Chap 25
[ " Cậu là Taesik phải không ? " ]
[ " Ừm, cậu là ai ? Sao lại có số điện thoại của tôi ? " ]
[ " Không tiện nói đâu. Chúng ta gặp nhau đi " ]
Taesik lần theo địa chỉ mà người kia gửi. Cậu ta đứng trước một chung cư lớn, cao cấp giữa thành phố Seoul. Theo địa chỉ phòng, Taesik tiến tới căn phòng số 100 trên tòa cao nhất của chung cư
" Phiền chết đi được. Sao không hẹn nhau ra đại quán nào đấy. Phải lên tận đây mất thời gian " Taesik bực dọc, lẩm bẩm như kẻ điên từ khi vào thang máy
Cốc cốc cốc
Tiếng mở cửa phát ra nhưng cậu ta vẫn chưa thấy mặt người kia đằng sau cánh cửa mà chỉ thấy một không gian tối mù mịt
" Vào đi "
" Cậu không bật điện lên được à ? " Cậu ta kiếm tìm công tắc bật điện trong bóng tối
Ánh sáng từ đèn phòng khiến cậu ta có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Taesik sững người trước khuôn mặt của người kia
Không phải vì cậu thanh niên kia quá đẹp mà là cậu ta rất giống Yeonjun
Ban đầu Taesik còn nghĩ đó là Yeonjun. Nhưng dù gì trên khuôn mặt của kẻ kia vẫn toát lên vẻ quyền lực và có chút gì đó thâm độc hơn so với khuôn mặt Yeonjun
" Đừng nhìn tôi kiểu vậy. Dù sao cậu bạn của cậu là bản sao chép của tôi thôi " Cậu thanh niên ngắm nhìn bản thân trong gương. Dù là một ngọn tóc nhỏ cũng phải chỉn chu nhất khi nó mọc trên đầu anh
" Tôi chưa biết tên cậu "
" Ừm. Quên chưa giới thiệu. Tôi là Song, Yeon, Ju. Nhớ kĩ vào " Yeonju nhấn mạnh từng chữ trong tên mình như muốn người kia phải khắc ghi thật sâu
Taesik nhếch mép nghĩ rằng người kia chính là thế giới song song của Yeonjun. Nhưng cậu ta lại hứng thú với người này nhiều hơn
Có vẻ sẽ có rất nhiều điều thú vị nếu như cả hai hợp tác với nhau
Vẫn như thường lệ, Yeonjun đang trên đường trở về kí túc xá sau khi học xong ở thư viện
Trời đêm hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn. Người qua lại cũng ít hẳn. Tệ hơn là con đường dài phía trước lại không có một bóng đèn nào. Có vẻ đèn đường đang bị hỏng chưa được sửa rồi
Cậu nhanh chân bước đi với mong muốn về phòng thật sớm
Yeonjun chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau mình. Nhưng vì trời tối cậu không biết đó là ai. Yeonjun có điện thoại nhưng cậu sợ một khi bật điện thoại lên sẽ lộ vị trí
Bình thường Yeonjun cũng không mang dao hay thứ gì có thể bảo vệ mình nên bây giờ cậu đang rất bất lợi
Nhưng dù là gì Yeonjun vẫn cảm thaya rất sợ hãi. Cậu từ bước đi nhanh đến gần như là đang chạy trốn
" A, là ai ? "
Người kia bật đèn điện thoại lên
Trước mặt Yeonjun chính là Taesik. Cậu mở to mắt nhìn rõ người kia
" Ồ, tình cờ nhỉ ? " Cậu ta cười nhìn Yeonjun với ánh mắt đầy thâm độc
Taesik tiến lại gần con người đang sợ hãi kia. Cậu ta chạm lên mái tóc cậu rồi nâng cằm cậu lên cao buộc cậu phải nhìn cậu ta trực tiếp
" Sợ tôi đến vậy à ? Tôi còn chưa làm gì cậu cơ mà "
Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, Taesik không cảm thấy có chút hối lỗi. Ngược lại cậu ta càng trêu đùa người kia nhiều hơn. Cho tới khi cậu không dám nói lời nào, cậu ta mới dừng trò chơi của mình lại
" À quên còn một chuyện nữa " Taesik lấy ra một điếu thuốc rồi ung dung hút trước mặt Yeonjun
" Tránh xa cậu bạn cùng phòng của cậu ra. Là Choi Soobin ấy. Trước giờ tôi chỉ thấy dáng vẻ này của cậu thôi chứ chưa từng thấy cậu làm kẻ thứ ba trong chuyện tình của người khác đâu. Hãy cứ sống với con người trước kia của cậu đấy. Đừng tưởng được một chút lòng thương hại của cậu ta mà cậu dám lên mặt. Cắt đứt hoàn toàn hoặc tôi sẽ khiến cậu giống như hồi trước "
Cậu ta tiến lại gần cậu. Từng câu từng chữ và cả ánh mắt sắc lạnh ấy ghim thẳng vào người cậu. Đó không phải mong muốn mà là mệnh lệnh, sự ép buộc cậu phải gật đầu đồng ý
Cậu ta khi thấy sự ngoan ngoãn ấy thì đổi sắc mặt tươi cười hẳn. Nhưng trái với nụ cười giả tạo ấy, cậu ta lại dí thẳng điếu thuốc bản thân đang hút vào cánh tay phải của Yeonjun
Cậu dù đau đến bật khóc nhưng không dám phản đối. Những điều như này cậu đã trải qua rất nhiều trước đó nhưng dù bây giờ nó lặp lại, cậu vẫn không thể tiếp nhận nổi. Quá khứ tàn nhẫn đã buộc cậu phải chịu đứng yên chịu trận. Yeonjun không dám kêu lớn vì một khi cất tiếng cậu sẽ lại bị nhét thứ đang khiến cậu đau kia vào miệng
" Với cả, lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp dì Seojin đâu. Tôi cũng không muốn gặp cho lắm nên đừng bắt tôi phải chào hỏi dì ta "
Cậu ta lững thững bước đi chìm vào trong bóng tối mịt mù
Yeonjun ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối mình mà khóc thút thít. Cậu bây giờ là rất muốn gào to để giải tỏa những cơn uất ức trong lòng. Bây giờ cậu cần Soobin bên cạnh, cậu muốn được hắn an ủi. Nhưng có lẽ là không thể
Soobin lo lắng không còn biết thời gian. Giờ này đã muộn lắm rồi nhưng cậu còn chưa về. Hắn vội mặc tạm áo khoác rồi nhanh chóng đi cậu trong đêm
" Cậu Choi à, bây giờ cũng đã khuya rồi tôi không thể mở cửa cho cậu được "
Ông bảo vệ ngăn cản hắn ra khỏi khu vực kí túc xá của trường vì theo giờ này ông không thể cho bất kì học sinh nào ra khỏi trường. Soobin hắn không nghe lọt tai, cuối cùng là ông vẫn phải để hắn ra bên ngoài
" Choi Soobin "
Một tiếng gọi vọng ra từ sau lưng Soobin. Hắn dường như quen thuộc với giọng nói trong trẻo ấy. Soobin quay người nhưng chưa kịp nhìn xem đó lại ai thì đã bị ôm lấy thật chặt
" Tôi nhớ cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com