Chap 24
Yeonjun giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Dù là mùa đông nhưng khuôn mặt cậu vẫn lộ rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
Hóa ra ban nãy chỉ là mơ. Một giấc mơ cứ ngỡ nó là thật
Dù là mơ nhưng cậu vẫn hướng mắt về phía giường Soobin như đang mong đợi hắn sẽ nói những điều tương tự như trong giấc mơ ban nãy của mình
Một cảm giác không chút an tâm nào đó đang len lỏi trong tâm trí cậu
Có lẽ bọn họ sẽ phải gặp một thử thách khó khăn. Liệu cậu và hắn có thể vượt qua hay từ bỏ nhau ?
Yeonjun đến lớp với tâm trạng không vui vẻ là mấy
" Yeonjunie, sao vậy ? "
Yeonjun cố gượng lên một nụ giả nhìn Soobin : " À, cái bài toán hôm qua khó quá. Tôi chưa giải được nên đang suy nghĩ thôi "
Cả hai nhanh chóng vào trong lớp. Soobin mở vở giảng bài toán mà cậu nói rằng nó khó. Dù mắt chăm chăm vào bàn tay đang di chuyển đến từng con chữ con số của người kia nhưng cậu lại thẫn thờ, không còn nghe rõ lời hắn nói gì
" Cả lớp trật tự nào. Lớp ta hôm nay chào đón một học sinh mới. Vào đi em "
Cậu thanh niên nhìn với dánh vẻ kiêu ngạo bước vào trong lớp học. Cậu ta ngang nhiên đứng cạnh thầy chủ nhiệm
Với dáng vẻ này chắc chắn là cậu ta đi lên bằng tiền hoặc quan hệ rồi. Bởi một học sinh ngồi trong lớp học cao không thể có thái độ như vậy được
Học sinh ngồi bên dưới có thể nhìn thấy vẻ mặt chán nản của thầy chủ nhiệm. Có vẻ thầy ấy bị bắt ép phải nhận học sinh này
" Xin chào, tôi là Tae Sik... "
Yeonjun đang miên man trong dòng suy nghĩ phức tạp thì nghe thấy hai chữ 'Taesik' phát ra từ phía sau lưng cậu
Cậu ngẩn đầu nhìn Soobin như mong đợi sự giúp đỡ nào đó
" Sao vậy ? Junie ? " Soobin khó hiểu nhìn cậu
Yeonjun không giải thích nhưng khuôn mặt cậu bây giờ đã tát mét lại. Cậu sợ điều bản thân nghĩ sẽ là thật
Nhìn thấy người cao ngạo phía trên đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy nguy hiểm, Yeonjun cứng đờ người
Ác mộng mà cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, bây giờ nó đang ở trước mắt cậu
Chiếc bút cầm trên tay cũng không vững mà rơi xuống đất, bàn tay cố giữ bình tĩnh nhưng nó vẫn cứ run lên. Tự dặn lòng phải thật bình tĩnh nhưng Yeonjun không thể
Beomgyu nắm lấy bàn tay đang run của cậu, em an ủi : " Không sao đâu, Yeonjun "
Ánh mắt em từ nhìn cậu chuyển sang nhìn Taesik. Một ánh mắt cảnh cáo người kia không được nhìn bạn mình nữa
Nhưng cậu ta thay vì sợ hãi lại đối diện với đôi mắt sắc bén của Beomgyu như một lời thách thức
" Thầy ơi, lớp em cũng chưa quen ai ngoại trừ Yeonjun. Em có thể xin thầy ngồi cạnh bạn ấy được không ạ ? "
Soobin nhăn mặt khó chịu. Hắn muốn lên tiếng nhưng lại bị Yeonjun giữ lại
" À, nếu như bạn cùng bàn em ấy và em ấy đồng ý thì được "
Cậu ta tiến lại chỗ Beomgyu với một nụ cười đầy giả tạo : " Tôi có thể... "
" Không. Mù hay sao còn hỏi. Ra chỗ khác mà ngồi "
Em chẳng thèm nhìn cậu ta, hai tay khoanh chặt trên ngực đưa mắt nhìn người bên cạnh
Soobin dù chẳng biết cậu ta là ai nhưng với thái độ ban nãy của Beomgyu cũng biết được người này không phải dạng hay ho gì
Taesik tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ nét thân thiện giả tạo nhất có thể. Cậu ta nắm chặt tay như đang giữ chặt cục tức vào trong rồi di chuyển xuống nơi còn trống phía dưới ngồi
" Cậu ta là ai vậy ? "
Beomgyu đọc từng chữ trên tờ giấy nhỏ mà Soobin gửi. Em nhanh chóng viết tiếp vào đó : " Tôi không biết. Hôm trở về cô nhi viện cậu ta chặn chúng tôi ở trên đường. Nhìn qua tôi cũng biết Yeonjun quen người này. Nhưng có vẻ cậu ấy sợ lắm. Cả đoạn đường cứ nắm tay tôi mãi, mà còn run lên nữa "
Soobi nhăn mặt vò nát tờ giấy rồi ném ra ngoài cửa sổ. Dù không biết cậu từng trải qua điều gì nhưng hắn rất muốn bóp nghẹn người khiến cậu đang run lên bây giờ
Soobin quan sát Yeonjun không rời mắt cho đến khi vai cậu không còn run lên nữa hắn mới yên tâm
Cả buổi cậu cứ dính sát Soobin. Yeonjun cảm thấy an toàn khi ở bên hắn
Và điều này khiến kẻ kia không thể tiếp cận cậu trực tiếp được
" Nói tôi nghe. Cậu ta đã làm gì Yeonjunie của tôi nào ? "
Soobin vén nhẹ mái tóc che đi cặp mắt long lanh biết nói của người đang ngồi trong lòng. Cánh tay còn lại cơ hội hơn đặt nhẹ lên mông cậu vỗ vỗ vài cái
Yeonjun lắc đầu rồi ôm chặt lấy cổ hắn như muốn người kia tắc thở. Cậu rúc sâu vào cổ hắn, tham lam hít lấy hương rượu vang mà hắn cố ý tỏa ra
" Yeonjun. Cậu không thương tôi à ? "
" Không phải, tôi có thương mà. Thương nhiều lắm " Nhìn người kia tỏ ra hờn dỗi Yeonjun nhanh chóng giải thích
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Soobin nhưng lại bị hắn giữ lại hôn sâu hơn
" Soo.. ưmm.. "
" Cậu ta bắt nạt tôi hồi còn học cấp hai. Lúc đó còn đánh tôi, ném sữa hết hạn vào người tôi, hứcc... còn.. "
Cậu không giữ nổi cảm xúc của mình liền thúc thít khóc vì nhớ lại những ngày tháng khó khăn của mình. Đó chính là địa ngục, tối tăm, mù mịt khiến cậu sợ hãi đến ám ảnh khi nhớ về. Khi nhìn thấy Taesik, cậu ta dường như đang nhắc nhở cho cậu nhớ về quá khứ của bản thân, về chuỗi ngày tháng nhục nhã, bần hèn đến nhường nào
Soobin đặt một nụ hôn sâu lên môi người trong lòng một lần nữa để tránh việc cậu khóc lớn
Hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc vì quá khứ của mình
Là hắn sai rồi. Đáng lẽ ra hắn không nên hỏi cậu về điều đó. Đáng lẽ ra nên để ngủ yên sẽ tốt hơn
" Tôi sẽ trả thù thay cậu. Nhất định tôi sẽ khiến thằng chó chết đấy sống không bằng chết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com