thu âm
Lịch trình hôm nay vốn không có gì đặc biệt. Các thành viên tản ra, ai nấy đều bận rộn với công việc riêng. Soobin vốn định xuống nhà xe lấy đồ, nhưng trên đường ngang qua khu phòng thu, cậu dừng bước.
Tấm cửa kính mờ hé lộ khung cảnh bên trong. Một dáng người quen thuộc đang đứng giữa căn phòng sáng đèn vàng. Yeonjun.
Anh đội tai nghe, micro dựng ngay trước mặt. Bản nhạc Ghost Girl vang nhỏ trong không gian, từng nốt như quấn lấy giọng hát khàn nhẹ, trầm ấm mà run rẩy. Soobin ngẩn ra, chân vô thức dừng hẳn lại.
Không định làm phiền, cậu chỉ nép mình trong bóng tối bên ngoài, dựa nhẹ vào tường. Từ góc nhìn ấy, Soobin có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ: mái tóc ướt dính mồ hôi bết nhẹ vào trán, đôi vai gầy hơi rung theo nhịp thở, vòng eo thon đến mức chiếc áo rộng thùng thình kia càng khiến nó nổi bật.
Cậu bất giác nuốt khan.
Đã bao nhiêu lần cùng đứng trên một sân khấu, cùng tập luyện đến kiệt sức... vậy mà sao chỉ trong khoảnh khắc này, Soobin lại cảm thấy Yeonjun bé nhỏ đến lạ thường. Một người anh lớn luôn hoạt bát, mạnh mẽ, giờ đây trần trụi với âm nhạc, mong manh đến mức khiến tim Soobin siết lại.
Yeonjun nhắm mắt, đặt một tay lên tai nghe, từng câu hát tuôn ra như đổ cả trái tim mình vào. Giọng anh nức nở đến mức Soobin có cảm giác, chỉ cần tiến thêm một bước là cậu sẽ thấy trái tim kia lộ trần trước mắt.
Cậu khẽ mím môi. Trái tim đập dồn dập chẳng vì lý do gì khác ngoài việc Yeonjun đang ở ngay trước mắt – nhỏ bé, mong manh, và quá mức đẹp đẽ.
Soobin muốn bước vào. Muốn đến gần, đặt một bàn tay lên eo anh, ôm lấy để anh không còn phải run rẩy một mình. Nhưng cậu không làm. Chỉ đứng lặng trong bóng tối, giữ chặt lấy bí mật ấy cho riêng mình.
Bài hát kết thúc. Yeonjun tháo tai nghe, khẽ thở dài rồi mỉm cười với kỹ thuật viên trong phòng. Nụ cười ấy sáng đến mức khiến căn phòng bừng lên.
Soobin bất giác cũng cười theo, dù anh chẳng hề hay biết có một người vẫn dõi theo mình từ bên ngoài.
Cậu quay lưng rời đi thật khẽ, sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc. Trong lòng, vẫn còn vương lại dư âm của câu hát cuối cùng:
"You can be my ghost girl.."
Từ hôm đó, ca khúc ấy với Soobin không còn chỉ là một bản nhạc. Nó trở thành bí mật riêng – nơi cậu đã lần đầu nhận ra, mình chẳng thể rời mắt khỏi người anh ấy, chẳng thể không muốn ôm lấy vòng eo bé nhỏ kia, và chẳng thể nào ngừng thương một mình trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com