Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - ᝰ.ᐟ꩜

—————

sau ba vòng thử thách căng thẳng, cuối cùng trường cũng thông báo cho học sinh được nghỉ ngơi. tin vui này lan truyền nhanh chóng khắp ký túc xá, ai nấy đều hớn hở, chờ mong buổi tiệc xả stress mà nhà trường đã chuẩn bị.

"đi thôi, soobinnn." yeonjun hồ hởi kéo tay hắn ra khỏi phòng, mắt sáng long lanh - "nghe nói có buffet đủ loại bánh ngọt ơi là ngon, cuối cùng cũng có ngày yeonjun này không chửi trường."

soobin khẽ nhăn mày, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo nghe cậu mè nheo, hắn vốn không phải người dễ dãi đâu nha, nhưng thấy yeonjun háo hức như vậy, lòng hắn bị mềm ra, không nỡ ngăn cản cái con người nhỏ hơn mình mấy centimet này.

hội trường ngập tràn ánh sáng lung linh, mùi thơm của thức ăn bốc lên quyện cả không khí, tiếng nhạc nhẹ vang lên, mọi người cười nói rộn ràng, lần đầu tiên kể từ khi bước vào cuộc thi, không còn không khí căng thẳng bủa vây mà tràn ngập tiếng cười và sự nhẹ nhõm trong họ.

yeonjun nhét một miếng bánh kem vào miệng, cười toe toét : "ngon quá trời luôn á soobin, cậu cũng thử đi không thử là hối hận cả đời cho coi."

soobin liếc nhìn cậu, lắc đầu cong môi cười nhẹ - "ăn ít thôi, đau bụng thì đừng kêu tớ cứu."

"quan tâm chi mấy cái đó, hôm nay xả sì trét một hôm mà, nghĩ nhiều nặng đầu." yeonjun nhìn hắn, lôi hắn ngồi xuống bàn gần đó mà nhét cho hắn cái cookie vào miệng rồi chặn tay không cho hắn nhả ra.

"khạc khạc.." tiếng ho sặc của hắn vì hắn nghẹn rồi. tại cậu hết sao cứ nhét bánh vào mồm hắn - "xin lỗi xin lỗi..hì hì cho cậu ly nước cam này."

"ít ra còn biết điều, cảm ơn." nhìn hắn giờ trông hài hài mà cũng căng cực, nhưng hắn lại không nỡ mắng ai đó đã nhét miếng cookie vào mồm mình đâu, tại vì sao á hả? hắn cũng không biết nữa.

kai ngồi cách đó không xa, bắt chéo chân, tay ôm molang, ánh mắt cậu dừng lại lâu nhất trên hai người bạn mình, rồi khẽ thở dài - "ngọt ngào cũng quá trớn rồi á hai đứa ơi?"

———

chỉ 20 phút sau...

yeonjun bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng, mí mắt nặng trĩu - "soobin... cậu thấy chóng mặt không...s-sao t-...."

*uỵch* nghe tiếng, hắn quay xuống nhìn cậu, mắt hơi nheo lại.

"yeonjun? này có nghe tớ nói không th-..."

nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, chính mình cũng cảm thấy một cơn choáng váng kéo đến, chân tay bủn rủn. xung quanh, từng tiếng va đổ lạch cạch vang lên — những học sinh khác ngã gục xuống bàn, đĩa thức ăn rơi xuống sàn vỡ vụn.

soobin gắng giữ tỉnh táo, siết chặt lấy cánh tay yeonjun, nhưng mí mắt hắn nặng dần, mọi thứ mờ dần...

———

lâu thật lâu sau đó không biết là mấy giờ nhưng trời đã vào chập tối, xung quanh cây cối um tùm bao phủ một màu xanh của lá và màu nâu của thân gỗ, trộn lẫn trong không khí là mùi đất ẩm do trời mới mưa.

"ah..." soobin, hắn là người tình dậy đầu tiên, nhìn quanh hắn thấy có chút hoang mang và lo lắng vì đây là ở rừng sâu không thấy một ánh đèn nào, chợt nhớ gì đó mà đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

"này! nghe tớ không đấy yeonjun!" hắn nhìn thấy cậu liền lập tức gọi, lây lây người cậu, nhưng giờ hắn để ý kĩ hơn, không chỉ có hắn và cậu mà còn có thêm những người khác nằm rải rác ở bên.

"t-tớ nằm đây bao lâu rồi soobin?" thấy cậu tỉnh dậy hắn liền đỡ lấy tấm lưng của cậu, dìu ngồi dậy.

"cậu cố gắng tí, đi đánh thức những người xung quanh phụ tớ, gấp lắm." yeonjun nghe hắn nói vậy cũng ậm ừ dù còn đang choáng váng nhưng vẫn đi lại gọi họ.

