4 - ⊹˚. ♡.𖥔 ݁ ˖
—————
sáng hôm sau, không khí trong ký túc xá đặc quánh, yeonjun mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ của buổi sớm xuyên qua rèm cửa. cậu nhìn sang giường đối diện — soobin đã dậy từ lúc nào, ngồi cạnh cửa sổ, im lặng đọc gì đó trên điện thoại.
yeonjun chống cằm nhìn - "tên đó dậy cũng sớm ghê... lúc nào cũng vậy hả ta?" cậu muốn bắt chuyện, nhưng nhớ lại tối qua, không hiểu sao lại chùn lại, tin nhắn lạ kia cứ ám lấy cậu, làm lòng dấy lên một cảm giác khó nói.
"soobin... đang giấu mình chuyện gì sao?.." cậu thở ra một hơi dài, vùi mặt vào gối.
bên kia, soobin thoáng liếc sang cậu, ánh mắt lạnh lẽo, rồi lập tức quay đi, trong lòng hắn cũng có một nỗi bất an khó gọi tên.
8 giờ sáng, ở hội trường chính.
tất cả các cặp đôi tập trung lại, ai nấy đều mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi thành hàng.
trên sân khấu, thầy hiệu trưởng bước lên, giọng trầm vang dội : "chào mừng các em đến vòng hai."
ánh mắt ông quét khắp phòng, dừng lại rất khẽ trên soobin và yeonjun.
"vòng hai sẽ là thử thách phối hợp — các em sẽ tham gia trò chơi 'sợi dây gắn kết' trong ba mươi phút, mỗi cặp bị buộc cổ tay bằng một dải ruy băng, và phải hoàn thành nhiệm vụ nhỏ trong khuôn viên trường, nếu ruy băng đứt, coi như thất bại."
yeonjun thở dài phải thốt lên - "cái gì thế này... trò yêu đương hả trời?"
soobin thì chỉ nhíu mày, không nói gì.
---
bắt đầu thử thách.
yeonjun và soobin đứng cạnh nhau, cổ tay bị buộc dính vào nhau bằng một dải ruy băng đỏ - "chúng ta phải tìm đủ ba mảnh ghép được giấu trong sân trường đó." cậu đọc tờ giấy nhiệm vụ - "nhanh lên đi thôi trễ mất."
soobin gật đầu, bước đi trước, yeonjun vội kéo lại, ngạc nhiên mà hỏi : "này! chờ cái đã! cậu định làm một mình à?"
soobin liếc nhìn cậu, giọng trầm trầm: "không, nhưng đi chậm quá sẽ thua."
yeonjun cắn môi, không nói gì nữa chắc tên kia nghĩ mình lùn đây mà, cậu chạy theo, cố điều chỉnh bước chân để không giật ruy băng, nhưng càng đi, cậu càng thấy khó chịu.
"soobin chẳng nói gì với mình cả...phải làm sao mới đúng đây.."
---
khu vườn sau trường.
mảnh ghép đầu tiên được giấu dưới ghế đá, yeonjun cúi xuống nhặt, quay lại cười với hắn rõ tươi không cần tưới :
"nhìn nè trời, tớ nhanh đó nha?!"
soobin chỉ gật đầu, không đáp.
yeonjun thở dài - "ít nhất cũng khen người ta một câu chứ..."
---
ở hành lang tầng hai.
mảnh ghép thứ hai gắn trên bảng thông báo, lần này soobin là người nhìn thấy đầu tiên, hắn im lặng tiến đến, nhón tay gỡ xuống, yeonjun đứng cạnh, nhìn nghiêng khuôn mặt bình tĩnh ấy mà bỗng cảm thấy khó chịu.
"rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy, soobin?"
yeonjun lẩm bẩm - "cậu không tin tớ à?"
soobin liếc nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán.
"tin à? chúng ta có gì để tin nhau sao?"
yeonjun hơi sững người, dù gì cũng là một cặp mà...câu nói đó, giọng điệu đó, giống như một lưỡi dao sắc lạnh, nhưng cậu vẫn cười gượng cho qua.
"ờ, cũng đúng."
---
mảnh ghép cuối cùng : sân thượng.
trên cao, gió lồng lộng, mảnh ghép cuối nằm trên lan can, chỉ cần với ra là lấy được, nhưng dây ruy băng ngắn quá, hai người phải phối hợp thật khéo mới có thể thành công.
yeonjun thở ra - "cậu cầm chắc nhé, để tớ vươn ra lấy."
soobin nhíu mày - "nguy hiểm, để đây tớ làm."
