dỗ dành
gã đang giận người yêu của mình, choi soobin
"leader nhà T trông có vẻ thân với mem A trong nhóm, họ đang yêu nhau à?"
"haha, mọi người bảo tôi ngừng ship idol với nhau đi nhưng nhìn kìa, trông họ có giống bạn bè bình thường không?"
"ôi, otp của tôi..."
"...."
phát điên
có ti tỉ thứ trên mạng xã hội làm choi yeonjun phát điên.
về vấn đề gì á? gã cũng không biết, một vấn đề bình thường mà bấy cứ idol nào cũng gặp phải, việc mà hầu như fandom nào cũng có, đó chính là ship các idol với nhau. quả thật chuyện chẳng có gì cho đến khi yeonjun được nghỉ phép.
được nghỉ phép có nghĩa là rảnh, và gã rảnh thì gã đi stalk. như bao người bình thường thôi. trước tiên là xem fan đăng gì về mình, trên mạng xã hội mình ra sao, chơi game và lại stalk và choi soobin? một bài viết về choi soobin cùng một thành viên trong nhóm của họ hiện lên trên màn hình điện thoại của yeonjun.
à, còn phải xem về hắn nữa.
đó là một bài phân tích vừa đủ dài để người đọc không buồn ngủ nhưng cũng không quá ngắn để đọc lướt qua, một bài viết phân tích của fangirl đang đẩy thuyền người yêu gã với một người khác.
"họ có vẻ như sắp công khai"
"trông hạnh phúc quá, cưới nhau giùm"
mẹ kiếp
càng đọc mấy cái bình luận càng muốn....
không được đâu, choi yeonjun mày là idol đấy
gã tự nhủ với bản thân thật bình tĩnh để đọc tiếp nhưng quả thật gã chẳng đọc tiếp nổi đâu. mặt gã đỏ như trái dâu không vì giận hay một chuyện khác, những bài viết phân tích đó, càng đọc gã lại càng bị thuyết phục đến mức phải xuýt xoa lên. mém chút nữa thì gã quên choi soobin là người yêu mình cơ.
"yeonjunie hyung, em vào nhé?"
không trả lời
"yeonjunie? anh ngủ rồi à?"
một
hai
yeonjun phải bật dậy vì bất ngờ, người yêu của gã tự mở cửa vào phòng một cách bất thình lình, cửa khóa chưa nhỉ? làm sao hắn vào được?
"anh không khóa cửa"
"ừ"
"hôm nay lại bị sao đấy"
"làm sao, tôi ở trong phòng tôi, còn cậu thì vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép"
"anh nói năng kì cục vậy?"
"nói gì? hay cậu muốn tôi phải dịu giọng, nũng nịu với cậu như A-"
"như ai?"
bỏ mẹ
nãy giờ mày đang làm cái quái gì thế choi yeonjun, mày đang cọc cằn với người yêu mày chỉ vì những bài viết trên mạng của fangirl sao? ôi trời, ích kỉ quá rồi đấy. soobin sẽ nghĩ thế nào đây, cậu ta sẽ bỏ mày và theo người ta thật, cậu ta sẽ nói mày là một kẻ đáng ghét và khó ưa và...và...
"yeonjun, sao lại khóc?!"
hắn hoảng loạn với tay lấy bịch giấy trên đầu tủ cạnh giường, lâu lắm rồi hắn mới thấy gã khóc. người yêu hắn ngoài mấy trò ngốc nghếch và trẻ con ra thì chẳng có gì làm hắn lo lắng, nhưng hôm nay thì đáng báo động lắm rồi. yeonjun nằm trong phòng, xem cái gì đấy, và khóc. choi soobin đã bỏ mặt gã quá lâu ư, hắn nhớ mình tắm chưa đến mười phút mà nhỉ? hay mintchoco trong tủ lạnh không ngon như mọi ngày, hay là...hay là yeonjun buồn vì...buồn vì cái quái gì nhỉ??
"bé làm sao đấy, bị đau ở đâu à? em làm gì cho bé buồn không, sao bé lại khóc?"
bé của hắn không nín, khóc còn to hơn. nước mắt của yeonjun đang tỉ lệ thuận với mồ hôi trên trán soobin rồi
"soobin thích anh không?"