đến gần yeonjun thấy khuôn mặt thân quen, có gì đó giống với...beomgyu?

"ya..beomgyu em phải không? tỉnh dậy liền cho anh, lúc này là lúc nào rồi còn ngủ nữa, dậy coiii!!"

"yah..có kêu thì nhỏ nhẹ không được hả anh trai chết tiệtttt??"

"có kêu là may rồi á, tỉnh rồi đi kêu người kế bên đi kè."

yeonjun vừa gọi được em trai 'yêu quý' của mình thì kế bên là taehyun cũng dần tỉnh lại, mắt vẫn còn lơ mơ nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu như cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"không tin là trường chơi lớn vậy luôn ấy?...rồi sao có thể đưa tụi mình vào đây được hay thật." thấy taehyun nói vậy, lông mày soobin cũng sắp kết hôn với nhau rồi, ánh mắt lo lắng dần hiện rõ luôn.

yeonjun lướt nhanh một vòng, tìm kiếm thêm xem còn ai bất tỉnh nữa không. bất chợt, một tiếng thở dài vang lên từ đằng xa khiến cả nhóm quay lại.

"hình như quên kai này rồi." cậu bước ra từ một bụi cây gần đó, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tâm thì đang bị tổn thương dữ dội đây.

"đừng thắc mắc sao chỉ có kai đây là một mình, ban đầu tao không chơi vì một số lí do nhưng cũng không hiểu sao bị bắt theo vô đây nữa." kai nói, giọng đang cảm thấy rất rất bất mãn.

"soobin này, cậu có nhớ gì về những thử thách mà trường đưa ra không? hay có manh mối nào từ phía các thầy cô không?" - yeonjun hỏi.

soobin lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng tối bao quanh - "không nghe nói, chỉ biết rằng đây không phải là một trò chơi đơn giản chúng ta không được phép sơ suất."

yeonjun nhìn mọi người, ánh mắt càng trở nên kiên quyết.

"vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?, trước tiên là tìm chỗ an toàn để nghỉ ngơi, rồi mới nghĩ cách tìm đường ra, ok không?"

cả nhóm đồng loạt gật đầu, cùng nhau tiến sâu vào rừng rậm, chuẩn bị đối mặt với những thử thách phía trước.

nhưng âm thanh "tít—tít—" vang lên, âm vực đều đặn nhưng lạnh lẽo đến rợn người, cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nhau, một giọng nói máy móc vang vọng giữa rừng sâu, không rõ từ hướng nào, nhưng lại đủ vang để từng chữ lọt vào tai họ.

"tất cả học sinh tỉnh dậy xin chú ý nghe đây, thử thách lần này là sinh tồn, mỗi nhóm chọn tối đa năm người và phải tìm đến nơi phát ra ánh sáng gần nhất để nhận dụng cụ sinh tồn. sau đó, các em phải vượt rừng và đến được đích trước khi đồng hồ điểm 90 phút, đích đến là nơi có treo lá cờ đỏ phía trước ngôi nhà, hãy bắt đầu ngay khi âm thanh này kết thúc, hẹn gặp các học trò khi hoàn thành thử thách."

tiếng loa phát đi một vài đoạn âm thanh khác, như hiệu lệnh và nhạc nền kích thích tinh thần, rồi dần dần tắt đi, để lại sự im lặng căng thẳng của khu rừng.

"ơ hay nhóm mình đủ năm người luôn đó chứ khỏi phải chia." - beomgyu lên tiếng để xoá tan cái không khí im lặng của nhóm.

"nghe rõ rồi thì đi tìm chỗ có vật dụng rồi ta bắt đầu luôn nhỉ?" soobin hắn như leader của nhóm dẫn dắt mọi người một cách tốt nhất.

"ah hình như ở hướng trước mặt đó có ánh sáng nhỏ ở đó, cũng gần, đi lẹ đến đích lẹ." - kai tinh mắt nên đã nhìn thấy được ánh sáng phía xa xa kia, cậu cũng nôn đi lắm rồi, tưởng thoát được trò chơi nhưng không...cậu lầm.

không ai phản đối chỉ là gật đầu rồi cả nhóm dần di chuyển theo một hàng, đèn pin trên đồng hồ tay họ đã bắt đầu nhấp nháy nhè nhẹ, báo hiệu thời gian bắt đầu đếm lùi.

băng qua vài bụi rậm, vài đoạn đất sình trơn trượt vì mưa, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một khối sáng mờ đó là một căn chòi gỗ nhỏ, ánh sáng trắng lập lòe từ trong phát ra như tín hiệu dẫn đường.

bên trong là một chiếc bàn gỗ với năm chiếc balo đặt ngay ngắn, mỗi balo đều chứa trong đó những dụng cụ có thể sử dụng được.

kai trầm giọng nói nhanh:

"balo mỗi người đều có nước, một thanh năng lượng, dao nhỏ, la bàn, dây thừng, và bản đồ khu rừng, ngoài ra còn có túi sơ cứu và một mảnh giấy nhắc nhở..." bỗng dưng cậu lại im lặng bất thường.