"không sao đâu!" - yeonjun cười, nửa đùa nửa thật, nhưng bàn tay run lên nhẹ nhẹ khi bám vào thành lan can, soobin siết chặt cổ tay cậu, giữ lại - "đừng liều."
yeonjun sững người, lần đầu tiên trong suốt buổi sáng, giọng soobin mang theo chút ấm áp, dù rất mỏng manh.
cuối cùng, chính soobin nghiêng người, gỡ mảnh ghép cuối về, cả hai cùng ngồi bệt xuống sàn, thở dốc.
yeonjun liếc sang hắn, cười mệt mỏi : "cậu không tin tớ, nhưng vẫn giữ tớ lại, lạ ghê."
soobin im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống.
"không phải không tin..." hắn khẽ nói - "chỉ là... chưa quen thôi."
yeonjun ngẩn ra, tim bỗng đập nhanh một nhịp.
"...ừ."
---
kết thúc thử thách.
cả hai trở về hội trường, bàn giao ba mảnh ghép, họ đã thành công, trên sân khấu, thầy hiệu trưởng nhìn hai cậu, đôi mắt sắc bén.
"tốt lắm, yeonjun, soobin."
rồi ông hơi nhếch môi, như thể biết điều gì đó mà họ không biết - "vòng ba sẽ không dễ dàng đâu."
---
tối hôm đó.
yeonjun nằm dài trên giường, cậu nhìn trần nhà không khỏi thắc mắc.
"soobin nói 'chưa quen thôi'...ý cậu ấy là sao ?"
cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm trầm ấy - "có khi nào cậu ấy cũng đang cố mở lòng với mình không?"
bên kia, soobin ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường rọi vào gương mặt, trong tay cậu, một mẩu giấy nhỏ : "không được để yeonjun phát hiện."
soobin nhắm mắt, thở dài.
"xin lỗi... mình cũng không biết nên tin cậu hay không."
———
kai đứng tựa người bên cửa sổ, nhìn ánh đèn le lói từ phòng yeonjun và soobin bên kia dãy nhà, trong bóng tối, gương mặt cậu bình thản, đôi mắt hờ hững, nhưng bàn tay siết chặt chiếc điện thoại vẫn còn hiện dòng tin nhắn cũ:
> Cẩn thận người bên cạnh cậu.
kai thở dài khẽ, cậu biết mình đang làm gì — những tin nhắn nặc danh gửi cho yeonjun, gửi cho soobin, từng câu từng chữ đều được tính toán, không phải để gieo rắc nghi ngờ, mà để buộc hai người họ phải đối mặt với nhau, bắt buộc phải mở lòng.
kai không muốn yeonjun bị kéo vào những rắc rối này, từ trước đến nay, cậu luôn lặng lẽ quan sát từ xa: yeonjun cười nói, yeonjun bốc đồng, yeonjun tin người, yeonjun cứ thế bước vào một cuộc thi quái đản mà chẳng hề biết có kẻ đang nhắm vào mình, kai biết, nhưng cậu không thể ra mặt, không ai sẽ tin một người đứng ngoài cuộc chơi.
chỉ có soobin, người có thể cứu lấy yeonjun.
kai liếc mắt nhìn dòng tin nhắn chưa gửi trong máy, "chăm sóc cậu ấy." - nhưng rồi cậu xóa đi, soobin không cần nhắc nhở, người như cậu ta — lạnh lùng, sắc bén, thừa thông minh để hiểu khi nào cần ra tay.
kai nhắm mắt lại, dựa đầu vào khung cửa sổ, để mặc hơi lạnh ban đêm phả lên má, cậu thì thầm trong lòng, như một lời cầu nguyện không ai nghe thấy:
" yeonjun à... đừng để tao hối hận vì đã giao mày cho cậu ta."
———
sáng sớm trong ký túc xá, ánh nắng nhảy nhót len qua khe cửa sổ, soi rõ từng hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí tĩnh lặng. yeonjun tỉnh dậy, cảm giác trong người vừa hồi hộp vừa khó tả. vòng hai của cuộc thi sắp bắt đầu, nhưng bên trong cậu còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.
soobin vẫn nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ lạnh lùng như một bức tượng đá bất động, thỉnh thoảng, hắn thở dài nhẹ rồi chậm rãi mở mắt, nhìn yeonjun đang loay hoay mặc áo.
