Chap 21
Yeonjun cứng đờ người tại chỗ nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng bằng đôi tai đỏ ửng của mình. Cậu vội vàng lấy đại một lí do để ra khỏi phòng
" Không đuổi theo à ? Tôi nói trước, cậu ấy mà theo người khác bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy "
Taehyun và Kai nhìn nhau đầy nghiêm túc khác hẳn với vẻ mặt cười cợt ban nãy. Bọn họ dường như không phải là lần đầu tiên thấy điều này
Soobin hiểu ý Taehyun nói. Hắn vẫn bình thản đứng cho tay vào túi quần. Nhưng đâu ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì
" Tôi biết ngay từ ban đầu cậu tiếp cận Yeonjun vì điều gì. Chỉ là tôi không nói nhưng đừng làm tổn thương cậu ấy. Dù sao quá khứ của cậu ấy cũng đủ mệt mỏi rồi. Tôi cũng sẽ rất khó xử nếu phải đứng giữa bạn thân mình và bạn thân của người yêu đấy "
Taehyun đứng ngang với Soobin. Anh không nhìn hắn cũng chẳng cần hỏi nhưng đã biết một phần suy nghĩ của bạn mình. Taehyun nói nhỏ chỉ đủ để hắn nghe thấy vì anh không muốn Beomgyu phải nghe thấy điều này
Hueningkai cũng hiểu ý nên cố tình bắt chuyện với Beomgyu để em không chú ý tới hai người kia
Soobin không đáp lời Taehyun. Hắn cứ đứng đơ người ra vì mấy lời nói của anh. Nhưng thật tình hắn không biết điều anh nói là đúng hay sai nữa vì bản thân hắn còn chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì
Taehyun không nói nữa. Anh để mặc người kia huých nhẹ vai mình mà rời khỏi phòng
" Tôi thề nếu cậu mà làm tổn thương Yeonjun tôi sẽ không nương tay đâu "
Yeonjun lang thang một lúc mà không biết bằng cách nào đã đến cửa hàng tiện lợi nơi mình làm thêm
" Hôm nay em đâu có ca, Yeonjun ? "
" Dạ vâng, em đến mua chút gì đó để ăn " Yeonjun cười ngượng với chị nhân viên
Lily làm ở đây sau Yeonjun vài tuần. Dù khá ít gặp nhau nhưng mối quan hệ giữa hai người rất tốt
Chị bê ra một hộp mì nóng hổi cũng chai sữa đặt trước mặt bàn cho Yeonjun
" Dạo này thấy em hơi gầy rồi đó. Ăn đi, nay chị trả tiền cho "
Dù Yeonjun có nói thế nào thì chị ấy vẫn nhất quyết đòi trả tiền cho bằng được. Cuối cùng vẫn là cậu ngồi ăn hết tô mì cùng chai sữa trước sự chứng kiến từ lúc đầu cho đến tận cuối cùng của lily
Chị vỗ tay : " Oa, Yeonjun giỏi quá, ăn hết luôn này "
" Chị nói cứ như em là em bé mới lớn vậy " Yeonjun lau miệng
" Thì đúng mà "
Yeonjun trò chuyện cùng Lily rất vui vẻ. Trong lúc đó, cậu dường như không còn nhớ gì về chuyện đáng xấu hổ lúc còn trong phòng mà Soobin nói với mình
Thú thật Yeonjun vẫn chưa xác nhận được cảm xúc của mình. Khi nghe Soobin nói, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của mình. Nhưng trong lí trí lại mách bảo cậu một thứ gì đó mà cậu chẳng tài nào đoán ra được. Bản thân lúc đó và hiện tại bây giờ cảm thấy nó hỗn loạn vô cùng. Cậu không biết phải đối diện với Soobin bây giờ như thế nào
Bởi vậy nên Yeonjun cứ lang thang bên ngoài tới tận khuya khi kí túc xá sắp đóng cậu mới quay trở về