"nhắc nhở gì sao không nói lên đi không có thời gian đâu kai." - yeonjun vội lắm rồi vì sợ không thoát ra được chắc là cậu tiêu tùng luôn.

"...đừng tin ai, kể cả bạn đồng hành của mình.." cả nhóm chìm trong biển lặng vô hình, không ai nói câu nào.

"nhưng tụi mình phải tin nhau mới qua được trò này chứ..." - beomgyu lại lần nữa phá tan bầu không khí này.

yeonjun cậu cứ nhìn lén qua nét mặt của soobin xem phản ứng của hắn, bởi cậu đang muốn tin tưởng hắn lắm nhưng cứ có những câu nói như vậy làm lòng cậu băng khoăng mãi.

soobin hắn cũng không kém gì cậu, hắn sợ bản thân mình sẽ gây thất vọng cho cậu vì lí do nào đó...

taehyun rút bản đồ ra, xòe trên mặt bàn gỗ - "không có thời gian để nghi ngờ nữa đâu, nhìn đi, ngôi nhà cách đây 3,4 km theo đường chim bay, nhưng khu rừng này đầy đầm lầy, vực nhỏ và mấy đoạn dốc, chúng ta phải đi đường vòng, qua những thử thách rồi mới tới ngôi nhà treo cờ đỏ."

soobin gật đầu, ánh mắt sắc bén quét cả bản đồ lẫn nhóm người đứng quanh - "chúng ta còn 85 phút, đi thôi."

đoạn đường ban đầu có vẻ dễ dàng, nhưng càng vào sâu rừng, không khí càng ẩm ướt và nặng nề, beomgyu em vừa đi vừa càm ràm : "cứ như chơi trò chơi sinh tồn trên truyền hình ấy..."

kai bật cười, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục, bật chế độ siêu cảnh giác, cậu đi phía sau cùng, không để ai tụt lại, nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định.

chạm đến mốc đầu tiên — con suối rộng khoảng 2 mét, nước chảy xiết vì mưa, dây thừng lập tức được soobin cột vào một thân cây chắc chắn bên này.

"để tớ qua trước, giữ dây bên kia cho mọi người, yeonjun, cậu qua sau, rồi từng người theo thứ tự."

soobin cột dây vào eo mình một cách chắc chắn, còn taehyun thì cột đầu dây còn lại vào thân cây to thật chặt để soobin an tâm mà bơi qua.

thấy đã chắc chắn hắn liền lội xuống, nước suối chảy xiết khiến cả người lảo đảo, nhưng nhờ giữ dây mà vẫn chắc chắn bơi qua. tới nơi, hắn thở phào, tìm một thân cây khác và buộc chặt đầu dây còn lại.

"ổn rồi, qua đi!" — soobin hét lên.

từng người một tay bám vào sợi dây căng ngang suối, di chuyển tay từ từ chậm rãi, nước ngập đến đầu gối. beomgyu hậu đậu mà trượt tay suýt rớt, may mà taehyun túm kịp cánh tay em.

"di chuyển cẩn thận vào." anh quát nhỏ, beomgyu chỉ lè lưỡi : "ple biết rồi tiền bối ạ..."

cả nhóm vượt qua con suối trong gang tấc, từng bước chân cuối cùng đặt lên đất khô cũng là lúc tất cả cùng ngồi phịch xuống, thở dốc, nước suối và mồ hôi trộn lẫn vào nhau vẫn còn nhỏ giọt đọng lại trên quần và mái tóc.

soobin đưa mắt nhìn lên đồng hồ điện tử ở tay giờ đã rút đi rất nhiều chỉ còn lại sáu mươi phút.

"hết một tiếng nữa thôi..." – hắn lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn mọi người, cụ thể là nhìn yeonjun coi cậu có làm sao không.

yeonjun ngồi phịch xuống đất, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời, tay vội lấy chai nước trong balo mà nốc hết ngụm này đến ngụm khác, chợt quay mặt đi vì có người nào đó - soobin, đang nhìn mình mà tai bất ngờ đỏ lên, không biết vì sao.

taehyun lặng lẽ rút khăn tay lau nước cho beomgyu – người vừa suýt ngã lúc băng qua, quát vậy thôi chứ anh chăm em hậu bối này kĩ lắm.

