Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Năm mới đến, tất cả học sinh được nghỉ lễ một ngày nhưng đến hôm sau là chủ nhật nên họ có thêm một ngày nghỉ nữa

Yeonjun cũng lâu đã không về cô nhi viện thăm mọi người nên dịp này cậu cũng muốn về chơi. Đã hơn một năm trời cậu chưa từng trở về. Cậu rất nhớ bà Seo Jin, nhớ cả những người bạn lẫn những đứa em nơi đó

Trong phòng bấy giờ chỉ có Beomgyu và Yeonjun

Em giúp cậu thu dọn một ít quần áo với một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi trở về nhà

Yeonjun không đi một mình, cậu đi cùng Beomgyu

Em bảo muốn hưởng thụ ít không gian của nông thôn sau những tháng ngày bận rộn nơi thành thị. Đồng thời cũng muốn thăm người thân của cậu. Dù sao cũng chơi thân với nhau nên việc này khá bình thường

Soobin cũng rất muốn đi cũng cậu nhưng không thể. Hắn bắt buộc phải trở về nhà vì một số chuyện trong gia đình

Hai ngày liên tiếp đó chỉ có Kai và Taehyun là ở lại kí túc xá

" Ôi, Beomgyu à tôi sẽ rất nhớ cậu đấy " Taehyun ôm lấy Beomgyu như muốn bóp nghẹn em

Hueningkai thấy vậy cũng quay ra muốn ôm Yeonjun nhưng bị một lực kéo giữ chặt lại. Cậu bất lực nhìn hai cặp đôi đang phát cơm cho trước mặt mình

" Yeonjun, đi an toàn. Khi nào tới nơi nhớ gọi cho tôi "

" Ừm, tôi biết rồi "

Hắn đưa bàn tay đang đeo chiếc đồng hồ cậu tặng hôm bữa lên mà xoa đầu người thấp hơn mình

Ban đầu cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ trên môi

Trên xe Yeonjun vẫn chưa chợp mắt, cậu nhìn bả vai bên phải mình đang có một chiếc đầu dựa vào rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ

Cậu rất vui khi nhân dịp như này có thể về nhà nhưng lại nghĩ tới những tháng ngày bị bắt nạt năm xưa. Cậu mong khi trở về sẽ không gặp lại những bạn học năm đó. Hoặc cũng có thể là không bao giờ muốn nhìn thấy

Nhưng càng sợ hãi thì điều đó càng đến. Trên con đường quen thuộc trở về cô nhi viện cùng Beomgyu. Yeonjun sững người, cậu nhìn con người phía trước bằng ánh mắt lo sợ cũng đôi bàn tay đang run lên trông thấy

" Cậu quen người đó à ? "

Beomgyu thấy bạn mình cứ nhìn người phía trước mãi rồi lại cúi đầu không dám đối diện thì nhăn mặt khó chịu

Người kia đứng thẳng người, khuôn mặt vênh váo trên miệng còn đang hút chặt điếu thuốc lá. Đôi mắt vẫn dán chặt lên người cậu rồi cười thích thú

" Kh..không, t..tôi không qu..quen.. "

Beomgyu đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang run của cậu. Em nhìn là biết cậu quen người kia nhưng nếu cậu chưa muốn kể thì em cũng sẽ không hỏi. Em sẽ chờ câu trả lời dù là bao lâu

Boemgyu đưa ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông kia : " Tránh ra, đứng giữa lối đi vậy ai đi được. Có mắt mà mù à ? "

Cậu thanh niên kia có chút bất ngờ. Chưa ai nói chuyện với gã ta kiểu đó cả. Gã tò mò không biết cậu thanh niên vừa chửi mình là ai

" Bạn cậu à, Yeonjun ? "

Gã giữ cánh tay cậu lại khi bị Beomgyu kéo đi

Nhưng Yeonjun nào dám phản kháng. Mặc dù khó chịu nhưng cậu vẫn không dám hất tay người nọ ra. Cậu đứng yên tại chỗ, mặt vẫn cúi gằm nhìn xuống mui giày đen của gã

" Này, bỏ tay ra tên kia "

" À, được rồi "

Gã giơ hai tay lên cao như đầu hàng. Rồi lặng lễ đứng nhìn cả hai rời đi

" Đang đúng lúc không có đối tượng thì gặp lại cậu "

