Chap 10
Yeonjun là người rất tiết kiệm. Bởi cuộc sống nghèo khó không cho phép cậu hoang phí bất cứ thứ gì. Bấy giờ Soobin lại nói vậy nên cậu cũng đành cảm ơn hắn
" Nhưng mà tôi có chút thắc mắc " Cậu kéo hắn lại gần thì thầm đủ để cả hai nghe được
Soobin không trả lời khiến bầu không khí có hơi ngượng ngùng. Nói đúng hơn là chỉ có mình cậu còn hắn thì vẫn giữ nét mặt thản nhiên từ đầu tới giờ
" Cậu mua vậy không công bằng cho lắm. Cậu mua cho tôi nhiều vậy. Tôi sợ họ buồn đấy "
Soobin nghe vậy liền liếc nhìn ba người kia
Beomgyu được tặng quà vui còn không hết chứ để ý gì mấy cái đó. Còn Kai và Taehyun ban đầu có hơi bất ngờ nhưng khi biết được mọi chuyện cũng chỉ lắc đầu
Chỉ cần thế hắn nhếch mép trông vẻ mặt ngơ ngác đang chờ câu trả lời của cậu
" Cậu nhìn họ trông giống buồn không ? "
" Thì có thể chỉ là ngoài mặt ? "
Thấy Yeonjun vẫn chưa tin mình hắn cười trừ lắc đầu. Soobin tiến về phía ba người : " Các cậu nói xem, các cậu thấy thế nào ? Cậu ấy không tin tôi "
Taehyun quay sang nhìn cậu : " Chúng tôi là lần đầu tiên được cậu ấy tặng quà đấy, vui còn không hết. Với cả... " Anh quay sang nhìn Kai rồi cười không ngớt còn Beomgyu ngồi đằng sau thì thấy khó hiểu
" Chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Không có cậu khéo chúng tôi không được anh Soobin tặng quà đâu "
Khó hiểu lại càng khó hiểu. Cậu chỉ biết gãi đầu nhìn mấy con người cười như bị tâm thần. Dù sao càng nói càng thắc mắc, Yeonjun cũng không để ý nữa
" Nếu bán lại cho người khác thì không hay cho lắm. Từ khi quen biết tới giờ mình chưa làm gì cho cậu ấy. Ngại thật đấy "
" Đây là tiền lương tháng này của em. Còn cái này là anh thưởng riêng cho em. Cô gắng nhé " Người con trai lớn tuổi hơn cậu nở nụ cười thân thiện, anh xoa xoa vai cậu như một lời động viên
Yeonjun hớn hở cầm số tiền từ anh chủ cửa hàng tiện lợi. Số tiền khá lớn bởi tháng này cậu làm việc rất chăm chỉ thậm chí rảnh rỗi cậu còn thu dọn phòng kho của cửa hàng
Vừa nhận được tiền lương cậu đã nghĩ ngay tới việc mua quà tặng Soobin. Dù sao mấy tháng nay cậu chăm chỉ làm việc cũng một phần là mua đồ gì đó để tặng hắn
Yeonjun biết Soobin luôn sống trong giàu sang từ nhỏ tới lớn. Hắn còn giúp đỡ và mua rất nhiều thứ cho cậu kể từ khi quen nhau tới giờ. Là một người bạn tốt như vậy, Yeonjun không thể không trân trọng được
" Còn một tuần nữa "
Yeonjun quyết định mua tặng Soobin một chiếc smartwatch. Cậu đã chuẩn bị sẵn gần hai triệu won
Đây là số tiền rất lớn đối với một người con nghèo như cậu. Cậu chưa bao giờ sử dụng số tiền như vậy để mua bất kì thứ gì cho bản thân
Đối với Yeonjun cậu, Soobin là người đầu tiên khiến cậu phải dùng một số tiền to như vậy. Bởi thế khi sải bước trên con đường men theo cửa hàng bán đồng hồ thông minh đeo tay cậu khá hồi hộp như sợ kẻ xấu nào đó sẽ cướp tiền của mình
Nhìn hàng loạt chiếc đồng hồ đắt giá được trưng bày dưới lớp kính vững chắc, Yeonjun không thể không khỏi ngạc nhiên
Nhưng cậu vẫn không quên vấn đề chính của mình
" Cho tôi xem thử cái này "
Người nhân viên đưa cho Yeonjun chiếc smartwatch màu đen, mẫu mã vô cùng sang trọng đúng với tính cách của Soobin. Đó là cậu nghĩ vậy
Sau một khoảng thời gian trao đổi giữa nhân viên quán và Yeonjun cuối cùng cậu cũng chốt chiếc đồng hồ đó. Cũng may giá tiền vừa vặn với số tiền cậu cầm theo
