Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mật danh khủng bố của Gấu Trúc

Chàng siêu mẫu nhìn gã cảnh sát trưởng đứng một đống trước mặt mình mà chẳng chịu di chuyển, cũng không nên biết mở lời thế nào, cũng may lúc đó phục vụ mang đồ ăn đến, Choi Soobin mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Cầm lấy đôi đũa trên tay, gã cảnh sát trưởng nói:

"Anh có muốn giải thích chuyện này không?"

Chàng siêu mẫu một tay chặn lại đôi tay đang định gắp thức ăn kia, một tay bấm tách tách đống đồ ăn trước mặt.

"Nếu anh nhắn thì em sẽ không đi, vậy nên chỉ có thể nhờ người từng làm việc cùng em nhắn thôi."

Nói xong anh đặt chiếc máy ảnh xuống, ra hiệu cho gã cảnh sát trưởng dùng bữa.

"Soobin này, anh thấy bé gấu trúc sáng nay dường như rất bám em, cứ như là hai đứa từng quen biết nhau í."

Choi Soobin bình thản trả lời.

"Ừ thì hồi trước em có chăm nó mà. Ba em là chủ vườn thú, vậy nên khi nào có việc ba sẽ gọi em ra giúp."

Choi Yeonjun cứng họng, làm người yêu với nhau từ năm hai đại học mà giờ mới biết bố người yêu cũ là chủ bọn loắt choắt sáng nay anh chụp cùng. Có lẽ Soobin đã từng kể chuyện này với anh, nhưng anh quá mệt để có thể nhớ.

"Bé con đó vẫn chưa lớn lắm, vậy có nghĩa là em chăm nó từ lúc bé xíu xiu nhỉ?"

Chàng siêu mẫu cố gắng tạ lỗi bằng cách hỏi nhiều điều liên quan về gã cảnh sát trưởng hơn.

"Ừm, lúc em chăm, con bé mới chỉ nhỏ bằng bàn tay."

"Bé con tên gì thế?" Chàng siêu mẫu tò mò hỏi.

"Top 100 con chó đẹp nhất thế giới."

"Top- cái gì top cơ...?"

Choi Soobin chầm chậm nhắc lại.

"Top 100 con chó đẹp nhất thế giới."

Choi Yeonjun im lặng gặm nốt miếng đùi gà trong bát.

Nếu bé con mà hiểu tiếng người, ngay sau khi nghe cái tên này nó sẽ đá bay Choi Soobin mất.

Không thể phủ nhận, sức hút của Choi Yeonjun ảnh hưởng rất lớn đến không gian xung quanh. Bằng chứng là chỉ ngay lúc này đây, Choi Soobin mới đụng đũa vào ba đĩa thức ăn thì đã có mười người ra xin chữ kí chàng siêu mẫu rồi.

Ăn cũng không xong, gã cảnh sát trưởng hắng giọng khi người thứ mười một cầm chiếc bút dạ đen và quyển sổ in đầy hình chàng siêu mẫu bước đến:

"Xin thứ lỗi, mẫu nhà tôi đang ăn, không tiện kí."

Người thứ mười một bất bình trả lời:

"Tại sao chứ, lúc nãy cả đống người được kí mà?"

Choi Soobin đặt đũa xuống, ánh mắt sắc lẹm hướng về người kia, cả mặt gã hiện lù lù chữ "muốn chết hả?" to đùng. Nhận thấy có mùi đánh nhau, chàng siêu mẫu lập tức đứng dậy cầm lấy chiếc bút dạ và kí cho người thứ mười một, an ủi vài câu rồi mới vẫy tay chào tạm biệt.

Anh rót cho gã cảnh sát trưởng một cốc nước, vừa rót vừa nói:

"Anh không sao đâu, dù sao họ cũng không có ý xấu."

"Đừng kí nữa."

Gã cảnh sát trưởng uống một phát hết cốc nước.

Chàng siêu mẫu cười rõ tươi.

"Ừm, không kí nữa."

---

"Em đi taxi đến à?"

