Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

" C..cậu nói g-gì vậy ? "

Yeonjun vỗ nhẹ mấy cái lên má Soobin. Cậu bất ngờ không phải vì yêu cầu vô lí kia mà là vì cái cách hắn nói chuyện khác hẳn so với mọi ngày

Bình thường Soobin là một người rất chú trọng mọi thứ từ ngoại hình cho tới lời nói, hành động. Vậy mà ban nãy hắn thốt ra mấy lời vô cùng nhạy cảm

Điều đó khiến Yeonjun có chút xấu hổ mặc dù cậu không phải là người

Soobin nắm chặt lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình. Tay còn lại kéo eo cậu sát gần cơ thể mình

Bấy giờ có thể cảm nhận được vật cương cứng chạm vào mép đùi của người kia

" Hứccc... không được đâu Soobin, tôi không làm được "

Yeonjun bắt đầu bật khóc. Cậu sợ hãi khi phải làm chuyện này bởi căn bản cậu chưa bao giờ tiếp xúc da thịt với ai cả. Huống chi tuổi chưa 18, việc hôn người bạn kia đã là quá lắm rồi

Soobin dù khó chịu nhưng vẫn chú ý tới biểu cảm của người kia. Hắn không muốn ép buộc cậu làm nhưng bây giờ cơ thể hắn đang nóng rực lên khó chịu vô cùng. Hắn muốn được giải tỏa cơn bức bối bên trong

Soobin chợt đẩy cậu sang một bên, hắn giữ khoảng cách nhất định với Yeonjun : " Vậy đi đi. Trước khi tôi không kiềm chế được "

Yeonjun có chút sững lại. Đáng lẽ cậu nên quay người rời đi. Nhưng có một thứ nào đó đang thôi thúc cậu ở lại

" Soobin à "

" Cậu không nghe thấy à ? Tôi bảo cậu vào bên trong "

Soobin bất chợt quát lớn khiến cậu giật mình. Trước giờ hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu cả vậy mà vì chuyện này mà la cậu

Yeonjun quay người không thèm quan tâm hắn nữa. Cậu nhanb chóng đi vào bên trong

" Ôi Yeon... "

Beomgyu chưa kịp nói xong liền bị người kia lườm một cái rồi nhanh chóng tiến về phòng

Cậu bơ em mất rồi

" Thấy sai sai ở đâu thì phải " Beomgyu gãi đầu, em nhìn theo hướng người kia. Rồi có chút giật mình vì tiếng đóng cửa lớn

Mẹ Soobin đang nấu ăn nghe thấy tiếng động lớn liền từ căn bếp đi lại gần Beomgyu : " Yeonjun sao vậy con ? "

" Chắc lâu lâu vợ chồng nhà cậu ấy cãi nhau ấy mà " Beomgyu cười thân thiện với bà Choi

Bà Choi cũng hiểu ý nên không hỏi thêm gì nữa

" mình có nên ra xem Soobin thế nào không nhỉ ? Chắc bị crush từ chối đau lắm nhỉ ? "

" Thôi Beomgyu, kệ tụi nó đi "

Suốt cả bữa cơm mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng lại có một người ngồi ở một góc cảm thấy khó chịu

Yeonjun cười nói vui vẻ với mọi người nhưng lại bơ hắn rõ mồn một. Hắn cố tìm lỗ hổng để nói chuyện với Yeonjun nhưng cậu chẳng đáp lại dù chỉ nửa lời. Gắp thức ăn cho cậu thì cậu lại đưa cho Beomgyu. Đá vào chân ghế thì cậu vờ như không biết

Soobin tức giận nhưng trước mặt cả nhà hắn vẫn không để lộ biểu cảm thật dù chỉ là thoáng qua. Hắn cứ nhìn chằm chằm người ngồi đối diện bàn ăn nhưng người nọ lại chẳng nhìn hắn lấy một lần kể từ lúc ăn cơm

" Soobin không ăn nữa à con ? "

" Mọi người ăn đi, con no rồi "

