06.
Yeonjun ngồi im lặng trên giường, sau khi em uống hết cốc sữa ấm mà Soobin đem cho. Lúc sau đã thấy gã quay về phòng với bộ đồ ngủ màu đen huyền được mặc lỏng lẻo, lộ ra cả đống cơ bụng.
Soobin bước đến, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu bé xinh. Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngạo.
"Không định cho tôi nằm cùng sao?"
Khi Soobin vừa định vén chăn chui vào, Yeonjun vội giữ lại. "Em.. em muốn ngủ một mình cơ."
Khóe môi gã cong lên, ánh mắt như thể cố tình trêu ngươi. Soobin bất ngờ ghé sát, khiến Yeonjun hoảng hốt lùi lại, và chỉ chờ có thế, gã liền chen thẳng vào, nằm sát bên em.
"Không được, tôi sẽ ngủ chung với em."
Bé con lập tức phụng phịu ra mặt, nhưng chưa kịp phản đối thêm thì đôi môi mềm đã bất ngờ nhận một cái chạm nhẹ. Yeonjun mở tròn mắt, trông chẳng khác gì con mèo.
Thế là mèo con bị gã quấn chặt vào lòng, Soobin còn vỗ nhẹ mông xinh của em nữa, này chẳng phải là lợi dụng thì là gì?
"Chú... em không phải là em bé đâu.."
Nhưng gã chẳng buông tha, ngược lại còn vuốt ve mông em nhẹ nhàng.
"Em bé ngủ ngoan."
Sáng hôm sau, Yeonjun lờ mờ tỉnh dậy, cái đầu rối tung vì còn ngái ngủ. Bên cạnh gối, một bộ đồng phục mới tinh đã được đặt ngay ngắn, gấp gọn gàng đến mức khiến em thoáng khựng lại.
Cốc cốc...
Nghe tiếng gõ cửa khẽ vang, Yeonjun giật mình quay sang, bắt gặp Soobin đang tựa lưng hờ hững vào khung cửa.
"Mèo con dậy rồi à? Có cần tôi giúp em chuẩn bị để tới trường không?"
Yeonjun nghe xong thì tỉnh hẳn, mặt đỏ bừng, vội ôm bộ đồng phục chạy thẳng vào phòng tắm.
"Em– em tự chuẩn bị được.."
Soobin chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn theo dáng em luống cuống, khóe môi khẽ cong, nụ cười thỏa mãn chẳng giấu được.
Tới bữa sáng, Yeonjun đã ngồi ngoan ở bàn ăn, còn Soobin vẫn theo thói quen chăm chút cẩn thận cắt thức ăn thành từng miếng vừa miệng, rót sẵn cho em một cốc sữa ấm.
"Đêm qua em ngủ ngon không?"
Mặt Yeonjun khẽ ửng hồng. Em chẳng thể phủ nhận rằng mình đã ngủ rất ngon khi có vòng tay ấm áp của gã ôm lấy vuốt ve cả đêm. Nhưng mèo nhỏ vẫn bướng bỉnh, chỉ quay đi chỗ khác, đôi môi bĩu ra phụng phịu.
Soobin thấy thế liền bật cười, mèo nhỏ của gã sao mà đáng yêu đến vậy.
Ăn sáng xong, Soobin còn đích thân đưa em đến trường. Xe vừa dừng lại, mèo nhỏ đã vội vàng nhảy tuột xuống mà chạy đi mất, chẳng kịp cho gã dặn dò hay nói một lời tạm biệt nào. Soobin khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười bất lực nhìn theo bóng dáng bé con.
Vừa bước chân vào lớp, Yeonjun đã cảm nhận ngay bầu không khí nặng nề. Vài ánh mắt từ nhóm học sinh cá biệt dán chặt lấy em. Tuy có hơi bất an, nhưng Yeonjun vẫn tỏ ra vô tư đi đến bàn học của mình.
Vừa định ngồi xuống thì một tên cầm đầu đá ghế của em ra xa khiến Yeonjun mất đà mà ngã ngửa xuống đất.
Em hoảng hốt ngước lên, thấy cả đám đang chậm rãi tiến lại gần, nét mặt đầy khiêu khích. Hôm nay lại muốn gây sự gì nữa đây?
"Yeonjun, nghe nói mày làm việc ở quán bar, còn cặp kè với một lão đại gia nào đó, được ông ta chống lưng cho có phải không?"
