Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Góc khuất

___________________

Hơn mười hai giờ đêm.

Tầng 39 vắng tanh như một miền đất chết. Ngoài kia, gió đập vào khung kính thành từng hồi buốt lạnh. Cả tòa nhà Hansei chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu, nhưng căn phòng giám sát chính vẫn rực ánh sáng trắng đến nhức mắt. Không có tiếng trò chuyện, không có tiếng thở dài, chỉ có tiếng lật giấy khô khốc và tiếng gõ bàn phím đều đặn như tiếng gõ mạch máu căng tức nơi thái dương.

Lý do họ còn ở lại đến giờ này không phải vì tham công tiếc việc. Mà là vì một cơn ác mộng đã ập đến.

Một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng vừa được phát hiện trong hệ thống đồng bộ dữ liệu giữa hai bên Hansei và Kye. Trong quá trình chuyển tiếp từ mô hình D sang hệ thống điều phối tự động, thuật toán bên phía Kye bị chệch chuẩn. Giao diện không hiển thị được tiến độ. Các chuỗi báo cáo bị sai lệch, chỉ số lạm phát ngân sách bị kéo dãn đến mức báo động đỏ.

Nói cách khác, nếu không sửa trong đêm nay – Dự án K2 sẽ bị đình trệ. Và tất nhiên, cả hai sẽ cùng bị treo đầu trên dây buộc cổ của hội đồng quản trị.

Không một ai khác dám nhúng tay vào. Các trưởng phòng bên dưới đều lần lượt cáo lui từ lúc mười giờ, viện đủ lý do. Bởi không ai đủ can đảm ngồi trong cùng một căn phòng với Choi Soobin và Choi Yeonjun sau nửa đêm. Đặc biệt là khi cả hai đều đang tức giận, kiệt sức, và... tự trọng còn cao hơn cả tầng lầu này.

Yeonjun cúi đầu rà soát lại toàn bộ lược đồ kết nối. Từng dòng mã, từng cấu trúc luồng thông tin anh đều phải dò bằng tay, vì hệ thống AI hỗ trợ tự động đã bị treo từ 9:47 tối. Mùi cafe đắng cháy lên tận cuống họng, nhưng anh không còn để ý được gì khác. Đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn nước vì thiếu ngủ, đôi môi khô nứt và bàn tay cầm bút run lên từng đợt.

Soobin ngồi cách đó bốn mét. Hắn vẫn luôn giữ khoảng cách. Kể cả lúc này.

Người đàn ông ấy đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu chiếu trên màn hình tường. Vẻ mặt hắn không thay đổi. Vẫn lạnh lùng. Vẫn vô cảm. Vẫn như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến hắn.

Yeonjun không nói gì. Anh quen rồi. Đã ba tháng từ ngày họ cùng được bổ nhiệm làm đồng giám sát. Và mỗi ngày là một trận chiến âm ỉ không tiếng súng. Anh quen việc Soobin làm lơ mình như một cái bóng. Quen việc hắn không bao giờ hỏi anh có mệt không, có ăn chưa, có ngủ đủ giấc không. Quen luôn cả cảm giác muốn gào lên “Tôi không cần anh thương hại” – dù chưa một lần hắn tỏ ra muốn thương hại.

Chỉ là hôm nay, hôm nay...

Đôi vai Yeonjun run lên. Cả tấm lưng gầy ngả nhẹ về phía trước, trán anh chạm xuống bàn trong thoáng chốc.

Không hẳn là ngất. Nhưng rõ ràng là cạn kiệt.

...Chết tiệt,” anh thì thào. “Chết tiệt, Yeonjun, đứng dậy đi...”

Soobin quay đầu lại.

Chỉ một giây.

Ánh mắt hắn quét ngang gương mặt trắng nhợt của người đồng nghiệp phía bàn bên kia – và không ai nhận ra, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại. Không nhiều. Nhưng đủ để thấy một gợn cảm xúc mỏng như làn khói, vừa lóe lên đã bị chính hắn bóp nghẹt.