"còn sáu mươi phút, phải đi tiếp rồi." – giọng kai vẫn trầm ổn, dù đôi mắt đã ánh lên sự mệt mỏi.

"ting" vang lên từ đồng hồ mỗi người – đánh dấu thử thách mới bắt đầu, loa giấu trong rừng vang lên:

"chào mừng đến thử thách tiếp theo : khu rừng đồng tâm. để vượt qua khu vực này, cả nhóm phải giữ sợi dây kết nối – không để ai bị bỏ lại phía sau, một sợi dây dài 5 mét sẽ được phát – 5 người, 5 điểm tựa. nếu dây bị căng quá mức cho phép hoặc đứt, nhóm sẽ bị trừ thời gian. trong quá trình di chuyển, các chướng ngại sẽ thử thách sự kiên nhẫn, sự phối hợp, và cả niềm tin lẫn nhau."

ngay khi tiếng loa kết thúc, một rương gỗ nhỏ bật mở giữa đường, bên trong là một cuộn dây dù màu bạc chắc chắn – đủ dài cho nhóm 5 người buộc vào eo giữ liên kết.

chướng ngại vật đầu tiên : cầu treo lắc lư.

cầu ván này hẹp chỉ cho phép đi từng người một, nhưng do sợi dây buộc khiến họ không thể tách nhau quá xa.

hắn gan dạ đi đầu phải giữ nhịp cho mọi người, người sau cùng là taehyun phải trấn an và giữ dây không bị kéo mạnh.

đi được nửa đường kai hụt bước suýt rơi, nhưng yeonjun quay lại kịp kéo cậu đứng vững. taehyun thì hướng dẫn nhịp thở đều để cả nhóm không hoảng loạn mà ngã ngửa.

hoàn thành xong, cả nhóm cũng thấy bảng báo ghi : chướng ngại vật hai : bẫy cảm biến chuyển động

là một đoạn rừng có ánh đèn laser ngang dọc y như trong phim trộm kim cương trong bảo tàng.

có hướng dẫn như sau : mỗi người phải vượt qua đúng vị trí mà không làm dây giật mạnh khiến cảm biến phát hiện.

yeonjun vì cơ thể dẻo dai linh hoạt mà luồn lách, soobin hắn thì bình tĩnh dẫn đường, beomgyu và kai phối hợp im lặng, còn taehyun thì đếm từng bước, hướng dẫn hỗ trợ nhóm từ phía sau.

cuối cùng là chướng ngại vật ba : thử thách tâm lý.

một đoạn rừng tối đen, chỉ có một đèn pin nhỏ. hệ thống phát âm thanh giả như tiếng người gọi tên, tiếng khóc, tiếng trách móc... để gây nhiễu loạn. beomgyu bỗng dừng lại khi nghe tiếng mẹ gọi mình từ phía rừng sâu.

yeonjun nắm chặt tay beomgyu - "không phải mẹ mình đâu, em đừng nghe lời họ dụ đi sai là dây đứt, nhóm tàn canh."

beomgyu lặng người trấn tỉnh một lúc, rồi gật đầu họ tiếp tục đi.

lúc này đồng hồ chỉ còn 10 phút.

cuối đoạn rừng, họ thấy ánh sáng le lói với cờ đỏ phấp phới – chính là căn nhà đích đến, chỉ cần thêm vài bước nữa là đến nơi.

"sắp tới nơi rồi!!" – beomgyu hét lên, cả nhóm đồng loạt tăng tốc, gương mặt mướt mồ hôi nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

kai, taehyun và beomgyu – từng người một bứt lên, vượt qua ngưỡng ánh sáng ấy đến bên trong ngôi nhà gỗ.

còn lại soobin và yeonjun ở phía sau.

soobin đi sau lưng yeonjun, vừa chạy vừa quay đầu kiểm tra phía sau – một thói quen cẩn trọng mà hắn khó bỏ. và chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn dừng lại ở một bóng đen vụt ra từ sau thân cây bên trái, lao về phía yeonjun như một cơn gió đen.

"YEONJUN!! ĐỨNG LẠI!"

nhưng đã muộn.

một cánh tay lạnh như thép siết chặt lấy cổ tay yeonjun, kéo cậu lệch khỏi đường mòn, lùi lại về bóng tối. đôi mắt người đó không thấy rõ, nhưng ánh nhìn sắc lẹm và hơi thở gấp gáp như chứa đầy sát ý. một giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai cậu:

"mày... không được bước qua cánh cổng đó..."

—————

gần 3000 chữ lun rùi dài quá trớn.

mọi người đọc vui vẻ nhaa, đoán xêm yeonjun có an toàn khumm??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com