Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bóng hình

Khán phòng tối om, chỉ còn ánh đèn xanh tím hắt xuống sân khấu. Tiếng intro vang lên, chậm rãi, ma mị.

Yeonjun xuất hiện. Ánh sáng chiếu nghiêng, bắt lấy đường viền khuôn mặt sắc nét. Mắt anh khẽ khép, bàn tay cầm mic đưa lên, và giai điệu "Ghost Girl" bắt đầu.

Soobin ngồi ở hàng ghế phía dưới, xen giữa staff và các thành viên. Cậu vốn hay cười nói, nhưng khoảnh khắc này lại im phăng phắc, ánh mắt dán chặt vào người trên sân khấu.

Giọng Yeonjun vang lên trầm ấm, mượt như khói, lẫn trong tiếng bass nhịp đều. Bài hát kể về một cô gái chưa từng gặp nhưng lại khiến anh nhớ đến da diết. Yeonjun nhập tâm đến mức từng câu hát như không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời tỏ tình từ một nơi vô hình nào đó.

Soobin siết chặt tay vào đầu gối. Tim cậu đập loạn, vì thứ cậu thấy không chỉ là Yeonjun của sân khấu – mà là Yeonjun đẹp đến mức khiến người ta lạc mất phương hướng. Đôi mắt hơi cụp xuống, gương mặt rực sáng dưới đèn, từng chuyển động đều mơ hồ và xa xăm, như thể anh vốn thuộc về một thế giới khác.

"I just wanna be with you
I just wanna stay with you
I just wanna live and die with you
You can be my ghost girl"

Lời ca bật ra, ánh mắt Yeonjun lướt ngang khán đài. Chỉ một thoáng thôi, Soobin đã ngỡ như anh đang nhìn về phía mình. Trái tim cậu chao đảo, hụt hẫng như rơi xuống khoảng trống.

Trong khoảnh khắc ấy, Soobin nhận ra—có lẽ mình đã yêu Yeonjun từ rất lâu. Từ lúc biết anh có bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong tay mình. Từ lúc anh vô tư cười, bờ eo bé xíu thoáng lộ dưới lớp áo tập. Và giờ đây, khi anh hát về một người chưa từng gặp, Soobin chỉ muốn hét lên rằng: "Nếu anh cần một bóng hình để nhớ thương... thì đó hãy là em."

Nhưng tất cả chỉ nằm trong lồng ngực. Soobin ngồi im, mắt không rời khỏi sân khấu.

Đèn kết thúc vụt tắt. Tiếng vỗ tay bùng lên. Yeonjun cúi chào khán giả, đôi môi khẽ nở nụ cười.

Soobin cũng cười, nhưng cười trong im lặng.

Cậu biết mình chẳng thể nói gì cả. Yêu anh – chỉ có thể giấu trong bóng tối, giống như cái tên của ca khúc kia: một hồn ma, không hiện hữu, nhưng luôn lẩn khuất bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com