Chương 14 : Dốc cao thì không nên lao xuống nhé
Choi Beomgyu mặt đối mặt với Choi Yeonjun, mắt nhíu lại nghi ngờ.
"Mày giấu Choi Soobin chuyện lúc trước tiện thể giấu luôn tao nhỉ?"
"Là do tao quên nói..." Choi Yeonjun đổ mổ hôi hột.
"Dóc tổ." Vị luật sư rướn người búng một phát đau điếng vào trán chàng siêu mẫu, giọng càng lúc càng to, "Người yêu là cảnh sát, bạn là luật sư, có chống lưng khủng như thế mà mày giấu à, mày chán thở rồi phải không???"
Choi Yeonjun bước đến ngồi cạnh cậu, tay nũng nịu khoác vào tay bạn, anh tựa lên đầu vị luật sư.
"Là tớ không muốn Beomgyu của tớ lo lắng, tớ biết cậu làm việc mệt mỏi, Beomgyu của tớ lúc nào cũng than phiền khi có quầng thâm mắt vì thức đêm, tớ thương Beomgyu lắm í...thế nên tớ mới không nói."
"Nghe như đấm vào tai."
Choi Yeonjun nhìn vị luật sư đang ngoáy tai với vẻ mặt không thể ngứa đòn hơn, nhận ra đây là biểu hiện đang giận của Beomgyu, chàng siêu mẫu mắt đảo qua đảo lại, đầu sáng lên một ý tưởng.
"Mình đạp xe dạo phố đi!"
"Đéo."
"Đi!"
"Đéo."
"Gắn bó tình cảm...?"
"Đéo luôn."
"Tao cho mày mượn em trai tao lượn vài vòng."
"Hmm..."
"Với cả tao sẽ đăng ảnh bọn mình lên Instagram lần nữa cho."
" ʕ •̀ o •́ ʔ !!! "
"Đạp xe dạo phố nhé?"
"Dạ!"
Choi Beomgyu - vị luật sư được người dân tin tưởng số 1 vì độ đáng tin và công bằng đã bị mua chuộc. (-1 uy tín, +1 yêu bản thân.)
---
"Sao lại là tao đèo mày...?"
Vị luật sư nhăn mặt khó hiểu. Mày là người rủ tao đi cơ mà???
Chàng siêu mẫu gãi đầu cười gượng.
"Do từ nhỏ đã được mày đèo đi học nên giờ tao không biết đi xe đạp hihi."
"Hihi cái chó, lên đây tao dạy mày, ai đời sống gần ba thập kỷ rồi mà không biết đi xe đạp!"
Vị luật sư hùng hổ xắn tay áo, dắt con xe đạp gãy giỏ màu hồng với tuổi đời ngót nghét ba mươi ra khỏi hầm để xe, chiếc xe dính đầy bụi bặm, Choi Beomgyu cũng không ngại bẩn mà dùng tay phủi phủi yên xe.
"Ngồi lên." Cậu chỉ vào chiếc xe.
Choi Yeonjun chậm rãi đặt mông lên yên xe, hai chân chưa kịp để vào bàn đạp đã chống xuống đất.
"Ngày mai tao có một buổi shoot đấy, lỡ trầy xước chân tay..."
"Photoshop lo hết, giờ thì mày để im hai cái trụ đứng của mày vào bàn đạp hộ tao cái."
Choi Yeonjun bĩu môi để hai chân lên, nhưng cứ tầm hai ba giây lại bỏ xuống.
"Mày phải giữ xe đấy nhé!!!" Anh ngoái đầu lại nói với vị luật sư.
"Rồi rồi, hai ba..."
Choi Beomgyu hai tay giữ ở cái baga, dùng sức đẩy chiếc xe đi, bàn chân chàng siêu mẫu chuyển động theo cái bàn đạp, tay lái của anh không vững nên cứ chốc chốc lại trẹo qua một bên. Vị luật sư đẩy được một lát liền cố ý bỏ tay ra, quả nhiên chưa nổi mười giây Choi Yeonjun đã lăn xuống đất.
"Mày thả tay à??!!" Choi Yeonjun ai oán gào lên.
"Chứ mày định lúc nào đạp xe tao cũng phải đẩy à?!" Choi Beomgyu cũng không chịu thua.
Lặp đi lặp lại hành động đó đến vài chục lần, cuối cùng chàng siêu mẫu cũng đã vững tay lái hơn đôi chút.
"Giỏi!" Choi Beomgyu cực kì tự hào, hồi trước cậu phải mất ba ngày mới đi được xe đạp, "Giờ thì dạo phố thôi."
