Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Cốc cốc cốc, không ai gọi, nhưng ta yêu nhau

Choi Yeonjun ngồi trên chiếc sofa quen thuộc tại căn hộ của mình, anh không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hai ngón tay cứ vần qua vần lại với nhau, chột dạ không dám lên tiếng.

Hai tay gã cảnh sát trưởng đan vào nhau rồi đặt dưới cằm, Choi Beomgyu đứng từ trên lầu ngó xuống cũng phát sợ thay bạn mình, cảm giác như bầu không khí bên dưới rất nồng mùi thuốc súng. Thầm cầu nguyện hai người có cãi nhau hay đánh nhau thì làm ơn ra ngoài mà làm, đừng làm phiền tới vị luật sư, không thì sáng mai em sẽ lại thức dậy với quầng thâm mắt đen xì dọa người mất.

Choi Soobin chậm rãi hỏi.

"Anh có muốn nói gì với em không?"

Chàng siêu mẫu ấp a ấp úng không biết nên nói gì, lí nhí cất giọng.

"Anh xin lỗi..."

Gã cảnh sát trưởng lắc lắc đầu, khung cảnh hiện tại chẳng khác gì gã đang thẩm vấn tội phạm, mà tên tội phạm này lại còn là người khiến tim gã nhảy con nai hươu gà gì đó cha cha cha hết cả lên.

"Đừng xin lỗi em, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra vào hai năm trước...được không anh?"

Gã thấp giọng hỏi, lại thầm nghĩ bản thân hình như có phần hơi nghiêm túc quá, vậy nên liền bồi thêm ba từ cuối cho anh cảm thấy thoải mái.

Choi Yeonjun áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt gã, anh mấp máy môi, giọng càng nói càng nhỏ.

"Anh...anh không biết...nên nói cái gì..."

Thật ra anh không nói thì gã cũng đã biết, mồm Sung Jangho chẳng khác gì mấy bà hàng xóm ngồi phè phỡn ở quán chè đầu làng, hút một hớp chè liền phun ra cả đống tư liệu mà Choi Soobin nghe xong còn thấy phong phú hơn cả content của Mr.Beast.

Gã thở dài một hơi, nhàn nhạt nói.

"Em không hiểu tại sao anh lại khăng khăng giữ bí mật của hai năm trước làm gì, nếu anh thật sự bị đe dọa, anh có thể nói với em kia mà, người yêu anh là cảnh sát cơ mà? Anh sợ em bị thương, em biết, anh sợ tính mạng của em bị nguy hiểm, vậy nên anh mới chọn chia tay đúng không? Nhưng tại sao lại làm vậy, Choi Yeonjun?"

Choi Soobin dường như là đem hết lời trong lòng nói ra.

"Mọi chuyện đã có thể xảy ra theo một hướng hoàn toàn khác nếu anh nói với em rằng anh bị người khác đe dọa và kẻ đó đe dọa tới mạng sống của em. Công nghệ 4.0 đâu phải để làm màu, không tốn quá nhiều thời gian để tra ra được kẻ chủ mưu đằng sau những dòng tin nhắn là Sung Jangho, vậy tại sao anh lại không nói ra...?"

Gã khịt mũi, khàn giọng cất lời.

"Em chẳng biết gì cả, em chạy tới chạy lui, bắt cướp cho mẹ bầu, dắt cụ già qua đường, tìm lại người thân cho trẻ lạc, chạy cả một ngày trời đi giúp người khác, nhưng lại để người mình yêu một mình đối phó với thứ khốn nạn nhất trên đời. Em phải làm sao đây, Yeonjun ơi?"

Choi Yeonjun nghe gã nói mà mắt đỏ hoe, tâm trạng rối như tơ vò, anh chần chừ một hồi lâu, sau đó mới sụt sịt nói.