"ăn sáng đi." soobin nói, giọng vẫn đều đều, không thêm lời nào, lạnh lùng thật đấy.
yeonjun cau mày, cảm thấy khoảng cách giữa họ lớn dần - "sao mà lạnh lùng? mình cũng muốn nói chuyện mà..." dù cậu thủ thỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ để soobin nghe thấy.
soobin không nói gì, chỉ đứng dậy đi trước, bước chân nhẹ nhàng, từng bước dứt khoát.
sai người cùng nhau xuống nhà ăn, không khí giữa họ nặng nề đến mức yeonjun cảm thấy ngột ngạt, dù cậu cố gắng mở lời, nhưng soobin chỉ đáp lại bằng ánh mắt lơ đãng hoặc những câu ngắn ngủi khiến cậu muốn hỏi thêm cũng không biết bắt đầu từ đâu.
trên đường trở về phòng, yeonjun bỗng nảy ra ý nghĩ.
"thử coi ai về phòng nhanh hơn đi!" cậu đề nghị, giọng hào hứng pha chút thách thức.
soobin dừng lại, nhìn yeonjun bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng rồi chỉ gật nhẹ.
"được." hắn nói đơn giản.
cuộc đua bắt đầu, yeonjun phóng nhanh từng bước, cảm giác như cả thế giới quanh cậu bỗng trở nên hối hả hơn, nhưng phía sau, bước chân Soobin dù không nhanh bằng, vẫn vững chắc và đều đặn.
khi gần tới cửa phòng, soobin bất ngờ giảm tốc, chậm lại để yeonjun mở cửa trước, hắn đứng lặng một bên, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm lại chất chứa một chút gì đó mà yeonjun không thể hiểu nổi.
yeonjun cười thầm, lòng vừa vui vừa ngạc nhiên, cậu bước vào phòng, nhìn quanh và ngay lập tức thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới khe cửa.
cậu cúi xuống nhặt lấy, đọc nhanh dòng chữ mảnh mai được viết bằng mực đen:
> Cậu ấy biết nhiều hơn cậu nghĩ.
mặt yeonjun hơi tái lại, cậu nhìn ra cửa, thấy soobin vẫn đứng đó, ánh mắt không hề dao động.
nhét vội mảnh giấy vào túi áo, yeonjun cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng may là soobin không để ý thấy hành động khác thường của cậu.
———
tại hội trường, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, ban tổ chức đứng trên sân khấu, giọng dõng dạc nói:
"vòng ba này vẫn sẽ là trò chơi niềm tin, mỗi cặp đôi sẽ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giới hạn, tuy nhiên, các em không được phép nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt và cử chỉ để giao tiếp."
yeonjun nhìn sang soobin, lòng lo lắng xen lẫn bối rối, giữa hai người vẫn còn nhiều khoảng cách, làm sao có thể tin tưởng nhau khi ngay cả một câu nói cũng khó lòng mà trao đổi?
soobin nhẹ nhàng gật đầu, mắt lạnh nhưng lại ẩn chứa sự tập trung tuyệt đối.
khi tiếng hiệu lệnh vang lên, yeonjun và soobin đứng cạnh nhau trên sân khấu rộng lớn, trước mắt là bàn đầy các vật dụng hỗn hợp: bóng nhỏ, dây thừng, cốc nước, những miếng giấy nhỏ đủ màu sắc.
ban tổ chức vừa ra hiệu, hai người không được phép nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt và cử chỉ để phối hợp hoàn thành các thử thách.
yeonjun hít sâu, nhìn soobin bằng ánh mắt đầy quyết tâm, cậu cố gắng nhớ từng chi tiết bài thi đã được tập dượt trong đầu, nhưng việc không thể trao đổi bằng lời khiến cậu bối rối.
mục tiêu đầu tiên là lấy một quả bóng nhỏ màu đỏ đặt vào chiếc hộp ở góc sân khấu. yeonjun ra dấu tay hướng về quả bóng, nhìn soobin mong chờ một tín hiệu, soobin chỉ nhướn mày, rồi dùng ánh mắt chỉ về phía quả bóng, yeonjun nhanh chân chạy tới, tay với lấy quả bóng, nhưng do quá vội vàng, cậu làm rớt bóng xuống sàn.
trong khoảnh khắc đó, soobin nhanh như chớp, cúi xuống nhặt bóng lên và gật nhẹ về phía yeonjun, ý bảo cậu bình tĩnh, yeonjun hơi xấu hổ, nhưng cố lấy lại tinh thần.
tiếp theo, một thử thách khó hơn được đưa ra: cần dùng dây thừng thắt nút thành một hình tam giác hoàn chỉnh, rồi đặt nó lên bàn mà không được bung ra.
yeonjun nhìn soobin, gửi đi ánh mắt dò hỏi: "cậu biết cách thắt chứ?" soobin không nói, chỉ đưa tay lên, đếm từng ngón bằng ánh mắt rõ ràng, như để nhắc cậu nhớ quy trình.