Vừa nghe xong, Yeonjun chết lặng. Sao chúng lại biết chuyện em từng làm ở đó? Nhưng mà.. vế sau rõ ràng sai rồi, Soobin đâu phải một ông già, em cũng chưa từng cặp kè với gã. Là gã ép buộc em về bên cạnh mới đúng.
Tên cầm đầu cúi xuống túm tóc em giật mạnh, bắt Yeonjun ngẩng mặt lên đối diện với cả bọn.
"Sao thế? Tao nói trúng phóc nên câm họng hả? Loại dơ bẩn như mày đáng lẽ phải bị đuổi khỏi trường từ lâu rồi."
"Kh-không phải! Tôi không–"
Chưa kịp giải thích, một cái tát giáng thẳng vào má em khiến cả lớp giật mình, nhưng không ai dám can thiệp. Đám bạn xung quanh chỉ đứng nhìn, chỉ trỏ, xì xào với ánh mắt kinh tởm đầy khinh miệt.
Oan ức cho em thật, tại sao họ lại biết chuyện này, rồi còn truyền đạt sai sự thật nữa...
"Yeonjun, mày có biết nhờ cái ơn mày bám víu lão đại nào đó mà giáo sư Joon lớp ta bị đuổi việc rồi không hả?"
Một bạn nữ khác trong lớp đi tới. "Ầy, đúng là không có tình người, dù sao giáo sư cũng dạy dỗ chúng ta mấy năm đại học liền, bây giờ vì một chuyện nhỏ như vậy cũng đuổi việc thầy ấy..cậu đúng là- nhỏ nhen đó Yeonjun à."
Em hoang mang, xen lẫn chút oan ức. Ngồi đó cố thanh minh cho bản thân mình.
"Không có- tôi không biết gì về việc giáo sư bị đuổi việc hết..không phải tôi mà–"
Bụp!
Một hộp sữa bay tới trúng thẳng đầu em, sữa bên trong cứ chảy không ngừng, nhỏ giọt xuống làm ướt hết bộ đồng phục mới tinh mà Soobin đã chuẩn bị cho em.
"Ngậm mồm vào đi, giờ mọi người đều biết mày là một đứa khốn nạn, lẳng lơ."
Người làm việc đó, chẳng ai khác lại chính là lớp trưởng của lớp, người vẫn thường giúp đỡ em mỗi khi Yeonjun bị bọn cá biệt bắt nạt, giờ đây cậu ta cũng coi em là loại người chẳng ra gì nữa rồi.
"Anh Choi, cậu Yeonjun đang bị bắt nạt trong lớp ạ.. cậu ấy còn bị ném sữa vào người nữa."
Soobin nghe xong tức giận siết chặt điện thoại trong tay đến mức muốn vỡ tung.
"Con mẹ gì cơ? Chẳng phải tao đã nhờ chúng mày trông chừng Yeonjun cho cẩn thận à?"
"Dạ..tôi, trường học không cho người lạ vào nên tôi chỉ biết đứng ngoài cửa sổ.."
Rầm!
Soobin đập mạnh xuống bàn, những tập hồ sơ rơi lả tả. Mấy người ngồi họp chung nín thở, mồ hôi lấm tấm trên trán, không ai dám hó hé nửa lời.
"Dừng họp."
Nói xong gã đứng dậy rời đi nhanh, mọi người ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm rồi mới lén lau mồ hôi, cảm giác như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe đen lao thẳng tới cổng trường. Người được giao theo dõi Yeonjun vừa thấy Soobin liền vội vàng chạy tới báo cáo. Nhưng chưa kịp mở lời đã ăn ngay một cái tát trời giáng, đầu óc ong lên.
"Lũ vô dụng chúng mày sao không chết hết đi."
Gã túm tóc cậu ấy, ghé sát khuôn mặt đáng sợ của mình lại gần mà cảnh cáo. "Bé nhà tao mà bị làm sao, mày cẩn thận cái chân của mày."
Cậu ta run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất van xin, chẳng dám ngẩng mặt lên. Soobin hất tay buông ra, không thèm liếc thêm một cái.
Gã xông thẳng vào lớp, tiếng cửa bật tung làm cả phòng học nhốn nháo. Nhưng người điên nhất chính là gã, khi nhìn thấy bé cưng của mình đang ngồi bệt dưới sàn, đồng phục ướt sũng, đầu tóc rối tung, gò má in hằn vết đỏ.