Soobin không quan tâm tới Yeonjun nữa. Hắn đút tay vào túi quần rồi rời đi

Lúc này khi không còn ánh mắt nhìn chằm chằm, Yeonjun mới ngước nhìn người đang rời đi. Cậu nhìn một lúc lâu rồi mới tập trung tiếp tục ăn phần cơm của mình

" Cô chú rất mong chờ lần tiếp theo được gặp hai con. Đi an toàn nhé "

Yeonjun quay ra sau nhìn bóng lưng của hai ông bà Choi đang khuất dần. Chiếc xe ngày một di chuyển xa hơn

" Yeonjun "

Cậu theo phản xạ quay về phía người vừa gọi mình thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của Soobin. Chợt nhớ ra mình vẫn còn giận người kia nên cậu quay đi chỗ khác

Beomgyu tinh tế lên ghế phụ ngồi để lại không gian riêng cho cả hai. Em ngồi nhắn tin cho Taehyun rồi cũng quên mất sự hiện diện của hai người ngồi phía sau

Yeonjun ngồi sát mép, cậu ngồi xa hắn nhất có thể

Nhưng Soobin nào để yên. Hắn tiến lại gần cậu khiến Yeonjun không thể làm gì khác ngoài ngồi im tại chỗ

" Sao vậy ? Cậu giận tôi chuyện đó ? "

Cậu không trả lời hắn

Thấy cậu như vậy, hắn chỉ còn một cách. Soobin nhìn lên phía người lái xe

Hiểu ý hắn, người lái xe bấm nút gì đó phía trên. Một bức tường tự động di chuyển từ phía dưới lên trên ngăn cách hai người ngồi bên trên và hai người ngồi bên dưới

Yeonjun bất ngờ vì không biết trong xe có động cơ này. Nhưng cậu vẫn thắc mắc hắn làm vậy để làm gì

Hình tượng của một cậu chủ con nhà giàu quyền quý sụp đổ. Soobin bóp chặt eo cậu ép người kia phải di chuyển theo lực ma sát của mình. Hắn không quan tâm con mèo kia đang đánh mình. Soobin đặt người nhỏ ngồi yên vị trên đùi mình. Hắn giữ hai tay nhỏ không để cậu di chuyển lung tung như ban nãy

" Xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu đừng giận tôi nữa mà "

" Bỏ tôi ra, Soobin "

" Chừng nào cậu tha thứ cho tôi thì tôi mới thả cậu ra "

" Hức, hông bao giờ đâu "

Yeonjun khoanh tay trước ngực. Cậu hất mặt sang hướng khác tỏ ý không hài lòng với hành động và lời nói của hắn. Hai bên má hồng hơi phồng lên khiến người nào đó chỉ muốn cắn lên vài cái

" Tại sao ? "

Yeonjun không trả lời

Con mèo này bướng bỉnh hơn hắn nghĩ

Hắn ôm cậu sát hơn làm Yeonjun bị bất ngờ mà không giữ được thăng bằng vô tình ôm lấy cổ hắn

" Cậu cũng biết mà, là alpha trội tôi đâu thể kiềm chế được bản thân "

" Hông phải cái đó "

" Vậy cậu giận tôi điều gì ? "

Ban nãy còn hất mặt, không thèm nhìn người đang ôm mình mà bây giờ cậu đã mềm nhũn như cún con. Đôi mặt đỏ ửng lên, bên trong còn long lanh nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén để không khóc

Soobin sợ Yeonjun sẽ khóc tại đây nên hắn cố trấn an bằng cách xoa lưng nhỏ. Hắn theo dõi biểu cảm của người kia từng chút một không rời mắt

" Tôi làm gì cậu ấm ức sao ? Nói đi, tôi sẽ sửa sai "

" Soobin quát tôi. Có bao giờ cậu quát tôi đâu. Tự dưng, tự dưng lớn tiếng với người ta "

Hóa ra là vậy. Như hiểu được gì đo hắn chợt bật cười thành tiếng khiến cậu tức tối đánh vào vai hắn liên tục

" Cười gì đồ Soobin đáng ghét này "

Hắn để mặc người kia đánh, cấu mình. Soobin vẫn không đau mà kéo đầu cậu lại gần khuôn mặt mình

Chụttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com