cậu nhanh chóng lấy dây thừng, làm theo hướng dẫn bằng ánh mắt của soobin. ban đầu yeonjun vụng về, những nút dây thắt chưa khéo, khiến dây bị lỏng. hắn nhìn kỹ, giơ ngón tay cái, ra dấu cho yeonjun làm lại từ đầu.
dần cả hai phối hợp nhịp nhàng hơn, yeonjun giữ dây một đầu, soobin giữ đầu còn lại, cả hai phối hợp ánh mắt và cử chỉ để thắt thành hình tam giác chắc chắn.
dù không thể nói chuyện, họ hiểu ý nhau qua từng ánh nhìn và cử động nhỏ.
thử thách tiếp theo gây áp lực lớn hơn: đặt cốc nước đầy trên bàn mà không làm đổ dù chỉ một giọt.
yeonjun cẩn thận cầm cốc, ánh mắt chạm soobin, nhận được cái gật đầu nhẹ – "bình tĩnh." nhưng tay cậu vẫn hơi run, cậu bước từng bước chậm rãi, miệng mím chặt, cố hết sức giữ thăng bằng.
soobin đứng sát bên, chuẩn bị sẵn sàng đỡ nếu yeonjun mất thăng bằng, mỗi bước đi của yeonjun đều khiến tim hắn đập mạnh, ánh mắt chạm nhau, một sự tin tưởng không lời nhưng vững chắc dần hình thành.
khi yeonjun đặt cốc lên bàn an toàn, cậu để ý thấy hắn đang mỉm cười rất nhẹ, lần đầu tiên như vậy.
thử thách cuối cùng là xếp các miếng giấy màu thành một bức tranh có hình ngôi sao.
yeonjun ngập ngừng nhìn các mảnh giấy, cảm thấy khó khăn khi không được trao đổi lời. nhưng soobin bắt đầu cử động tay, chỉ từng mảnh giấy một cách rõ ràng, truyền đạt vị trí đặt từng miếng.
yeonjun lập tức hiểu ngay, nhanh nhẹn đặt các mảnh giấy vào đúng vị trí, dần dần bức tranh ngôi sao hiện ra hoàn chỉnh.
khi đồng hồ đã điểm và ban tổ chức công bố cả hai hoàn thành xuất sắc thử thách, cậu không kìm được niềm vui sướng trào dâng mà quay sang soobin, ánh mắt sáng lên như trẻ con vừa nhận được món quà quý giá.
chưa kịp suy nghĩ thêm, yeonjun bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy soobin — một cái ôm thật chặt, đầy sự biết ơn và niềm hạnh phúc vỡ òa.
"tớ sẽ không thể làm được nếu không có cậu hướng dẫn đâuu, cảm ơn đằng ấy nhiều nha." yeonjun thốt lên, giọng nghẹn ngào vui sướng.
soobin hơi giật mình, tim đập nhanh hơn, cảm giác bối rối kéo đến khiến hắn nhanh chóng đẩy yeonjun ra.
"đ-đủ rồi." soobin lắp bắp, rồi quay mặt đi, vội vã che lấy gương mặt nóng bừng như trái cà chua của mình - "đ-đừng có mà làm phiền người khác như vậy."
yeonjun cười nhẹ, nhìn thấy rõ sự ngượng ngùng qua hành động của soobin - "ờ, tớ chỉ muốn cậu biết tớ thật sự trân trọng cậu thôi màaa."
soobin vẫn giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài, nhưng trong lòng lại rộn ràng một cảm giác mới lạ — một sự gần gũi xen lẫn ngượng ngùng chưa từng có với yeonjun.
yeonjun đứng đó, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười, hiểu rằng đây chính là cách soobin thể hiện cảm xúc dù phải để ý mới thấy được.
khoảnh khắc ấy tuy ngắn ngủi, nhưng lại mở ra một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ — dù còn nhiều khó khăn phía trước, ít nhất bây giờ, họ đã bắt đầu tin tưởng và hiểu nhau hơn.
bên ngoài hội trường, kai đứng lặng lẽ, mắt dõi theo từng bước của hai người, cậu mỉm cười nhẹ, thấy được tia hy vọng trong cách soobin và yeonjun dần hiểu nhau hơn.
nhưng đằng sau kai, trong bóng tối, một kẻ lạ mặt lặng lẽ quan sát, ánh mắt ranh mãnh và đầy toan tính.
—————
chap này gần 3000 chữ luôn á :)) dài quá sợ mng đọc ngán thui ToT
mấy chap sau chắc sẽ phát triển về mqh của cả haii và những nv khác á
mng đọc vui vẻ nhee 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com