spring.
xuân.
xuân làm em nhớ gã người yêu cao lều khều núp dưới tán anh đào nở rộ, mỉm cười thật tươi để lộ chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu say lòng người, nghiêng đầu nhìn em.
"yeonjunie chụp cho em vài tấm nhé."
"em thấy thế nào? anh đã ráng canh góc thật đẹp đó." yeonjun đưa chiếc máy ảnh về phía gã, tự hào nhìn vẻ mặt hài lòng của soobin trước khi gã đáp lại một câu khiến em chỉ biết lắc đầu.
"em đã đẹp trai thì chụp như thế nào cũng đẹp thôi em bé ơi."
soobin bật cười nhìn người trước mặt, ôm lấy em thật chặt, để đầu mình tựa lên vai em, âu yếm hết mức có thể.
"sau này chẳng thèm chụp cho cậu nữa." yeonjun giả vờ giận dỗi bĩu môi.
"em đùa thôi, phải là em có như thế nào nữa thì chỉ cần yeonjunie chụp, liền sẽ đẹp ấy mà."
_
xuân làm em nhớ những ngày choi soobin và em tay trong tay dạo trên con phố tấp nập.
"sao hôm nay em lại đòi đi chợ thế, anh nhớ không lầm soobinie đâu thích chen chúc đông người đâu nhỉ?" yeonjun thắc mắc, ánh mặt hiện rõ sự chờ đợi câu trả lời của người yêu.
"em chẳng biết, chỉ là, muốn cùng yeonjunie hòa vào không khí tết thôi." soobin nói thật, gã hướng nội còn em hướng ngoại, chứng kiến những ngày nghỉ em nằm dài ở nhà than chán khiến gã nhận thức được một số điều, mà rõ ràng nhất chính là trong tình yêu, mỗi cá nhân phải thay đổi một chút để mối quan hệ trở nên lâu dài, mặn mà hơn. gã biết em sẽ chẳng phàn nàn gì về cái việc gã suốt ngày chỉ tập trung vào sáng tác đâu, chỉ là bỗng dưng gã muốn dành nhiều thời gian để chiều theo ý choi yeonjun một chút, để nhìn thấy nụ cười tựa như ánh ban mai của em mỗi lần hòa mình vào con phố nhộn nhịp, với khu hàng quán tấp nập, với đoàn người đông đúc, và với những ánh đèn vàng mờ ảo.
tay nhỏ trong tay lớn, gã và em dắt tay nhau đi suốt một quãng đường dài, theo nghĩa trắng lẫn đen. soobin liếc nhìn người cạnh bên không rời một giây, gã bật cười vì lúc này gương mặt em như bừng sáng, hào hứng ngắm các gian hàng xinh đẹp mà chỉ khi xuân về mới có mà thôi.
ghé ngang những cửa tiệm bán đồ quen thuộc, cặp vòng tay đôi đã vô tình va vào mắt của choi soobin. mặc kệ sự ngơ ngáo của yeonjun, gã kéo em vào trong và bắt đầu nói với ánh mắt ngọt ngào dụ người.
"yeonjunie hyung, em muốn chúng ta đeo vòng đôi."
"soobin à, mình đã có quá nhiều đồ đôi rồi đấy."
"nhưng đâu phải lúc nào anh cũng mang chúng theo bên mình." gã giở chất giọng giận dỗi, chỉ mong người kia sẽ thay đổi suy nghĩ mà chấp nhận lời đề nghị của mình.
"ngốc nghếch, anh lúc nào cũng mang theo mà em không biết đấy thôi." yeonjun đánh nhẹ vào bả vai gã, người gì đâu đã to xác còn thích làm nũng.
"em không biết, em không hiểu, anh hết thương em nên mới không chịu mua đồ cặp với em chứ gì." em thề, em chỉ muốn đá gã ra khỏi cuộc đời mình tại đây thôi, nhìn xem, gã đàn ông gần đầu ba đến nơi đứng giãy nãy trước cửa hiệu sang chảnh của người ta, ai sẽ quê nhất đêm nay đây chứ?