Mẹ kiếp, thằng khốn nào dám ra tay với bé cưng của gã?
Yeonjun ngước lên, đôi mắt hoe đỏ ngấn lệ. Chỉ cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến Soobin muốn lật tung cả căn phòng này. Gã nắm chặt tay tới mức những đầu ngón tay trắng bệch, cố kìm cơn giận đang sôi sục.
"Tôi là Choi Soobin, hiệu trưởng kế nhiệm. Nghe nói mọi người trong lớp ỷ đông ăn hiếp một học sinh, mời tất cả các em lên phòng hiệu trưởng!"
Tất cả mọi người trong lớp đều hoang mang, xen lẫn chút rụt rè khi thấy có người tự xưng là hiệu trưởng tới.
"Còn không mau đi?"
Gã đập bàn một cái liền khiến cho cả lớp sợ hãi kéo nhau lên phòng hiệu trưởng chịu phạt. Chỉ có duy nhất tên cầm đầu vẫn còn đứng đó lườm em một cái mới chịu đi.
Và Soobin đã để ý thấy điều đó. Gã khẽ nghiến răng, thật sự sắp phát điên mất rồi.
Căn phòng chỉ còn lại hai người. Soobin sải bước tới, quỳ xuống ôm trọn lấy Yeonjun vào lòng. Nhưng thay vì nín, bé con lại òa khóc to hơn, từng tiếng nức nở run rẩy.
"Em..hức- em làm ướt bộ đồng phục rồi.."
Nghe vậy, trái tim Soobin thắt lại. Trong khi em đau đớn, điều duy nhất em lo lại là bộ đồ dính sữa kia. Gã siết chặt vòng tay, hạ giọng dỗ dành, "Không sao hết, tôi mua cho em bộ mới, đừng khóc.."
Mùi sữa dâu xộc lên mũi gã, mái tóc mềm của em dính bết, ướt sũng. Soobin khẽ rùng mình vì xót xa. Gã lập tức cởi áo khoác của mình, khoác kín lên vai em. Đôi tay to lớn kiên nhẫn dùng khăn tay lau từng giọt sữa còn dính trên má, từng chút một, như muốn bù đắp tất cả những tổn thương em vừa phải chịu.
"Nói cho tôi nghe, ai làm việc này với em?"
Em nhỏ gục mặt vào người gã nức nở. "Hức.. em đã bảo không phải do em... nhưng họ không tin.. hức—aa..."
Soobin vỗ về em nhỏ. "Ngoan nào, em không sai."
"Em..em không biết vì sao giáo sư Joon bị đuổi việc..họ cứ nói do em– hức.."
"Rồi cả..bạn lớp trưởng mà em tin tưởng nhất.. cũng– hức..cậu ta ném sữa vào em. Còn bảo em.. là đồ lẳng lơ–"
Nghe đến đây, Soobin đã nóng máu lắm rồi, gã siết chặt tay lại đến mức nó đỏ bừng. Ôm chặt Yeonjun để vỗ về, gã quay sang mấy tên đàn em, đưa Yeonjun cho họ.
"Đưa em ấy về, bảo người hầu tắm rửa rồi kiểm tra cơ thể cẩn thận, một vết thương cũng không được có."
Bọn chúng cúi đầu nhận lệnh. Yeonjun ngước nhìn gã, đôi mắt còn ướt nhòe, trong đáy mắt vẫn vương sự sợ sệt. Soobin cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc rối, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mí mắt em.
"Em bé ngoan nhé, hôm nay không phải đi học nữa, về nhà đợi tôi."
Yeonjun chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn theo đàn em rời khỏi lớp, bóng lưng nhỏ bé ấy khiến Soobin càng siết chặt nắm tay hơn. Một phần đàn em tách ra theo bảo vệ Yeonjun, phần còn lại lặng lẽ theo sát sau lưng Soobin.
Cánh cửa bật mở, Choi Soobin bước vào. Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng. Đám học sinh cá biệt, lúc nãy còn hùng hổ, giờ đứng rụt rè nép vào nhau.
"Thầy ơi– chúng em không liên quan gì hết, là cậu ta bảo rằng Yeonjun làm việc ở quán bar rồi cặp kè với đại gia, nên bọn em mới nghĩ xấu cho Yeonjun thôi.."