Hắn đứng dậy. Chậm rãi. Cơ thể cao lớn phủ bóng xuống cả bàn giấy nơi Yeonjun đang nằm vật ra. Rồi không nói gì, hắn cúi người, kéo tập tài liệu từ dưới tay anh ra.

Yeonjun giật mình, ngẩng lên – đôi mắt mờ nước và trừng trừng kinh ngạc.

Cậu định làm gì?” Giọng anh khàn, gấp gáp. “Không cần. Tôi sẽ tự—”

“Câm miệng.”

Soobin không nhìn anh. Giọng hắn nhỏ, nhưng sắc như lưỡi dao mạ băng.

Anh ngây người. Cảm giác như mình vừa bị đè bẹp bởi một khối tuyết lạnh rơi thẳng từ tầng trời.

Soobin mở laptop của mình, cắm dây nối vào hệ thống chính. Ngón tay hắn lướt qua bàn phím như một dòng chảy không vướng mắc. Lập trình sửa lỗi là việc vốn không thuộc phần của hắn – người phụ trách phía Hansei không phải là chuyên gia kỹ thuật – nhưng từng dòng mã hắn gõ xuống lại chính xác đến mức đáng sợ.

Yeonjun lặng thinh. Tim anh đập hỗn loạn. Anh không quen nhìn Soobin làm gì đó... vì mình.

Hoặc vì bất kỳ ai.

Căn phòng chìm vào yên lặng. Mỗi tiếng gõ bàn phím của hắn như tiếng mưa rơi trên mặt nước tĩnh, như tiếng dây đàn buốt giữa đêm đông.

Anh liếc qua hắn.

Ánh đèn trắng chiếu nghiêng trên gò má cao và sống mũi thẳng của Soobin, hắt lên một gương mặt không chút biểu cảm – đẹp đến mức tàn nhẫn. Gương mặt ấy không có lấy một dấu hiệu gì cho thấy sự mệt mỏi. Cũng không có dấu hiệu thương cảm. Không ánh mắt lo lắng, không lời hỏi han, không quan tâm hiển hiện.

Nhưng hắn đang ngồi ở đây. Gõ từng dòng. Tỉ mỉ. Kiên nhẫn. Thay anh.

Anh cắn môi.

“Cậu giúp tôi... làm gì?” – Cuối cùng, Yeonjun lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh. “Sợ tôi chết vì kiệt sức rồi không ai cãi nhau với anh nữa à?”

Soobin không trả lời.

Mười giây trôi qua. Hai mươi giây. Rồi hắn gõ nốt một lệnh cuối cùng, dừng lại, ánh mắt vẫn không rời màn hình.

“Tôi không cần cậu khỏe mạnh để cãi nhau.”

Hắn nói, giọng lạnh như sắt rơi xuống đá.

Chỉ là nếu cậu chết bây giờ... thì đêm nay phải viết báo cáo thay. Phiền lắm.”

Yeonjun bật cười. Một tiếng cười nhẹ, khàn, và mệt. Nhưng mắt anh lại long lanh, ánh lên một điều gì đó lặng lẽ hơn cả lời.

Vậy à... Thế thì tôi sống. Để mai gửi báo cáo cho cậu xem lại, Chủ tịch Choi.”

Soobin không phản ứng.

Anh cúi đầu tiếp tục làm việc. Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, những con số trước mặt anh không còn nhòe đi. Vì anh biết, ở cách anh bốn mét, có một người đang âm thầm sửa những gì anh chưa kịp chạm tới.

Không phải vì thương. Không phải vì thích.

Chỉ là... hắn ở lại.

__________________

...

Ba giờ sáng.