"Anh vốn đã định nói với em, nhưng chuyện thật sự không dễ đàng như vậy. Có thể em sẽ tìm được kẻ chủ mưu là hắn, nhưng sau đó thì sao, cha hắn trong giới tài phiệt, giải quyết mấy việc này dễ như ăn kẹo, bọn mình thì làm được gì chứ, có khi sau đó bọn họ còn gây khó dễ cho chúng ta."

Choi Soobin một tay ôm trán, gã thở dài não nề.

"Vậy thì sao chứ? Anh sợ em không đối phó được với họ?"

"..."

"Hóa ra em lại vô dụng thật." Choi Soobin cười khổ, "Vốn cứ nghĩ bản thân lên được ghế cảnh sát trưởng sẽ có thể bảo vệ anh tốt hơn, nhưng cuối cùng lại trở thành một gánh nặng của anh."

Ánh mắt gã ngập sự ảm đạm, nhìn lấy anh một hồi lâu, gã quyết định đứng dậy đi về. Chỉ sợ ngồi ở đây lâu hơn nữa, gã sẽ không chịu được mà bật khóc vì những day dứt trong lòng.

Choi Yeonjun nhìn tấm lưng gã xa dần, nước mắt lăn dài trên gò má mềm.

"Thật ra thì..." Choi Soobin dừng trước cánh cửa, giọng khàn khàn, "Không phải sau chia tay hai năm em mới lên chức cảnh sát trưởng, em nhậm chức đúng hôm bị tai nạn, tuy đó là kế hoạch của Sung Jangho, nhưng em cũng đã vô tình cứu được một bé gái bị cuốn vào vụ tai nạn, lúc em tỉnh dậy, Jihan và Haera lẫn những người khác đã cầm hoa nổ pháo mừng em lên chức. Em vốn cũng hớn hở muốn khoe cho anh, nhưng khi anh đến, lời đầu tiên anh nói lại là lời chia tay.

Em cố gắng lắm, ba đầu sáu tay nhận đủ thứ việc vào người, chăm chỉ ngoan ngoãn, lấy lòng cấp trên, dù có bị bọn họ gây khó dễ, em vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, bởi vì em muốn làm cảnh sát trưởng, muốn có một chức vụ hoàn hảo đủ khả năng để bảo vệ anh khỏi xã hội ngoài kia, vì em biết người nổi tiếng sẽ chẳng thể nào có một cuộc sống dễ dàng, và vì em biết người nổi tiếng đó là người em yêu.

Nhưng sau cùng, bởi vì sợ em không bảo vệ được anh mà anh lại rời đi mất."

Lời gã nói chẳng khác gì một con dao được mài sắc đâm Choi Yeonjun đến đau điếng. Anh vội vã đứng dậy bước về phía gã, nước mắt giàn giụa, tay níu lấy vạt áo gã.

"Không, không phải thế đâu, em không vô dụng, không phải là anh không tin em, nghe anh nói được không...?"

Choi Yeonjun nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

"Anh...anh sợ, anh sợ hắn ta sẽ làm điều gì đó khốn nạn hơn nếu anh không rời xa em...anh nhìn em chết trước mặt mình một lần là quá đủ rồi."

Cảnh em ngã gục trước mặt, máu chảy nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng, tay vẫn giữ chặt đóa tulip muốn tặng cho anh. Nó kinh khủng lắm, nếu anh nhìn thấy nó lần thứ hai, thứ ba, người chết tiếp theo sẽ là anh mất.

Chàng siêu mẫu gắt gao vòng tay qua người gã, anh òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, mặt dụi vào cổ gã cảnh sát trưởng, âm giọng run rẩy như thể sắp vỡ.

"Đừng bỏ anh, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa, anh không muốn phải ở một mình nữa..."

Choi Soobin đau lòng nhìn anh, gã ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của anh, nhẹ giọng vỗ về.

"Em xin lỗi, em không bỏ anh một mình nữa, em không giận đâu, anh đừng khóc."