Mấy đứa khác cũng vội vàng hùa theo, ra sức minh oan cho mình, ánh mắt liên tục chỉ về phía tên cầm đầu.
Hắn ta thì nghe xong vô cùng khó chịu, quay sang quát tháo. "Đổ hết cho tao à? Chẳng phải chúng mày cũng hùa vào xỉa xói nó sao? Giờ lại giả bộ trong sạch?"
Một bạn nữ trưng ra điệu bộ khóc lóc, "Cậu đừng nói như thế.. từ trước đến nay chỉ có mình cậu luôn bắt nạt Yeonjun thôi. Ai trong lớp cũng đều biết cả mà..."
"Đúng rồi đó..bọn này không liên quan."
Không khí loạn hẳn, những kẻ vừa mới cùng một phe, giờ ai cũng sợ hãi giãy nảy, ra sức phủi sạch trách nhiệm. Tên cầm đầu bị phản bội, tức tối đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, chỉ tay về phía bọn bạn cùng lớp.
"Đừng giả nhân giả nghĩa! Không phải chỉ một mình tao! Bao lần tụi mày lôi Yeonjun ra phía sau phòng thanh nhạc, đánh đập nó, ép nó khóc lóc, tụi mày tưởng tao không nhớ à?"
Soobin ngồi vào ghế hiệu trưởng, ánh mắt tối sầm, gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn. Mỗi tiếng gõ vang lên đều khiến lưng lũ học sinh lạnh buốt. Ra là thế, bé con của gã đã phải chịu đựng những chuyện khốn nạn này từ lâu mà gã không hề hay biết. Hóa ra ở trường học.. em cũng chẳng mấy được yên ổn.
Soobin ngồi đó, nghe cái cảnh cãi vã, đổ lỗi qua lại giữa bọn học sinh, gã chán nản đến mức thấy phát ngán rồi.
"Không cần phải tỏ ra tức giận như thế đâu, dù sao tất cả những người có mặt ngày hôm nay cũng sẽ bị đuổi học."
Vì người tức giận nhất lúc này là Choi Soobin cơ mà.
"Cái gì– đuổi học? Thầy nói sao cơ?" một đứa tái mặt, lắp bắp hỏi lại.
Soobin đứng dậy, ánh mắt tối sầm nhìn lũ học sinh. "Sao thế? Đuổi học là hình phạt nhẹ nhàng quá cho mấy đứa à?"
"Không phải thế.. thầy ơi– bọn em.."
Gã hất tay ra hiệu, mấy vệ sĩ lập tức bước vào, lôi từng đứa ra ngoài bất chấp tiếng gào khóc cầu xin thảm thiết vang vọng khắp hành lang.
Trong phòng chỉ còn lại vài kẻ chính tay tham gia bắt nạt Yeonjun, trong số đó có cả lớp trưởng và tên cầm đầu đáng ghét nhất.
Gã chỉ vào người đứng đầu đã luôn ăn hiếp em. "Tên là gì?"
Cậu ta hơi ngập ngừng. "Hwang.."
"Trả lời trống không như vậy với người lớn không ổn lắm đâu nhỉ?"
Hắn khó chịu, gằn giọng. "Lee Hwang."
Soobin đi tới đối mặt với hắn, đúng là không được giáo dục tốt thì phải nên dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Chỉ trong tích tắc, gã đã bước tới, một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ hắn, nhấc bổng lên như nhấc một con rối.
"Thằng rác rưởi.. Mày được phép nhìn bé của tao với ánh mắt dơ bẩn đấy sao?"
Hắn trợn mắt, hoảng loạn vùng vẫy, tay quơ loạn xạ để gỡ bàn tay sắt đang bóp nghẹt khí quản. Càng giãy, vòng tay của Soobin càng siết mạnh, hơi thở của hắn dần bị cắt đứt mất rồi.
Khi gương mặt hắn đã tái đi, Soobin mới buông ra. Một cú đá lạnh lùng ngay ngực khiến hắn lăn dài ra đất, ôm lấy cổ, thở dốc như sắp chết. Soobin đứng trên cao, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn xuống.
Không khí trong phòng lạnh buốt đến nghẹt thở. Mấy đứa còn lại run rẩy, mặt tái mét không còn giọt máu, chỉ dám ôm chặt lấy nhau nhìn cảnh tượng đáng sợ này.
