Chap 1: Đừng nhắm mắt
Yeonjun thích trời mưa.
Không phải vì thơ mộng hay lãng mạn như trên phim.
Chỉ đơn giản, vì khi mưa rơi, người ta không biết là cậu đang khóc.
Nhưng đêm đó, cậu không khóc.
Cậu chỉ nằm yên trên sàn phòng tắm, máu từ cổ tay chảy thành vũng, lạnh như gió ngoài trời. Cảm giác mờ dần, mờ dần, như đang chìm vào một bể nước đen đặc, không ánh sáng.
Cậu nghĩ về mẹ.Về những đêm cậu thức đến 3 giờ sáng vì ác mộng.
Về những buổi ăn tối không có ai hỏi han.Về những ngày đi học với một khuôn mặt lạnh tanh, và nụ cười "Không sao" quen thuộc.
Về một lần cậu thử kể với bố rằng mình cảm thấy mệt mỏi – và nhận lại là câu mắng “Đồ vô dụng, mềm yếu.”
Không ai thật sự lắng nghe.
Cho đến khi cậu không muốn nói gì nữa.
Điện thoại rung bần bật trên bàn học, đèn báo liên tục.Một cái tên nhấp nháy: "Tên phiền phức"(Beomgyu)
Beomgyu gọi không dưới 10 lần.
Không ai nhấc máy.Cậu bắt đầu nghi ngờ, vì trước đó cậu đã gửi một tin nhắn rất kỳ lạ:“Mày nhớ giữ bức tranh tớ vẽ nhé. Nếu tớ không còn ở đây, coi như là món quà cuối.”
Beomgyu không đợi lâu. Cậu đạp xe trong mưa đến nhà Yeonjun, đập cửa ầm ầm. Không ai mở “YEONJUN! MÀY Ở ĐÂU? MỞ CỬA! YEONJUN!” Không tiếng trả lời. Beomgyu đạp cửa. Beomgyu từng đến đây nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy căn phòng tối đến vậy. Gió thổi qua cửa sổ hé mở, lạnh như chết chóc.
Và rồi Beomgyu thấy Yeonjun.
Trên sàn phòng tắm. Tay ướt máu.“Chết tiệt! Đừng nhắm mắt, đừng dám nhắm mắt, đồ khốn này!”
Beomgyu gào lên, run rẩy cột tay cậu bằng khăn, rồi vừa khóc vừa gọi cấp cứu. Beomgyu ngồi cạnh cậu cả trên xe cứu thương, không rời một giây.
Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện hai ngày sau.
Cổ tay được băng trắng, ánh đèn trắng xóa phản chiếu gương mặt hốc hác.
“Mày tỉnh rồi hả?” – Beomgyu ngồi cạnh, mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười vẫn ráng gượng.“Lần sau muốn chết thì đừng gửi tin nhắn kiểu di chúc. Tao bị tim đấy.”
Cậu mím môi. Không nói được gì. Chỉ lặng nhìn lên trần nhà.
“Tao biết mày không ổn từ lâu rồi.” – Beomgyu nắm lấy tay cậu.“Nhưng nếu mày không mở miệng thì không ai có thể chạm vào nỗi đau của mày được cả. Mày hiểu không?”
Cậu nhắm mắt. Lần này không phải để chết, mà để nước mắt rơi không ai thấy.
Một tuần sau đó, cậu được cho xuất viện.
Beomgyu không rời cậu nửa bước, lo lắng từng giấc ngủ, từng bữa ăn.“Tao tìm cho mày một người.” – Beomgyu nói vào một buổi chiều mưa nhẹ.
“Bác sĩ tâm lý. Trẻ, đẹp trai nữa. Nhưng không phải gu mày đâu, đừng mơ.”
Cậu cười khẩy một cái, lần đầu sau nhiều tuần. Cậu không nói đồng ý, cũng không từ chối.Chỉ nhìn qua cửa sổ, mưa rơi nhẹ trên kính. Một cảm giác… không quá tối tăm như trước.
“Tao hẹn cho mày rồi. Chiều mai.” – Beomgyu đứng dậy, khoác áo.
“Tên anh ta là Choi Soobin. Anh ta có thể không cứu được mày, nhưng ít nhất, ảnh biết cách làm mày không tự giết mình.”
Cậu nhìn theo, mắt ánh lên một tia không tên.Cậu không biết mình có thật sự muốn sống lại không.
Nhưng nếu còn ai đó tin cậu đáng để cứu, thì ít nhất… cậu sẽ thử mở cửa một lần.
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com