Chap 15
" Nhà giám đốc Choi đây đã có nhiều đóng góp lớn cho cô nhi viện. Cũng nhờ có cô chú nên mọi thứ mới được như ngày hôm nay "
Bà Seo Jin vừa nói vừa đặt hai tách trà vừa giót trước mặt đôi vợ chồng đã ngoài năm mươi
" Cũng tại chúng tôi quý trẻ con nên không nỡ nhìn bọn chúng như vậy. Di Choi Seo Jin đây không cần phải khách sáo đâu ạ "
Cả ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, họ dường như là không có bất kì khoảng cách nào
Soobin ngồi cạnh cha mình đang nhìn người đối diện bên cạnh dì Seojin
Cảm nhận được ánh mắt đó Yeonjun cậu cũng hướng theo nhìn
" Yeonjun là omega hả cháu ? "
Cậu mải nhìn Soobin nên không để ý ai đang hỏi mình. Đến khi nhìn lại cậu thấy mẹ hắn đang mỉm cười nhìn cậu chờ đợi câu trả lời
" Dạ vâng. Sao cô biết tên cháu vậy ạ ? "
Mẹ Soobin bất chợt đứng dậy đi lại ngồi cạnh Yeonjun. Bà vén hộ cậu mấy ngọn tóc đang che lấp khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cậu
" Dì Seojin đây kể rất nhiều về cháu nên cô biết tên cháu luôn. Nay lại có dịp gặp, cháu đẹp thật đấy "
Nhìn khuôn mặt e thẹn đáp lời cảm ơn của cậu, bà lại càng muốn trêu cậu nhiều hơn. Nhưng vì nghĩ cậu sẽ hoảng sợ nên đành nói lời khách sáo
" Trùng hợp con cô lại là alpha. Nó đây này. Có gì thì hai đứa làm quen nhau luôn đi "
" Không cần đâu làm quen đâu. Con học cùng cậu ấy "
Yeonjun hít sâu cảm nhận không khí trong lành nơi cậu từng lớn lên. Cậu cùng Soobin và Beomgyu đi dạo quanh khu phố nhỏ khá gần cô nhi viện
Beomgyu sợ lạc đường nên em cứ nằng nặc đòi nắm cánh tay Yeonjun. Cả hai bóng lưng đi phía trên để Soobin đi theo
Hắn lặng lẽ bước đi trùng khớp với bước đi của cậu. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng bé nhỏ hơn mình
" Này đừng dựa vào vai cậu ấy " Soobin đẩy đầu Beomgyu ra khi em có ý định dựa lên vai Yeonjun như hai người yêu nhau
Nắm cánh tay đã là nhân nhượng cho người kia rồi. Hắn không muốn ngửi thấy bất kì mùi hương nào dính trên người cậu dù kể cả đó là mùi thơm tới mức nào
Beomgyu chẳng bất ngờ lắm. Khi thấy Soobin cứ đưa cặp mắt giết người nhìn Taehyun và Hueningkai khi họ động chạm dù chỉ là một chút vào người Yeonjun, em đã hiểu được trái tim người này đang đặt ở đâu rồi. Chỉ là cái miệng cứng như đá kia không chịu thừa nhận
" Bình thường chúng tôi vẫn làm vậy mà. Nhìn đây nè, Yeonjun cậu ấy có nói gì đâu " Em bĩu môi đưa khuôn mặt hơi nhô lên cao như đang thách thức kẻ kia
Soobin mặc dù không tỏ ra bên ngoài nhưng Beomgyu vẫn hiểu. Trêu là vậy nhưng em vẫn rời cánh tay mình ra khỏi cánh tay của người bạn thân
" Tôi sợ Taehyun ghen thôi "
Soobin đánh trống lảng sang chuyện khác để giảm bớt căng thẳng
Nhưng nào Beomgyu lại để yên cho hắn : " Taehyun ghen ? Hay là cậu...ư "
Yeonjun bất ngờ bịp chặt miệng em lại. Dù người em nói không phải là mình nhưng cậu vẫn cảm thấy hai bên cánh tai đã đỏ ửng lên
" Đừng nói linh tinh "
Beomgyu liếc nhìn Soobin rồi lại nhìn cái con người đang đỏ cả đầu kia rồi hất tay Yeonjun ra : " Tôi chỉ đang nói sự thật thôi "
Để xóa tan tất cả, Yeonjun cậu gợi ý đi đến một con đường bán đồ ăn dọc theo
" Ăn này đi "
Yeonjun chỉ vào mấy chiếc xiên thịt nướng thơm mùi được quay đi quay lại trên ánh lửa vàng để khi chín hẳn, ông chủ mới bỏ xuống bán cho khách