"Móc mắt nó cho tao. Đánh gãy tay nó, để xem nó còn dám tát bé nhà tao thêm một lần nào nữa hay không."
Vừa dứt lời, đám đàn em lao vào, hắn sợ hãi liền quỳ rập xuống bám chặt vào chân Soobin mà cầu xin. Nhưng thứ nhận lại được, chỉ là vỏn vẹn một câu nói của Soobin làm hắn như chết lặng.
"Đánh sập cả nhà họ Lee nữa."
Tiếng la hét của Hwang vang vọng khắp phòng khi bị mấy tên đàn em thay nhau đánh đến gãy cả tiếng. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá giáng xuống khiến hắn lăn lộn, quằn quại, kêu gào trong tuyệt vọng.
Đám còn lại thì mặt mày trắng bệch, run như cầy sấy. Có đứa chỉ vừa nghe Soobin lên tiếng đã hoảng quá mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Soobin chỉ tay về phía bọn họ. "Mỗi đứa nhóc này, gửi vài ngón tay về cho ba mẹ của chúng nó để họ biết con của mình ở trường đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào."
Chẳng cần nói cũng biết họ sợ đến xanh mặt, cả lũ học sinh òa khóc, quỳ rạp xuống nền nhà, đập đầu xin tha.
Nhưng gã ghét nhất là lũ sâu bọ đã động đến người của gã mà còn đòi xin tha thứ.
Soobin không phải là người rộng lượng, nhất là khi chúng dám chạm vào em. Chúng đều phải sống trong đau đớn còn hơn là chết đi.
Gã chậm rãi bước về phía góc tường, nơi lớp trưởng đang ngồi co ro, ôm chặt tai mình, cả cơ thể run bần bật như sắp khóc.
"Không..không có– hiệu trưởng nào.. lại..lại phạt học sinh– như thế..này.."
Soobin cúi xuống, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào cái dáng vẻ hèn nhát kia. Khóe môi gã cong lên một nụ cười đầy mỉa mai, "Thế à? Nhưng tôi quen sống như vậy đấy. Làm sai thì chịu phạt."
Gã bất ngờ túm tóc cậu lớp trưởng, lôi giật phắt lên như con rối. Ánh mắt gã tối sầm, hằn rõ sự điên cuồng kìm nén từ lâu.
"Không phải ai mày cũng có quyền động vào đâu, hiểu chứ?"
"Nhất là bé nhà tao!" Gã dùng lực giã thẳng đầu cậu ta vào tường, mặc cho miệng cậu vẫn la hét đau đớn, hai tay bám chặt vào tay gã cầu xin dừng lại, thì Soobin vẫn cứ liên tục túm tóc cậu ta mà đập mạnh vào tường.
Soobin như kẻ mất trí, cứ thế túm tóc nó đập liên tiếp, mạnh đến mức bức tường cũng in vệt máu đỏ thẫm. Tiếng thét dần yếu đi, cho đến khi cơ thể kia mềm nhũn, bất tỉnh, gã mới ném xuống sàn như món đồ bỏ đi.
Cởi bỏ găng tay dính đầy máu tanh nồng ra, vứt sõng soài dưới đất.
"Xử lý sạch sẽ đi, đây là phòng hiệu trưởng."
Mấy tên đàn em nhận lệnh, cúi đầu tiễn Soobin ra khỏi đó.
Thư ký đang đứng đợi bên ngoài thấy gã ra thì liền đi theo, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, cậu thở dài, đưa khăn tay cho Soobin lau sạch máu bắn trên người.
"Mấy đứa khác trong lớp, cho đốt hết nhà của bọn chúng đi."
Thư ký hoảng hồn nhìn gã. "Anh Choi nói cái gì cơ?"
Gã quay sang với khuôn mặt cau có. "Chúng nó chạm vào bé cưng của tôi, tôi khó chịu. Mau cho người đốt sạch nhà của bọn chúng đi."
Nói dứt câu, gã sải bước rời đi, thư ký đứng đó ôm đầu thở dài. Chưa lần nào cậu thấy Choi Soobin phát điên đến mức này.
Kể từ giờ trở đi, ai dám gây tội với Choi Yeonjun, chắc không giữ nổi cái mạng mất.
____________
hết chap 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com