5
"Ah..."
Yeonjun ngã người ra chiếc ghế của mình, vươn vai một cái thì bỗng một cảm giác đau nhói dội lên chiếc lưng 25 tuổi của anh, khiến anh phải thốt lên:
"Ôi cái lưng của tôi!"
"Người già nó thường thế đấy."
"?"
Beomgyu cũng ngả người trên chiếc ghế của mình, nhìn sang Yeonjun cười nửa miệng, trông xấc láo vô cùng, rồi cậu chàng lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, sau đấy lại nhìn Yeonjun, cười nói:
"Tối nay đi uống không anh? uống ăn mừng!"
"Ăn mừng gì cơ?"
"Chuyện anh được thăng chức đó! Tại vì dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh làm việc ở bộ phận này mà, rủ cả bộ phận đi luôn!"
"Thôi anh-"
Chưa đợi Yeonjun mở miệng nói thêm, Beomgyu đã đứng lên, hô to hết cỡ cho tất cả mọi người trong văn phòng nghe thấy:
"Mọi người ơi tối nay đi uống chúc mừng việc anh Yeonjun của chúng ta thăng chức không?"
"Ồ, có vẻ vui đó"
"Cứ chốt thế đi! lâu lắm rồi tôi chưa uống!"
"Hôm nay tới bến vì Yeonjun-sii luôn đii!"
"Đồng ý! Đồng ý!!"
"Khoan đã...tôi còn chưa nói rằng tôi có đi được hay-"
Yeonjun vừa mở miệng ra thì hàng tá con mắt đã nhìn vào anh, đôi mắt ai nấy đều đang ánh lên sự phấn khích háo hức khiến cho Yeonjun đang tính mở lời từ chối thì bỗng có chút khó xử. Beomgyu vì quá hiểu anh muốn nói cái gì nên đã nhanh nhạy nói
"Yeonjun hyung à...đây là lần cuối anh làm việc ở đây đó, buổi tiệc mừng này cũng như một buổi tiệc chia tay đó, không lẽ anh không muốn đi thật sao? Không lẽ anh không buồn vì phải xa mọi người sao? Không lẽ anh không quý những kỷ niệm bao năm qua của chúng ta sao? Anh thật sự như vậy sao?"
Beomgyu vừa nói vừa làm ra bộ mặt buồn bã, còn lấy khăn lau lau đi những giọt nước mắt vô hình của cậu ta. Khiến cho Yeonjun câm lặng, đối mặt với những ánh mắt to tròn mong chờ kia thật khiến anh không nỡ từ chối dù anh rất không thích chốn đông người...Haiz, đành vậy thôi.
Choi Beomgyu...anh thề một ngày nào đó anh phải đấm cậu ta cho bằng được.
..
"HAI BA VÔ! HAI BA UỐNG!"
Yeonjun đã ngồi ở đây suốt 3 tiếng và chịu đựng đủ những con sâu rượu này rồi, anh thật sự không thích tiệc tùng và những nơi đông người mà! Hết tiếng ồn này hết tiếng ồn khác cứ văng vẳng bên tai. Thật sự rất khó chịu!
"Yeonjun-hyung...anh..uống đi chứ...hôm nay là ngày vui mà ~" Beomgyu đã say khướt đến nỗi nói còn không thành lời. Yeonjun gửi thấy mùi rượu liền chịu không nổi mà đẩy cậu ta ra. Lấy cái cớ đi vệ sinh để ra ngoài.
Sau khi hít được những làn không khí trong lành của trời đêm thì anh mới phần nào giải toả được tâm trạng bức bối của mình, anh định đứng đây một chút rồi quay lại, nhưng sự chú ý của anh đã va phải vào một cửa hàng tiện lời gần đó, có lẽ anh nên kiếm chút đồ ăn vặt để giải bớt mùi rượu trong miệng anh.
...
LengKeng
"Xin chào quý khách."
Yeonjun vào tới cửa liền đi đến quầy nước ngọt, anh vừa đi vừa thở dài, tự trách rằng vì sao mình lại tham gia cái bữa tiệc nhậu ăn mừng đó kia chứ? Nếu bây giờ anh đang ở nhà thì có phải sẽ sung sướng hơn rồi không?
Đang mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà tựa lúc nào, anh đã đâm sầm vào một người to lớn trước mặt, khiến anh ngã ngửa ra sau.
Nhưng may mắn thay, người kia đã kịp thời đưa tay đỡ lấy eo anh, giữ cho anh không té xuống đất.
"Anh có làm sao không?"
"Ah, xin lỗi tôi hơi..."
Khoan đã! Hình như...giọng nói này có chút quen thuộc, cái chất giọng trầm trầm đều đều lại này, không phải là..