Gã cảnh sát trưởng gật đầu. Sau khi ăn xong (Yeonjun trả tiền), Choi Soobin mới nhận ra số tiền còn lại của gã không đủ để trả taxi (do gã cứ khăng khăng rằng "Em đã bảo là không cần anh mời bữa ăn cảm ơn mà, share bill đi). Nhưng gã là ai chứ, là một người đứng trên những con người đang làm việc vất vả vì nhân dân, là người tình quá khứ của gương mặt với độ nhận diện gần 100%, gã nào có thể mở mồm ra nói rằng "Em không có tiền." được chứ.

Tóm gọn lại, gã chảnh, gã chờ cho đến khi chàng siêu mẫu đi mới dám bật máy gọi điện cho người anh em của mình.

Nhưng Choi Soobin đã quên mất, người đứng cạnh gã không chỉ là siêu mẫu, mà còn từng là người yêu bảy năm của gã.

"Em không mang đủ tiền chứ gì?"

Gã cảnh sát trưởng quyết định làm thinh trước lời khẳng định không thể đúng hơn của Choi Yeonjun.

Đợi một lúc không thấy gã trả lời, Yeonjun liền thở dài rồi bước đi.

Thấy bóng dáng chàng siêu mẫu khuất dần, Choi Soobin mới chịu bỏ cái tôi xuống mà gọi điện cho người huynh đệ của mình.

"Taehyun à-"

"Em vừa có ca bệnh mới, gọi sau nhé."

"Từ từ đã-"

"Đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, không nên kéo dài vì..."

Một tràng "tút" dài vô tận chạy qua màng nhĩ của Choi Soobin.

Thôi được rồi, người anh em của gã có chút bận bịu với công việc lương y của cậu, gã không nên làm phiền. Chuyển sang kế hoạch thứ hai, gọi cho cấp dưới.

Mất khoảng hai giây, đầu dây bên kia mới chỉ kịp nói ba chữ "Em chào sếp!" thì đã bị vị cảnh sát trưởng đáng quý tắt rụp cuộc gọi.

Chiếc Ferrari hồng dừng ngay trước mặt Choi Soobin, chiếc cửa kính được hạ xuống, Choi Yeonjun ngồi bên ghế lái nháy mắt tinh nghịch nhìn gã.

"Chàng đẹp trai, muốn quá giang một chuyến chứ?"

Choi Soobin cũng thật dở hơi khi đồng ý lời mời của chàng siêu mẫu.

Gã sẽ đổ lỗi cho ông Mặt Trời vì cái nóng phát ra từ ông khiến gã chỉ muốn chui vào sự mát mẻ đến từ cái xe.

"Em muốn nghe nhạc không?"

Gã gật đầu cho có, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, gã không hề đặt ánh mắt vào anh. Kể cả lúc ăn trưa, gã luôn dí mặt vào chiếc bát đựng đầy đồ ăn mà không thèm ngước lấy anh một cái.

Chàng siêu mẫu vô cùng tủi thân. Trong hai năm xa cách, Choi Yeonjun đã phải vật lộn với một cuộc sống không có Choi Soobin bên cạnh. Đồng nghĩa với việc mỗi buổi tối sẽ chẳng có ai yêu chiều đi pha sữa cho anh vì anh thích sữa, sẽ chẳng có ai mỗi ngày sắp lại tủ quần áo của anh mỗi khi anh lục tung lên chỉ để tìm một cái khăn từ thuở nào, sẽ chẳng có ai nằm cạnh vỗ lưng anh và hát ru bằng những giai điệu trẻ con vì anh gặp ác mộng.

Choi Yeonjun biết, chia tay Choi Soobin là điều ngu ngốc nhất anh từng làm.

"Soobin này, mình quay lại được không?"

Gã cảnh sát trưởng quay phắt lại, ngỡ ngàng nhìn vào chàng siêu mẫu như thể mới nghe tin Nobita được 100 điểm Toán vậy.

"Anh...nói thật hả?"

Choi Yeonjun đỗ xe trước cửa cục Cảnh sát, mở chốt cửa cho gã. Giọng anh khàn khàn.

"Trái tim anh sẽ tự bóp chết nó nếu lừa dối em, Soobin ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com