" Giờ này thì làm gì còn ai thức nữa "
" Yeonjun, cậu.. "
Suy nghĩ vừa thoáng qua đã bị vụt tắt bằng tiếng gọi của ai đó phía sau
Yeonjun biết đó là ai. Làm sao mà cậu có thể không nhận ra giọng nói quen thuộc này được. Nhưng cậu không quay người lại nhìn hắn
" Ôi, buồn ngủ quá. Tôi đi ngủ trước đây, cậu ngủ sau nha " Nói xong cậu nhanh tót lên giường bịp kín người từ đầu tới chân bằng chiếc chăn trên giường
Soobin đang chuẩn bị nói tiếp thì bị Yeonjun cắt ngang lời và rồi chứng kiến cảnh người nhanh thẳng lên giường, ôm chặt chăn như sợ có kẻ trộm mất
Hắn cũng chẳng muốn làm phiền người đang buồn ngủ nên cũng nhanh chóng lên giường mình
Từ ngày hôm đó trở đi Yeonjun cứ tránh mặt Soobin nhiều nhất có thể. Dù là tình huống nào, cậu cũng đều nói qua loa với hắn rồi rời đi. Ngay cả trên lớp, bản thân mình ngồi trên Soobin nên cậu càng tránh nhiều hơn. Bởi mỗi lần tiếp xúc là một lần ngượng ngùng, khó nói
Soobin đã nhận ra điều đó từ tối hôm đó rồi. Và đến hôm nay đã là một tuần cả hai ít tiếp xúc với nhau rồi. Hắn tức bực nhưng mỗi lần chuẩn bị nói ra thì cậu là tránh mặt, tìm cớ rời đi
Yeonjun đang rửa tay bên trong nhà vệ sinh trường. Cậu không để ý có người đang bước vào cho tới khi giật mình vì tiếng đóng cửa rất lớn
" Soo...Soobin ? "
Soobin đen mặt, có thể nhìn thấy rõ hắn đang cố kìm nén sự tức giận tới nhường nào
Hắn đẩy mạnh cậu vào thành bồn rửa tay. Chưa để cậu kịp tiếp ứng, hắn nhấc bổng người kia lên để cậu ngồi lên thành bồn rửa
" Cậu đang làm gì vậy ? Bỏ tôi ra "
Yeonjun cố đẩy người hắn ra nhưng hắn nào để cậu thỏa mãn
Soobin dựa mặt mình lên vai cậu. Hắn ôm chặt eo người nhỏ đến mức làm cậu nhăn mặt vì đau
" Nói đi, tôi làm gì mà cậu phải tránh né ? "
" Tôi không... "
" Nói dối. Tôi biết cậu sẽ nói dối. Đừng như vậy có được không ? Tôi không chịu nổi "
Yeonjun dừng việc đẩy hắn ra. Cậu không biết phải nói sao cho phải. Thay vào đó là nhường phần cho sự im lặng đến ngột ngạt
Soobin cũng không nói gì thêm. Hắn cứ đứng đó dựa đầu lên người cậu
" Soobin ? Cậu khóc à ? "Yeonjun đẩy người Soobin để cậu có thể nhìn thấy mặt hắn
" Không, chỉ là tóc cậu chạm vào nên mới vậy thôi "
Soobin bây giờ không khác gì cún con khiến Yeonjun mềm lòng chịu nói chuyện với hắn
" Hôm đó cậu nói vậy khiến tôi không biết phải phản ứng sao nữa nên mới nghĩ ra cách tránh mặt cậu "
" Vậy cậu có tránh tôi cả đời được không ? "
Yeonjun gật đầu thay cho lời nói. Cậu nghĩ bây giờ có thể là khó tránh mặt nhau vì học cùng lớp, ngồi gần nhau lại còn chung kí túc xá. Nhưng sau này khi lên đại học rồi ra trường mỗi người một công việc sẽ nhanh chóng quên đối phương nhanh thôi
Soobin nhìn thấu Yeonjun đang nghĩ gì. Xem ra người hắn thích nghĩ mọi chuyện quá đơn giản
Từ một chú cún con hắn nghiêm túc hẳn. Khuôn mặt có hơi đáng sợ khiến cậu phải rè chừng đôi chút
" Nghe này Yeonjun. Sẽ không có chuyện tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com