Anh vừa bị bắt cóc đúng theo nghĩa đen, hẳn là anh đã rất sợ hãi mà không thể hiện ra, đáng lẽ gã không nên hành xử như vậy, gã không nên quay lưng rời đi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Soobin ơi, anh không phải là hết yêu em đâu, anh không phải là bận, do anh sợ, anh sợ lắm, anh không muốn chia tay với em đâu, anh không muốn rời xa em một chút nào cả."

Anh đã bình tĩnh hơn, nhưng lời nói ra vẫn còn vướng vài tiếng nấc. Anh bấu chặt áo gã, dường như sợ rằng nếu thả ra thì người trước mặt sẽ biến mất như làn gió ngoài kia.

"Anh còn yêu em, nhiều lắm, từ khi chúng ta còn ngồi trên ghế đại học cho đến bây giờ, tình cảm của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi, em có nghe thấy không?"

"Ừm, em nghe rồi." Giọng gã ấm, và cũng rất dịu dàng.

Choi Soobin vuốt ve đầu anh. Đoạn, gã nhấc bổng chàng siêu mẫu lên, tiến đến chỗ chiếc sofa lúc nãy, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống, bản thân gã cũng ngồi cạnh, vòng tay qua sau eo anh mà ôm trọn anh vào lòng.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh có nghe thấy không?

Anh có thể coi em là một chiếc máy ảnh chứa thẻ nhớ là được.

Cách anh cười vì những điều nhỏ nhặt nhất, con mèo hoang luôn luôn từ chối cho anh cưng nựng nay đã chấp nhận nhai nhóp nhép đồ ăn anh cho cũng khiến anh cười, cách đôi mắt anh đỏ hoe vì chiếc móc khóa em mua hồi hai đứa còn học đại học bị rơi mất, hoặc là lúc anh nhảy cẫng lên sung sướng do vừa săn được chiếc áo khoác với cái giá rẻ hơn 50% so với giá gốc. Em nhớ Yeonjun của em cứ mỗi tối là lại lôi hơn chục cái kẹp gắn lên đầu vì không muốn dính đồ dưỡng da vào tóc, em nhớ Yeonjun của em mỗi lần mua đồ lúc nào cũng luôn miệng hỏi "Soobin có thích không?" rồi lại chán nản đặt vào chỗ cũ vì em bảo rằng nó không cần thiết, nhưng cuối cùng vẫn là để nó vào xe đẩy đồ. Em nhớ Yeonjun của em luôn thích hôn vào má em lúc hai đứa nằm cạnh nhau, sau đó cười khì khì và mổ vào má em thêm chục cái nữa.

Tách một cái, giống như nút chụp hình trong máy ảnh, trong đầu em liền theo bản năng lưu giữ thêm một bức hình có khung cảnh quen thuộc tên là anh.

Chớp mắt một cái, liền nhận ra cuộc sống của em từ khi nào lại chỉ gói gọn trong ba chữ "Choi Yeonjun".

Anh là người chiếm nhiều dung lượng nhất trong cuộc đời của Choi Soobin đấy, Choi Yeonjun ạ."

Choi Yeonjun tròn mắt nhìn gã, qua vài giây lại một lần nữa bật khóc.

"Anh yêu em, anh yêu em lắm, đáng lẽ sau chia tay anh không nên dính dáng tới em nữa, nhưng anh không thể, anh sợ em sẽ yêu người khác, anh sợ điều đó lắm...huhuhuhu."

"Anh lo lắng thừa rồi, trái tim em tự chạy theo người ta, đến lúc chia tay rồi cũng có chịu quay về lồng ngực của em đâu. Làm sao em lại có thể yêu người khác được."

Gã nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên má của người thương, Choi Yeonjun sụt sịt vài cái, sau đó liền vòng tay ôm chặt lấy gã một lần nữa, chàng siêu mẫu rúc đầu vào cổ gã, để mùi hương của gã lấp đầy phổi anh.

"Lần này anh sẽ không chọn rời xa em nữa, anh chọn cùng em vượt qua."

______________

Vốn định cho hai người bú mỏ nhau rồi nhưng thấy sớm quá nên là thôi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com