"Ô, chẳng phải anh Yeonjun đây sao?"
Đúng là của giám đốc Choi rồi!!
Anh có hơi sững người ra một chút khi nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, một khuôn mặt đẹp như tượng tạc với từng đường nét hoàn hảo vô cùng cộng thêm biểu cảm có phần lạnh lùng khiến cho chúng càng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết! Thật khiến cho người ta xao xuyến.
Nhưng có một điểm thú vị ở chỗ là khi nhìn thấy Yeonjun thì khuôn mặt vô cảm của cậu giám đốc lại có phần tươi tắn hơn, khoé miệng cũng cong hơn. Thật lạ khi mọi người đều đồn rằng giám đốc có khuôn mặt lạnh như tiền và không có một biểu cảm gì sất. Nhưng giờ đây anh lại được thấy một gương mặt khác xa lời đồn với phần biểu cảm có thể nói là khá đáng yêu! Và trong góc nhìn của anh thì Choi Soobin trông như một con thỏ vậy.
Trước đó có gặp vài lần nhưng Yeonjun đều không có dịp nhìn thẳng và nhìn kĩ Choi Soobin đến vậy, giờ đây có cơ hội được face to face như thế này mới thấy, Choi Soobin thật sự rất đẹp trai, cộng thêm cái body to lù lù và cao kia nữa.
Thấy Yeonjun hơi ngơ ngác, Soobin mới đỡ anh đứng thẳng, rồi nhè nhẹ mỉm cười với anh.
"Anh có sao không?"
"À, tôi không sao. Cảm ơn cậu."
"Cậu cũng đến đây mua đồ sao?"
"Em đến để mua ít nước uống thôi."
Thấy trên tay Soobin đang cầm một lon nước ép màu hồng nhàn nhạt trong khá quen mắt, anh hỏi
"A! Cậu đang cầm lon nước ép đào của hãng m.t đúng không?"
"Cái này sao? Nước uống yêu thích của em đấy."
"Aa..vậy là cậu giống tôi rồi! Tôi thật sự rất thích cái vị ngòn ngọt và một chút chua nhẹ của nó! Thật sự rất ngon nhỉ?"
Anh vừa nói vừa cười tươi rói, tiện tay lấy mấy lon nước ép trên kệ xuống mà ôm vào lòng.
Soobin thấy cảnh này chỉ đứng dựa vào kệ nhìn anh, nở một nụ cười hiền hoà, ôn nhu.
"Tôi hay giới thiệu nó cho những người bạn của tôi, nhưng hình như họ không thích nó lắm thì phải. Lần đầu tiên tôi thấy có người thích nó như cậu đó !"
Nói đến đây, một dòng hồi ức chạy qua trong tâm trí Yeonjun, khiến anh khựng lại giây lát, rồi anh lại quay sang Soobin.
"Thật ra trước đây có một cậu bé thích nó vô cùng như tôi vậy, cậu bé đó mới là người đầu tiên thích nó, cậu bé ấy thật sự rất đáng yêu. Tuy vậy nhưng chúng tôi không còn giữ liên lạc nữa . Nếu còn là bạn có thể tôi đã giới thiệu hai người với nhau rồi."
Nói đến đây, vẻ mặt Soobin có chút trùng xuống. Thì ra anh ấy vẫn còn nhớ những kí ức thuở ấy sao? Trông Yeonjun còn đọng lại cả vẻ tiếc nuối, vậy có lẽ có người thứ ba tác động vào chăng? Sự việc năm đó, không đơn thuần như cậu vẫn nghĩ?
"Ồ, tại sao hai người lại k-"
Còn chưa kịp dứt lời thì một thanh niên bước tới, để tay choàng qua cổ Yeonjun. Yeonjun hơi giật mình.
"Aiguu, Yeonjun-sii, anh cố tình trốn đúng không?"
"A, Trưởng phòng! Em đâu có trốn đâu mà!"
Thấy họ trò chuyện vui vẻ như thế, anh cũng chỉ mỉm cười đứng đó. Trong tâm trí vẫn đang thầm suy nghĩ về sự việc những năm xưa cũ ấy.
"Ồ, giám đốc Choi đây à? Chào Anh! Có vẻ hai người đang trò chuyện nhỉ, nhưng mà chao ôi, Yeonjun đang uống với chúng tôi rồi! Cậu ấy vừa trốn đi và tôi đang tìm cậu ấy đây."
"Tôi đâu có trốn đâu chứ...?"
"Cậu đừng có xạo nhé! À mà giám đốc Choi, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không? Bọn tôi cũng là muốn uống ăn mừng cho cậu ấy vì được thăng chức lên chức thư ký đó!"
"Ồ...Có vẻ vui đấy."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com