Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Mơ hồ

_______________

Cuộc họp hôm ấy căng như dây đàn. Một bản báo cáo sai số 0.5% về đơn giá vật liệu khiến Soobin gần như nổ tung. Giọng hắn vang dội giữa phòng kín, lạnh lẽo đến mức người đối diện không dám thở mạnh.

0.5% này tương đương 3 tỷ won. Cậu có biết nếu đưa vào giai đoạn đấu thầu sẽ gây thiệt hại thế nào không?”
“Đi làm không phải để đánh máy sai rồi mong người khác dọn đống rác của mình. Đây là Hansei, không phải trường mẫu giáo.”

Nhân viên kia đứng câm lặng. Cả phòng im như chết. Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt Soobin – thứ ánh mắt mà một khi đã đóng băng, thì lời nói dù nhẹ đến mấy cũng sắc như dao.

Yeonjun ngồi cuối bàn, tay xoay cây bút bạc. Ánh mắt anh không rời khỏi Soobin.

Hắn vẫn vậy.
Vẫn là Choi Soobin – kẻ không biết mềm mỏng, kẻ luôn bắt người khác phải hoàn hảo như hắn.

Trong đầu Yeonjun lúc đó, chỉ là một chữ: "độc tài."

____________

Tối hôm đó, Yeonjun về trễ. Cậu đi ngang tầng kỹ thuật để kiểm tra hồ sơ và bắt gặp ánh đèn vàng le lói từ phòng nghỉ nhân viên – thứ đáng lẽ đã tắt từ 8 giờ tối.

Bước chân cậu khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc.

“Đưa tay đây.”

Giọng trầm, nhưng nhẹ hơn thường ngày. Vẫn là Soobin – nhưng không mang sắc lạnh.

Yeonjun nấp bên khe cửa hé mở, ánh mắt thoáng sự tò mò. Trong phòng là cậu nhân viên bị mắng khi sáng, đang ngồi cúi đầu. Tay phải cậu ta quấn băng sơ sài – máu thấm ra ngoài.

“Sao lại không báo?” Soobin hỏi, lôi trong túi áo ra một hộp thuốc cá nhân. “Cứ để như thế? Cậu bị điên à?”

“Em... không muốn phiền tới anh nữa... sáng nay em... đã làm sai.”

Soobin thở ra một hơi thật dài. Không giận dữ, không quát mắng. Chỉ là cái lắc đầu chậm rãi, mệt mỏi.

Làm sai thì sửa. Đừng có giấu vết thương, rồi để nó mưng mủ.”
“Lần sau đừng ngốc như vậy nữa.”

Hắn cúi người băng lại tay cho cậu nhân viên, động tác vừa nhanh vừa cẩn trọng. Không có sự dịu dàng, nhưng cũng không phải thô bạo. Giống như… hắn đã làm điều này rất nhiều lần trước đây.

Yeonjun đứng chết lặng.

Không ai thấy cậu – kể cả Soobin.

Nhưng cậu lại thấy quá nhiều.

_________

Một kẻ vừa chửi thẳng mặt người khác không chừa đường lui... giờ đang nhẹ tay băng bó cho chính người đó.

Một giám đốc nổi tiếng máu lạnh lại lặng lẽ để sẵn thuốc trong túi, như thể luôn chuẩn bị cho tình huống người khác ngu ngốc mà quên chăm sóc bản thân.

Yeonjun không hiểu. Không thể hiểu.

Vì trong kế hoạch trả thù của cậu, Soobin chỉ là một vai diễn đơn sắc: kẻ phản bội, kẻ máu lạnh, kẻ cướp đi tất cả.

Chứ không phải là người đàn ông lúc này, dưới ánh đèn vàng nhạt và im lặng như bóng, đang khẽ siết băng quanh cổ tay ai đó rồi nói:

“Nhớ ăn cơm đúng giờ.”

________

Tối hôm đó, Yeonjun không mở laptop.
Cậu ngồi im trên ghế, nhìn trần nhà.

Trong đầu không còn số liệu, không còn chiến lược hạ bệ.
Chỉ còn một câu hỏi văng vẳng như kim loại va vào đá:

Nếu hắn là kẻ đáng hận... tại sao hắn lại biết cách quan tâm người khác tốt như vậy?”

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com