Chap 20
Yeonjun ban nãy còn hăng say đánh Soobin vậy mà bây giờ lại chui tọt một góc không dám quay đầu nhìn người phía sau
Sự việc chỉ mới diễn ra cách đây khoảng hai phút
Cậu vẫn chưa tin rằng mình vừa trải qua một nụ hôn môi với Soobin. Mặc dù không phải lần đầu vì ban chiều cậu đã tiếp xúc với hắn còn hơn thế. Nhưng dù là vậy cậu vẫn là con người, bản thân vẫn có cảm xúc khi tiếp xúc thân mật như vậy
Cậu khó có thể lí giải hành động đó của hắn. Là bạn bè đâu ai hành động như vậy với nhau
" Chả lẽ ai cậu ấy cũng làm vậy à ? "
Mấy suy nghĩ ngây ngô cứ quanh quẩn trong tâm trí Yeonjun. Dù là một người rất thông minh nhưng bản thân cậu lại không thể phân tích nổi điều này
" Cậu tính ngồi như vậy đến bao giờ ? Đầu sẽ va đập vào xe đấy "
" Kệ tôi "
Dù Soobin có nói gì đi chăng nữa Yeonjun vẫn không lay chuyển. Cậu giữ tư thế đó cho tới khi trở về trường
Beomgyu đang nhắn tin vui vẻ với người yêu thì bị người bên ngoài kéo ra một cách đột ngột khiến em giật mình làm rơi điện thoại
Chẳng kịp hiểu chuyện gì Yeonjun đã nhanh chóng kéo Beomgyu vào trường mà quên mất hành lí sau xe chưa kịp lấy
" Bạn cậu chạy vào mất rồi. Hay để tôi cầm hộ ? "
" Không cần đâu. Bác cứ về đi, cái này để tôi "
Yeonjun và Beomgyu chỉ là về quê cậu chơi chưa tới hai ngày vậy mà đã vác cả một vali lớn cứ như là sẽ về chơi tận một tuần vậy
Soobin một tay kéo vali màu đen, tay còn lại di chuyển vali màu xanh dương nhạt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tự nguyện mang vali hộ hai người đang ráo bước tiến về khu kí túc xá
" Từ từ thôi, cậu làm như sắp có người tới đánh cậu đến nơi ấy "
Beomgyu hất cánh tay Yeonjun ra nhưng vẻ mặt vẫn không có gì là khó chịu hay tức giận. Em chỉ là có chút thắc mắc không hiểu người bạn bên cạnh vì điều gì mà vội vã tới vậy
" Còn hơn là bị đánh "
" Hả ? Cậu nói gì ? "
" Không có gì "
Taehyun cùng Hueningkai đã đợi ba người bọn họ trong phòng từ sớm
Khi cả hai tiến vào bên trong, Taehyun nhanh chóng ném điện thoại sang một bên
" Này Taehyun, cậu đùa tôi à ? Mình tôi sao chọi được bốn "Kai bực dọc vì đang cùng nhau chơi game mà người bỏ đi dù đây chẳng phải lần đầu
Cuối cùng là Kai phải chịu thua trong sự tiếc nuối. Cậu hờn dỗi không thèm nói chuyện với Taehyun mà chui hẳn vào trong chăn : " Tôi ghét mấy người yêu nhau hứccc "
Yeonjun để Beomgyu và Taehyun có không gian riêng với nhau. Bởi hai người họ có quan tâm tới Kai, người đang ấm ức đâu
" Thôi nào Hueningkai. Tôi có quà cho cậu đây "
Hueningkai ngồi thẳng dậy khiến cái chăn cậu vừa đắp rơi xuống mặt sàn nhưng cậu không quan tâm. Ánh mắt sáng rực lên trong thấy. Đối với Kai, dù là quà nhỏ hay quà lớn cứ là đồ của người khác tặng cậu đều hứng thú
" Đợi chút, tôi để trong vali "
Cậu quay lại nhưng không thấy vali của mình đâu. Lúc này Yeonjun mới nhớ ra vali vẫn còn trong xe. Ban nãy lên đây cùng Beomgyu vì chỉ mải nghĩ muốn né tránh Soobin mà cậu quên mất
" Beomgyu, chúng ta quên mang vali lên rồi "
Beomgyu đang tíu tít với Taehyun nghe vậy cũng ngớ người. Dì Seojin cho em rất nhiều đồ quê để mang lên đây. Em rất muốn thưởng thức từng thứ một. Giờ không có vali là Beomgyu sẽ phải nhịn mấy món mà em chỉ chờ tới khi về kí túc xá để ăn cùng người yêu
Cạnhh..
Soobin tiến vào bên trong trước tám con mặt đang nhìn mình. Nhưng hắn vẫn chỉ nhìn theo đôi mắt Yeonjun đang nhìn mình
" Vali của cậu đây "
" Ừm, cảm ơn "
Cậu nhận lấy vali từ hắn. Bên trong nhét một con gấu bông màu trắng dành riêng cho Hueningkai
" Woa, molang của anh "
Cậu chưa kịp nói đây là quà của ai mà Kai đã cầm lấy nhận là của mình rồi
Yeonjun rất vui khi Kai thích món quà của mình tặng
" Còn quà của Taehyun, tôi nghĩ nó nằm trong vali của Boemgyu đấy " Cậu nói ẩn ý nhưng cũng đủ để Taehyun hiểu
Nhìn Beomgyu cầm lấy hai chiếc vòng đôi rồi đeo cho Taehyun một chiếc khiến cậu bật cười thành tiếng
" Vậy của tôi đâu ? "
Soobin dương đôi mắt chờ đợi về phía Yeonjun. Hắn muốn có quà nhưng quà đó là phải từ cậu thì hắn mới nhận
" Cái này của cậu " Yeonjun lấy ra một bình sao giấy nhỏ rồi đưa cho Soobin
Bên trong là một nghìn ngôi sao giấy được cậu gấp rất tỉ mỉ. Cậu chỉ đơn giản nghĩ hắn sẽ thích nên ban đêm khi Beomgyu đã ngủ say, bản thân lại ngồi dưới ánh trăng gấp sao
" Tôi hi vọng cậu sẽ thích "
" Tại sao tôi lại phải không thích ? "
Cậu sịt keo tại chỗ. Thật tình nếu có một điều ước, chắc chắn cậu sẽ ước Soobin bị dán chặt miệng để không nói được gì nữa vì từ hôm qua tới nay hắn toàn nói chuyện như tên biến thái hoặc không thì là nói mấy lời khó nghe. Điều đó khiến cậu muốn đánh hắn tại đây và ngay bây giờ
" Ể, bên trong cậu có ghi yêu Soobin không đấy ? "
" Nói linh tinh gì vậy. Cậu có tin tôi lấy lại quà không ? "
" Không được. Molang mà của tôi " Kai ôm chặt con gấu bông vào người như sợ cậu sẽ giật mất
" Này, thích rồi thì nói đi. Sao cậu cứ phải che đậy làm gì, Soobin ? "
Taehyun mỉa mai con người đang đứng cạnh Yeonjun. Anh mạnh dạn nói như vậy vì bản thân đã tán đổ crush rồi. Đó cũng là một điều mà anh nghĩ bản thân hơn hẳn Soobin
Kai cùng Beomgyu nghe vâyh cũng hùa theo nói khiến Yeonjun chỉ biết đứng im chịu trận. Cậu không quay đầu vì biết có người đứng đằng sau đang dán mắt vào bóng lưng mình
" Tôi đâu có giấu. Tôi như vậy là chưa đủ để các cậu nhìn ra tôi thích Yeonjunie sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com