Nhưng chắc vì quán ngon nên khá nhiều người đứng xếp hàng mua
" Bao giờ mới đến lượt mình đây. Hay thôi về đi kẻo lỡ chuyến đi của cậu " Yeonjun kéo nhẹ vạt áo hắn để hắn cúi xuống
Soobin theo thế cúi hẳn xuống để người kia không phải kiễng chân
Chiếc môi xinh mở miệng truyền âm thanh vào tai hắn nhưng hắn lại không nghe nói đúng hơn là người nọ đang để ý kẻ khiến lỗ tai hắn có hơi nhột
Cự li gần như này , Soobin có thể ngửi thấy mùi hường thơm ngát trên cơ thể trắng nõn của cậu
" Cậu định đuổi tôi đấy à ? "
Yeonjun bối rối xua tay tỏ thành với lời nói bông đùa của người nọ
Beomgyu tinh ý để lại không gian riêng cho cả hai người
Ở giữa lồng ngực của cả hai đang đập liên hồi nhưng rõ ràng Yeonjun cậu đập nhanh và mạnh hơn
" Không trêu cậu nữa "
Soobin không muốn để cậu đợi lâu nên có ý định phá hàng để lên trước. Dù gì cũng chẳng ai phản ứng khắt khe với hắn cả
Yeonjun dù biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn tuân theo quy định xếp hàng
Mọi người đã đợi rất lâu để có thể được ăn thịt chả lẽ có hai đứa thôi lại làm mất hứng của họ
" Này đứng yên đi đừng véo má tôi " Yeonjun hất nhẹ cánh tay đang nựng má cậu từ phía sau thò lên
Dù đã cảnh cáo nhưng người kia vẫn khong biết sợ gì mà còn véo mạnh hơn khiến cậu kêu lên vì đau
Mọi người đang nhìn chằm chằm phóa trước khi nghe thấy tiếng hét thì quay lại nhìn về phía đó. Hàng tá cặp mắt đang chăm chú tới bóng dáng của cậu
" Tại câu đây "
Yeonjun cúi mặt, tay đưa ray ra sau đấm nhẹ lên lồng ngực người sau lưng
Đến khi đến lượt mình, ông chủ đưa gói thịt nướng vừa quay cho cậu xong thì cậu đã quay đi rời về một phương hướng. Yeonjun mặc kệ cả hắn và cả việc bản thân chưa trả tiền
Ông chủ cũng không hối thúc khi nhìn thấy người đi cùng cậu thanh niên đang lon ton như trẻ con kia là Soobin
" Có vẻ cậu ấy ấm ức điều gì hay sao ? Ban nãy tôi thấy cậu ấy cứ hậm hực như sắp khóc đấy "
Hắn nghe vậy thì khá ngạc nhiên. Bản thân mình chưa có hành động gì là vượt quá giới hạn. Hắn chỉ trêu em với mong muốn là khiến em cười thôi
" Cậu ấy nhạy cảm đến vậy à ? "
Soobin tiến đến phía ghế đá đang chỉ có Yeonjun ngồi một mình ăn thịt nướng, hai chân đưa lên cao mà đung đưa nhẹ nhàng. Chiếc má xinh đang phồng lên vì bị nhét đầy thịt
Soobin có thể cảm nhận được pheromone của cậu có chút thay đổi. Dù lực lan tỏa mùi vẫn như ban nãy nhưng mùi sữa gạo bây giờ khéo theo một chút bực bội của người tỏa ra nó
Hắn ngồi dịch lại gần cậu lấy mùi hương của alpha trội để áp đảo toàn bộ pheromone của cậu
Soobin không thích những kẻ đi qua ngửi thấy hương thơm của cậu nên đã làm vậy như một cách đánh dấu chủ quyền của mọi alpha
Yeonjun không quan tâm cái mùi rượu vang thoang thoảng bên cánh mũi. Cậu ngồi xa hắn hơn nhưng khi thấy bản thân đã hết chỗ để dịch ra xa khi hắn tiến tới, cậu mới chịu dừng lại
" Tôi muốn ăn "
" Hong cho đâu "
Yeonjun ngẩn mặt cao hơn, tay cầm gói thịt nướng đưa ra xa để người kia không với tới lấy được
" Tiền của tôi mà " Soobin bĩu môi tỏ vẻ đáng thương
" Ai bắt cậu trả tiền. Tí tôi sẽ đưa lại sau. Muốn ăn thì bảo cái bạn nữ hôm qua lúc 9 giờ 34 phút lên tiếng ấy. Cậu bảo bạn ấy mua cho ăn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com