"Tao không tự tin cho lắm..."
"Mày rủ tao mà, tao mặc kệ, đeo cái khẩu trang với mũ vào, lớ ngớ ló mặt ra lại bị chặn đầu xe bắt cóc thì khổ."
---
Choi Beomgyu huýt sáo mắt đảo khắp nơi ngồi cạnh Choi Yeonjun đang hết sức giải thích về mọi chuyện đã xảy ra với vị cảnh sát trước mặt.
"Anh cảnh sát ơi, thật sự là tôi không cố ý đâm người khác..."
Quay về vài tiếng trước, Choi Yeonjun đang tung tăng đạp xe chở Choi Beomgyu đi ăn xiên bẩn rồi trà sữa bánh đồng xu các thứ thì dừng chân trước một con dốc.
"Tao nghĩ mình nên dắt xe xuống." Choi Yeonjun ái ngại nhìn con dốc cao như đỉnh Everest.
"Sợ gì, hồi trước tao đèo mày toàn lao từ dốc xuống, mày thích lắm cơ mà." Choi Beomgyu không biết sợ là gì.
"Đấy là mày đèo, lỡ tao lao xuống có thằng dở hơi nào chắn trước đường thì sao?"
Vị luật sư phẩy tay, "Điên, dốc này ít người qua lại, cũng làm gì có ngóc ngách nào đi qua cái dốc này, có khi thằng Jae Hansung lao từ trên trời xuống chặn đường mày thì có."
Chàng siêu mẫu nghe xong cũng yên tâm hơn đôi chút, ngồi lại lên yên xe, đợi Choi Beomgyu ngồi xong thì liền hít một hơi sâu rồi lao đầu xuống dốc.
Không biết là do lời nói của Choi Beomgyu dính bùa ngải gì đó hay là có một sự kiện tâm linh đang diễn ra trên con dốc, hoặc có thể là do con đường đạp xe của Choi Yeonjun lận đận mà thật sự đã có một Jae Hansung từ trên trời rơi xuống.
"Là do anh ta bỗng dưng xuất hiện giữa đường mà, tôi làm sao mà tránh được." Choi Yeonjun cau mày bĩu môi nói.
Choi Soobin tay đặt dưới cằm, khóe miệng không ngừng cười.
"Tôi hiểu tôi hiểu, nhưng vị bên cạnh vẫn một mực nói rằng anh đâm cậu ta, anh cũng không có bằng chứng chứng minh mình vô tội, tôi cũng khó mà giải quyết."
Choi Beomgyu đập bàn.
"Cảnh sát bây giờ làm ăn kiểu gì vậy, rõ ràng là oan uổng, tôi là nhân chứng đây thây."
Gã cảnh sát trưởng rất chậm rãi trả lời.
"Oan cho tôi quá, vốn tôi cũng chỉ là làm việc công tâm, vị đang bầm dập chân tay đây chạy ra giữa đường cũng sai, vị đáng yêu ngồi trước mặt này chạy xuống dốc cũng sai, có phải là cái dốc đằng sau quán lòng bò Bonjour gì gì đó đúng không? Cái dốc đấy quá cao nên cảnh sát địa phương đã đặt biển cảnh báo rồi mà."
Choi Yeonjun liếc sang Choi Beomgyu đang gãi mặt.
"Chắc do biển nhỏ quá, tao không thấy hihi." Luật sư Choi áy náy nói.
"Thôi được rồi.." Jae Hansung bấy giờ mới lên tiếng, "Cho dù em đã đâm tôi, nhưng tôi sẽ chấp nhận chuyện này là do tôi sai, tôi chấp nhận trả tiền phạt cho cả hai."
"Ai cần?" Choi Yeonjun trợn mắt nói
"Thôi nào." Jae Hansung nháy mắt với chàng siêu mẫu, "Tôi biết em ngại vì em có người yêu rồi, nhưng tôi chỉ nể tình chúng ta là người yêu cũ thôi, đừng suy nghĩ nhiều."
Choi Yeonjun mở miệng khó tin nhìn sang Choi Soobin, Choi Beomgyu thì đã hung dữ gầm lên.
"Thằng kia mày sủa nhằng gì đấy?" Có biết đứa ngồi trước mặt là thằng người yêu trong lời đồn không hả????
"Nào nào bình tĩnh nào." Choi Soobin nhẹ giọng ngăn cản, "Nếu vị bên này đã nói vậy thì hai người có thể rời đi rồi."
Choi Yeonjun không cam tâm mà đứng dậy, trước khi bước ra khỏi cửa còn giơ liên tiếp ngón fuck với Jae Hansung.