Đứng bên ngoài cửa hàng nhìn chiếc túi nhỏ bản thân đang cầm trên tay. Yeonjun chợt nhở nụ cười hạnh phúc. Cậu rất mong chờ tới ngày được nhìn thấy dáng vẻ của Soobin khi đưa quà cho hắn
" Yeonjun phải không ? Anh Song Do Yoon đây. Em còn nhớ anh chứ ? "
Yeonjun đang bước đi thì dừng lại. Trước mắt cậu là một người thanh niên cao to. Anh ta đang nở nụ cười với cậu. Yeonjun cũng nhanh chóng nở nụ cười đáp lại : " À, em vẫn nhớ anh "
Ngồi trong quán cafe, Yeonjun có hơi ngượng ngùng với bầu không khí yên tĩnh hiện tại. Cậu không dám mở lời trước nhưng cũng may là Do Yoon đã lên tiếng
" Hôm đó là cảm ơn em nhiều. Sau khi tỉnh lại ở phòng y tế đã không thấy em đâu. Khi hỏi bác sĩ mới biết tên em nhưng anh lại không biết liên lạc với em thế nào. Cũng may hôm nay tình cờ gặp được em ở đây "
" Vâng, cũng trùng hơp thật. Hôm đó cũng may là em đi ngang qua mới giúp được anh. Nhưng khó có lần sau. Anh nên mang theo thuốc trong người sẽ tốt hơn nhiều "
Cậu chỉ trả lời theo phép lịch sự của bản thân. Nhưng không ngờ người đối diện lại nhiệt tình như vậy mặc dù chỉ mới gặp nhau lần thứ hai
" Ừm, anh biết rồi, anh sẽ chú ý hơn "
Cả hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ không như Yeonjun nghĩ ban đầu
Cậu và Do Yoon đều có sở thích đi thư viện để học và đọc sách. Điều đó lại càng khiến cậu muốn kết bạn với anh để cùng nhau ra thư viện. Dù là thân với Beomgyu nhưng em lại không thích ở những nơi yên tĩnh như vậy cho lắm nên hầu như toàn là cậu đi một mình
Đồng hồ điểm 5 giờ, hai cậu thanh niên bước vào trong cửa hàng
" Tin tôi đi Soobin, ở đây bán mattcha latte ngon lắm "
" Tôi uống cà phê "
" ... "
Soobin nhanh chóng tiến tới quầy gọi nước, hắn không chú ý tới sự hiện diện của Yeonjun và một người bạn ngồi cùng cậu
Yeonjun thấy bóng người quen quen tính lên tiếng trước nhưng may thay Taehyun lại nhanh miệng hơn
" Yeonjun, cậu cũng ở đây sao. Thấy chưa Soobin, tôi bảo mattcha latte ở đây ngon mà " Taehyun chỉ vào cốc nước màu xanh chỉ còn một nửa trước mặt Yeonjun
Soobin lại không quan tâm điều đó. Thứ hắn quan tâm là cậu đang nói chuyện với ai ?
" Ai đây ? " Tuy là hỏi người kia nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu không rời
" À, anh ấy là Song Do Yoon, trên mình một lớp. Hôm trước anh ấy phát tình nên tôi có giúp... "
" Hóa ra cái mùi thuốc đắng trên người cậu là của anh ta " Soobin nói mà không chút biểu cảm, hắn không quan tâm người bị nói có thấy xấu hổ hay không
Taehyun thấy vậy thì nhắc nhở nhỏ nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì đối với hắn
Soobin cứ tỏ ra quan tâm cậu thái quá, trong lời nói luôn tỏ ra rất am hiểu cậu khiến những người ở đó bao gồm cả cậu cũng cưng đơ tại chỗ. Hắn chẳng cần hỏi mà tự ý kéo ghế ngồi sát cậu rồi đưa cặp mắt chết chóc tới người ngồi đối diện
Thấy không thể bịp miệng của hắn lại được. Yeonjun cũng ngại ngùng với Do Yoon vô cùng. Cậu chào tạm biệt anh rồi kéo Soobin ra bên ngoài
" Cảm giác như mình là kẻ thừa vậy. Rõ ràng kịch bản là mình cũng Soobin tới mua mattcha latte rồi về mà mà nhỉ ? "
Taehyun tự lẩm bẩm một mình mà quên mất bóng dáng của đàn anh. Bấy giờ khi định hình lại anh mới cười xã giao với người kia
" Xin lỗi anh. Thằng bạn em mồm nó thỉnh thoảng nhảy nhót đi đâu đó, tí mồm nó về bây giờ ý mà. Anh thông cảm giúp em. Em chào anh, em về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com