Sau đêm hôm ấy, khi về nhà, mọi âu lo phiền muộn được cậu cất giấu trong trái tim đã tan biến hết. Cậu cũng rất xấu hổ khi mình lại khóc trước một người lần đầu gặp mặt như thế, nhưng cũng thật may mắn vì Soobin đã làm điều đó. Nếu không chắc bây giờ tâm trạng của cậu cũng sẽ còn là một mớ hỗn độn mất.
Soobin đã rất biết ơn anh chàng sinh viên nọ, và sau khi nói chuyện, cậu cũng biết được rằng anh sống ở một chung cư gần đó, và cái công viên công cộng cũ nát vắng vẻ ấy, cũng là căn cứ bí mật mới của anh.
Sau này mỗi khi Soobin đến công viên, họ đều chạm mặt nhau. Yeonjun như một liều thuốc chữa lành cho soobin vậy, nụ cười của anh luôn luôn làm cho trái tim cậu được sưởi ấm, xoá tan đi những bộn bề trong cuộc sống.
Anh với cậu dần trở thành những người bạn tâm giao, dù cho đã thân thiết đến vậy, Yeonjun vẫn chưa hề biết tên của Soobin, cậu đối với anh đơn giản chỉ là một "cậu học sinh" cần được chăm sóc và yêu thương. Nhưng, điều ấy cũng tốt, về nhiều thứ.
Yeonjun xem Soobin như một người em trai vậy, mỗi lần cậu ghé thăm, anh sẽ lại dẫn Soobin đi vào cửa hàng tiện lợi và mua cho cậu vài món đồ ăn vặt. Cũng vì lí do đó mà món nước ép đào của cửa hàng tiện lợi tựa lúc nào đã trở thành món yêu thích của cậu chàng thiếu gia này.
Có lần, anh còn dẫn cậu đi vào Disney land chơi, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được vui chơi thích thú như thế. Họ đã có những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau, anh còn mua cho cậu một chú gấu bông do anh tậu được ở quầy hàng lưu niệm.
Con gấu bông hình một chú thỏ trắng tinh rất đáng yêu, cậu còn nhớ rằng Yeonjun đã nói anh mua cho cậu con thỏ bông ấy vì nó rất giống Soobin .Soobin quý con gấu bông ấy lắm, cậu luôn đặt nó trên bàn học của mình sau khi nhận được nó từ tay anh. Cho đến giờ vẫn thế, nó vẫn nằm trên bàn làm việc của giám đốc Choi.
Soobin đã nghĩ Yeonjun là beta, vì anh chẳng hề phản ứng với mùi hương của cậu. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, cậu đã phát hiện ra rằng Yeonjun là một omega lặn, nên thường sẽ ít có phản ứng với pheromone của alpha, và lí do mà cậu phát hiện ra nó cũng vì mùi hương cà phê nhè nhẹ dễ chịu của Yeonjun, nó làm cho cậu say đắm...
Soobin rất ghét omega, nên đáng lẽ khi phát hiện ra điều đó, cậu sẽ thất vọng và chán ghét anh. Thế nhưng bất ngờ rằng, khi biết điều ấy, Soobin lại cảm thấy rất vui, vì nếu Yeonjun là omega, anh có thể trở thành của riêng cậu rồi...
Nhưng vào một hôm chiều nắng nhạt, cậu không còn thấy anh nữa. Cậu đã nghĩ là do anh bận gì đó nên không đến được, thế nhưng mấy hôm sau anh cũng không hề xuất hiện. Yeonjun cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu không rõ lí do, tia hy vọng đã biến mất không một dấu vết.
Soobin đã vô cùng tức giận, và buồn bã. Mọi thứ bỗng chốc trở nên thật tồi tệ, cậu đã cố gắng biết nhường nào để tìm kiếm chàng trai ấy. Cậu đã hối hận rồi, vì ngoan ngoãn đóng vai "cậu học sinh" mà không cho anh biết tên và số điện thoại.
Soobin vẫn tiếp tục chờ và mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh. Quả nhiên ông trời không phụ lòng cậu, ngay khi cầm trên tay hồ sơ đề tên của Choi Yeonjun, cậu đã vô cùng phấn khích, hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm gặp lại, anh ấy vẫn toả sáng như thế, nụ cười vẫn rạng rỡ. Chỉ có điều, Yeonjun chẳng hề nhận ra Soobin. Đáng buồn làm sao.
Soobin dưới danh phận giám đốc Choi đã nhiều lần xuất hiện trước mặt anh một cách "tình cờ" hòng lấy sự chú ý của Yeonjun. Nhưng anh vẫn chẳng mảy may quan tâm, Soobin chịu hết nổi rồi, cậu phải làm gì đó thôi. Miếng mồi ngon ngọt trước mắt mà không bắt lấy thì quả thật là một thằng ngu mà.
Cậu đã nảy ra một kế hoạch, vì năng lực của Yeonjun khá tốt, nên Soobin đã thẳng tay quyết định thư ký của cậu sẽ là anh. Và cậu đang gọi anh lên để thông báo điều ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com