Yeonjun ổn định lại cảm xúc hỗn loạn của mình. Cậu không thể để mọi người trong cô nhi viện nhìn thấy biểu cảm tiêu cực đấy của mình

" Aaaa... anh Yeonjun về rồi dì nuôi ơi "

Mấy đứa trẻ nhìn thấy Yeonjun thì hớn hở chạy lại ôm lấy chân cậu

Cậu cũng vui vẻ ôm lấy một đứa bé nhỏ nhất trong đám

" Yeonjun, con về rồi "

" Dạ vâng "

Ngồi trong ngôi phòng nhỏ, Beomgyu cầm mấy túi quà mình đã chuẩn bị trước đó đưa cho dì Seojin

" Cảm ơn con, về đây chơi ta đã vui rồi. Cần gì quà cáp chứ "

" Dạ, đây cũng là lần đầu thăm nơi Yeonjun lớn lên. Con cũng phải có chút thành ý ạ. Dì nhận cho con vui "

Nói đến vậy rồi sao bà lại không nhận được chứ

Nói chuyện được một lúc thì Beomgyu để lại không gian riêng cho hai người. Em tiến ra bên ngoài chơi cùng mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện

" Anh Beomgyu ơi, ra đây chơi với chúng em nè "

" Không được bọn tớ lấy anh ấy trước rồi "

" Anh Beomgyu là của tớ mà, anh ấy còn vừa hôn má tớ cơ "

" Anh ơi, bọn em cũng muốn "

Mấy đứa nhỏ tranh giành Beomgyu như một báu vật. Không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn em chơi cùng. Điều đó khiến em rất vui

Yeonjun bên trong căn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ cũng vui lây

" Trên đó sống tốt chứ con ? "

" Vâng, không có gì khó khăn với con lắm. Mọi thứ đều ổn cả "

" Vậy thì tốt rồi " Nhìn nụ cười tươi của cậu là một người nuôi dưỡng như bà cũng thấy hạnh phúc

" Dì, ở nhà không có gì khó khăn chứ ạ ? Con không thể về thường xuyên, nhân dịp ngày lễ như này con mới có cơ hội. Con rất nhớ dì và các anh chị em "

" Ừm, mọi thứ đều ổn. Mọi người ở nhà cũng rất nhớ con. Từ lúc con lên thành phố học đã có một nhà tài trợ tiền cho cô nhi viện nên mấy đứa trẻ đều được đầy đủ mọi thứ. Ngày mai họ sẽ tới đây thăm chúng ta. Con nên ở lại chào hỏi một chút chứ "

Bà hỏi dò Yeonjun. Bà sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học của cậu nên dù có nhớ cũng không thể giữ cậu lại được

" Dạ vâng. Chiều mai còn sẽ lên thành phố nên nếu sáng mai họ tới con vẫn có thể gặp "

" Vậy thì tốt rồi "

Đến tối cậu và Beomgyu ngủ trong phòng dành cho khách qua đêm được dì Seo Jin dọn sẵn từ trước

Mọi người trong cô nhi viện đã ngủ hết rồi. Bọn trẻ đã ngủ từ tám giờ. Bấy giờ chỉ còn Yeonjun, Beomgyu và các bác tuổi đã già chưa ngủ được là vẫn còn thức

Tinggg...

Yeonjun bất ngờ khi thấy tài khoản của mình được chuyển một số tiền lớn liền quay sang hỏi Beomgyu nhưng em không biết

Đang khó hiểu thì điện thoại đổ chuông

Là Soobin gọi đến, hắn gọi bằng số

" Cậu nhận được tiền rồi chứ ? "

" Sao lại chuyển cho tôi nhiều như vậy ? "

" Tiền đó để đóng tiền mạng. Cậu đăng kí gói vip. Khi nào xong thì gọi video. Tôi muốn nhìn thấy cậu "

" Nhưng mà... "

Chưa kịp nói xong câu người đầu dây bên kia đã tắt máy giữa chừng

Beomgyu nghe lén được thì khó hiểu nhìn Yeonjun : " Cậu từng dẫn Soobin về đây à ? "

" Không, cậu ấy còn không biết tôi là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện mà "

" Vậy sao cậu ấy biết ở đây không có mạng mà chuyển tiền cho cậu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com