"có, em yêu anh"
"một mình anh chứ? em sẽ không bỏ anh vì anh ích kỉ, xấu tính, em sẽ không bỏ anh vì anh quá yêu em chứ?"
soobin tròn xoe mắt
"bé ơi, làm sao vậy, bé làm gì có lỗi với em à?"
hắn đưa tay vén tóc người yêu lên, cúi người hôn lên trán gã
"anh không biết, anh sợ soobin chán anh, soobin bỏ anh mất"
gã lúc này khóc to hơn
"yeonjun à, nghe này, dù anh có là củ cải, một con cáo ngốc nghếch hay anh có biến thành cái quái gì em vẫn yêu anh. anh có ích kỉ, độc ác và xấu xa như bang si hyuk em vẫn sẽ yêu anh, trừ khi anh là ông ta, nhưng nếu anh bị ép thành ông ta em....em sẽ xem xét lại..nhưng dù sao em vẫn yêu anh yeonjun ạ! vì thế nên em đã làm gì cho anh buồn sao? nói cho em nghe đi bé, anh biết mà. để em nhìn anh khóc nó là cả một cực hình đối với em, em sẽ không chịu được mà hét lên mất!"
soobin có vẻ nghiêm túc, hắn thật sự muốn tìm ra lý do khiến người yêu bé nhỏ của hắn bị tổn thương và bật khóc khi vừa nhìn thấy hắn, trừ khi gã bị dính lời nguyền, còn lại thì với gương mặt đẹp trai này thì không thể làm gã khóc được
một buổi nói chuyện đầy khó khăn và gian khổ của soobin, hắn đã phải gặng hỏi rất nhiều, dùng đủ mọi cách và chỉ khi mintchoco và ramen thật sự ra trận thì gã mới chịu mở miệng khai ra. khai tất cả, từ việc mình stalk fan như thế nào cho đến việc khóc vì những bài viết đẩy thuyền trên mạng
trớ trêu quá, soobin không biết nên buồn hay nên cười trong trường hợp này
người yêu hắn quả thật vẫn còn là một đứa trẻ, thật sự chưa lớn và chẳng có ý định lớn.
hắn nên cười lớn cho cả thế giới biết rằng hắn có một gã người yêu cực kì yêu hắn, rằng anh đã khóc khi hắn bị ship cùng một người khác, hay gã nên khóc khi gã vô tình thân thiết với người ngoài và làm anh buồn?
có lẽ là cả hai, dù gì hắn cũng phải xin lỗi gã, soobin cũng yêu gã không kém, yêu đến nỗi nhìn gã khóc mà hắn nổi cả gân cổ vì căng thẳng, vì lo lắng, vì anh, yeonjun. hắn đã tự thề rồi, cuộc đời này có hai thứ hắn sẽ không bao giờ trở thành, một là kẻ xấu, hai là kẻ làm nước mắt yeonjun rơi, và hắn thì mém trở hành kẻ thứ hai
"em xin lỗi"
"soobin đâu cần phải xin lỗi, tại anh mà-"
"em xin lỗi yeonjun, em làm bé buồn rồi, bé tha lỗi cho em nhé"
soobin xin lỗi rồi, mỗi lần như vậy yeonjun cũng chẳng thể giằng co nhận lỗi cho mình. lần nào cũng vậy, hắn luôn là người xin lỗi trước làm yeonjun còn áy náy hơn
"soobin à anh cũng xin lỗi, lần này thôi, em cho anh nhận lỗi nữa nhé? anh thật sự không cố tình gây hấn đâu, chỉ là...chỉ là..."
"bé không sao là em mừng rồi, em mong lần sau chỉ cần không ổn, bé hãy nói cho em nhé? em muốn nghe, rất muốn nghe."
em là người yêu bé mà, làm sao mà em bỏ mặt bé được, em muốn bé kể em nghe về mọi chuyện, tất cả những gì bé trải qua và cảm nhận được, bé không cần giấu quá nhiều về những gì bé nghĩ và bé cũng không cần thiết phải nói ra những điều bé không muốn. nhưng em, với tư cách là người yêu thương và chăm sóc cho bé, em mong bé hãy hiểu cho em rằng em thương bé đến nhường nào và sẽ xót xa ra sao nếu thấy bé đau và khóc. em xin lỗi nếu em đã làm cho bé không vui, em sẽ không thề hẹn nữa mà sửa chữa ngay lập tức, chỉ cần bé nói. là gì em cũng sẽ làm.
"yeonjun ạ"
yeonjun ôm chầm lấy hắn, dụi đầu vào cổ và có vẻ như gã lại khóc tiếp rồi.
"em ở đây, em ở đây, từ từ nói nào"
"soobin...thương anh quá...phải làm gì để bù đắp cho em đây?"
em đâu cần bù đắp, chỉ cần đó là anh, anh thoải mái và không giấu nhẹm những cảm nhận của mình thì đó là niềm hạnh phúc và vui sướng nhất cuộc đời em rồi anh ạ.
"em yêu anh lắm đó yeonjun"
nói thừa quá, gã cũng vậy gã yêu hắn bằng tận hai trái tim
một trái của gã, một trái là do hắn trao.
ô hay
gã hết giận người yêu của mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com