Jae Hansung phì cười lắc đầu, "Đúng là nghịch ngợm, tiếc rằng em ấy đã có người yêu mất rồi, anh cảnh sát, để tôi kể anh nghe."
Choi Soobin lông mày giật giật, khóe miệng cười trông đến là ghê rợn.
"Không tôi không có hứng cho lắm, làm ơn đóng tiền phạt rồi đi về đi ạ."
"Em ấy đã từng rất yêu tôi..." Jae Hansung như bị điếc, "Em ấy coi tôi như thể là sinh mạng, mỗi sáng thức dậy đều phải gọi điện thoại vì muốn nghe thấy giọng tôi, em ấy bảo rằng sợ tôi đi mất, đúng là một đứa nhóc đáng yêu. Tôi cứ tưởng em ấy sẽ bên tôi mãi mãi..."
Choi Soobin nụ cười càng lúc càng méo.
"Nhưng KHÔNG!" Hắn gầm lên đau đớn, "Một con sói đã đến lăm le lấy chú cừu nhỏ tên là Choi Yeonjun, người đó cướp em ra khỏi tôi, mang em đi và thì thầm vào tai em những lời lẽ khốn nạn về tôi, khiến em rời bỏ và căm ghét tôi." Jae Hansung nước mắt lúc ngắn lúc dài, "Anh cảnh sát, tôi thật đáng thương phải không?"
???
Không phải người đáng thương nên là gã à? Đường đường là mối tình duy nhất của Choi Yeonjun mà lại trở thành tiểu tam trơ trẽn trong câu chuyện của Jae Hansung.
"Ầy, khổ thân anh quá." Gã nói, "Anh có thể chuyển tiền nhé, mã QR đây."
Gã cười nhếch mép, giọng cao vút.
"Tiện thể tôi tên là Choi Soobin, là con sói trong truyện."
---
Choi Yeonjun hậm hực đứng ngoài cục cảnh sát. Anh phụng phịu nói :
"Em chả bênh anh."
Choi Soobin cười cười.
"Cả hai đều sai, nhưng sau cùng vẫn chỉ có anh ta bị phạt, không phải thế là được rồi sao?"
Choi Yeonjun kéo má gã sang hai bên.
"Thì sao chứ, anh vẫn thích được em bênh hơn."
Gã kêu vài tiếng vì đau, sau đó lại nói, "Anh cũng gan thật, cái dốc cao đến nỗi em đi bộ không khéo còn bị ngã, anh lại còn phóng xe xuống cơ."
"Em đánh trống lảng!"
"Không." Gã gỡ hai tay của anh xuống và bao bọc nó tròng lòng bàn tay to lớn của mình, "Là em lo cho anh."
Giọng gã trầm ấm, khiến chàng siêu mẫu phải đỏ mặt.
"Dạo này có nhiều chuyện xảy ra với anh quá, Sung Jangho hiện tại thì chưa dám làm gì nữa đâu, nhưng tên Jae Hansung đó chắc cũng không phải vô tình bị anh đâm vào."
Gã xoa nhẹ má người thương.
"Dấu yêu của em chịu khổ nhiều quá rồi."
Choi Yeonjun cười, khóe mắt nhăn lại thành hình lưỡi liềm nhỏ xíu.
"Em biết không, khi bị tên kia bắt cóc anh không sợ cho lắm, vì anh biết Soobin nhất định sẽ đến cứu anh."
"Ừm, em biết."
Choi Soobin dịu dàng nhìn anh, đáy mắt chỉ toàn sự cưng chiều.
"Không phải là em không bênh anh, mà là tính chất công việc không cho phép em có sự thiên vị. Em không thể nào bảo hắn ta có lỗi nhưng anh lại hoàn toàn vô tội được."
Gã nắm lấy tay anh, đặt vào mu bàn tay chàng siêu mẫu một nụ hôn tràn đầy sự trân trọng.
"Nhưng em có thể đảm bảo rằng nhất định không để anh phải chịu thiệt vì bất cứ điều gì, dù cho hắn ta không đề nghị trả hộ tiền phạt, em cũng sẽ nghĩ cách để hắn phải chịu toàn bộ, vậy nên anh không cần lo lắng đâu.
Em yêu anh nhiều như thế, tuyệt đối sẽ không để anh phải thất vọng."
Choi Yeonjun gãi gãi mũi.
"Anh chỉ là có một xíu xíu giận thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu..."
"Vậy cũng là có giận rồi." Gã nắm lấy tay anh, "Đi mua tokbokki để dỗ dành dấu yêu của em nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com