Cửa căn hộ cao cấp bật mở bằng vân tay. Ánh đèn vàng dịu lập tức lan ra từ chân tường, phủ một lớp yên tĩnh lên không gian được thiết kế chỉn chu đến từng góc. Yeonjun bước vào, giày chưa kịp tháo, tay vẫn cầm cặp tài liệu.

Căn nhà không chào đón anh. Nó chỉ im lặng như chính anh – mệt, và trống rỗng.

Anh lết đến giường, để nguyên áo sơ mi, đổ người lên tấm nệm mềm như chìm thẳng vào bông tuyết. Lúc này, cơ thể mới bắt đầu réo lên từng đợt đau nhức – từ bả vai đến cổ tay, đến từng đầu ngón chân. Mùi vải thơm sữa dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí – là mùi nước xả vải anh yêu thích – nhưng đêm nay, mùi đó lại khiến lòng anh lặng đi.

Anh nằm nghiêng, đầu tựa lên cánh tay, mắt nhìn trần nhà.

Gương mặt anh lúc này không còn sự sắc sảo thường thấy. Không có nụ cười tự mãn hay ánh nhìn sắc như dao ẩn sau vầng trán cao. Gương mặt ấy bây giờ... chỉ còn lại sự ngây thơ tĩnh lặng.

Hàng mi dài cụp xuống, đôi mắt tròn tròn ánh lên sự lưỡng lự, môi khẽ mím lại như đang cố cắn vào một suy nghĩ không tên. Vẻ đáng yêu ấy, không ai thấy. Và nếu có ai nhìn thấy, cũng chẳng ai tưởng nổi: Choi Yeonjun – giám đốc Kye – đang nằm giữa đêm, khuôn mặt như một chú mèo nhỏ ôm chăn, chỉ để nghĩ về một người đàn ông đáng ghét tên Soobin.

Và câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một điệp khúc đầy mâu thuẫn:

"Mình... có nên trả thù nữa không?"

Lý trí anh gào lên: "Phải!"

Anh đã thề. Đã sống bằng oán hận. Đã dùng ba năm để chuẩn bị từng bước. Dự án K2 chỉ là cái cớ. Sự thật là anh muốn kéo Soobin vào vũng bùn mà hắn đã từng xô anh rơi xuống. Muốn hắn biết cảm giác bị phản bội, bị tổn thương, bị đánh mất lòng tin nơi không ngờ tới.

Nhưng đêm nay...

Cái bóng cao lớn đứng dậy từ sau lưng anh. Lặng lẽ cầm lấy bản vẽ. Lặng lẽ cắm máy tính. Lặng lẽ sửa lỗi – mà không một lời khen chê, cũng không lấy một ánh mắt thương hại.

Soobin không làm điều gì vĩ đại. Không dịu dàng. Không quan tâm.

Chỉ là hắn đã không để anh gục ngã một mình.

Và điều ấy – một hành động nhỏ đến buồn cười – đang khiến trái tim anh bắt đầu chệch nhịp.

Không được mềm lòng,” anh thì thầm, tự vùi đầu vào gối. “Choi Yeonjun, tỉnh táo đi. Mày không ở đây để được giúp đỡ. Mày ở đây... để đạp đổ.”

Anh siết chặt chăn, đôi chân khẽ co lên, gương mặt nhăn lại như một chú mèo con bị quấn chặt trong xung đột.

Và giữa ánh sáng lờ mờ, gương mặt ấy vẫn đẹp – đẹp một cách kỳ lạ. Vừa mỏng manh, vừa đáng yêu, vừa như thể đang mang trong mình hàng ngàn lưỡi dao giấu sau đôi mắt ươn ướt.

"Phải kiên quyết."
"Phải khiến hắn trả giá."

Giọng anh lặp lại trong đầu, nhưng tim anh lại đập nhẹ một nhịp lạ lùng mỗi khi hình ảnh Soobin nghiêng người nhìn màn hình hiện lên.

Anh vùi mặt vào chăn, khẽ đá chân như một đứa trẻ giận dỗi.

“Đáng ghét.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com