"anh mua, anh mua. đừng bày ra cái bộ dạng thèm đòn đấy nữa." yeonjun cáu nhẹ móng mèo vào bàn tay gã, ra hiệu dừng lại. em thật sự muốn nổ cả não với tên người yêu trẻ trâu này rồi đây này, bất lực đồng ý để gã đeo thử, bao nhiêu bực tức kèm những câu từ mắng mỏ trong lòng của yeonjun bất giác bay mất tiêu khi thấy choi soobin nắm lấy cổ tay em, cười ngọt ngào, ngọt ngào đến mức em không tin gã khi nãy và gã dịu dàng của bây giờ là cùng một người.
"đúng là người xinh thì có đeo cái gì cũng xinh ha."
dứt lời, soobin đưa tay gã ra nắm lấy tay em. gã đeo hình con cáo, còn em đeo hình con thỏ. thì, trông cũng hợp đấy nhưng so với cặp vòng tay đôi này thì em thích đeo nhẫn với soobin hơn cơ... mà không, đừng để ý, chỉ là suy nghĩ nhất thời của yeonjunie thôi.
_
xuân làm em nhớ ngày hai đứa nằm dài trên thảm hoa nở rộ hôm ấy, kể cho nhau nghe nhiều chuyện vào buổi sáng, rồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao vào ban đêm.
"nè, ở đây đẹp thiệt đó." yeonjun khúc khích cười, em thích hoa, nên khi được gã dắt đến nơi đặc biệt này, em vui lắm. hoa đẹp, mà choi soobin ngồi cạnh em cũng đẹp.
"em biết anh sẽ thích mà," gã nắm lấy tay em, đan thật chặt vào nhau. "lâu lâu mới có dịp, em bé cứ tận hưởng đi."
"dạ soobinie."
nói rồi, yeonjun thản nhiên nằm ườn người ra trên thảm cỏ. em thỏa thích ngắm những chú chim vỗ cánh bay lượn trên bầu trời xanh biếc, thỏa thích ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ đầy sắc màu xung quanh, và thỏa thích tận hưởng những khoảnh khắc yêu đương giản dị nhưng hạnh phúc nhất với người bên cạnh nữa.
gã khẽ vuốt ve mái đầu em, những ngón tay thon dài luồn vào từng lọn tóc đen óng ánh, cảm giác thanh bình này khiến lòng soobin dịu lại đôi chút. gã ưa lên đồi hoa mỗi lúc gã bí ý tưởng cho tác phẩm của mình, vì khi ngắm nhìn thiên nhiên kì vĩ, chữ và ý trong đầu của gã tự dưng tuôn ra bất ngờ.
"lúc chưa quen anh, em thích đến đây vào mùa xuân."
"thế bây giờ thì sao? em vẫn dắt anh đến vào mùa xuân cơ mà?"
"không, bây giờ, em thích đến đây cùng anh, bất kể mùa nào." soobin bật cười sau khi nói xong, nhìn vẻ mặt đỏ gay gay như quả cà chua chín mọng của em làm gã càng muốn trêu nhiều hơn, ai biểu lúc nào cũng đáng yêu như thế.
dừng một lúc lâu, như đã bị rung động bởi cảnh hữu tình xinh đẹp trước mắt, nơi mà những cành hoa vươn lên khỏe mạnh, bương sắc, tỏa ra hương thơm dịu lòng người, em vùi đầu vào ngực gã, cất tiếng mềm nhũn.
"em có điều ước gì không, cho tương lai của chúng ta ý?"
"em biết điều anh muốn nghe mà, bé nhỏ," soobin vòng tay qua eo em, gần như cả hai yêu nhau đủ lâu để gã có thể nắm bắt được dòng suy nghĩ đang chạy dọc khuôn mặt đến đại não người kia, đáp lời, "bên nhau, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com