Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Vết nứt của Choi Soobin

___________

Seoul trở lạnh nhanh vào những ngày cuối tháng mười. Gió rít trên tầng cao penthouse, lùa qua khe cửa kính dày đặc, thổi hơi sương mờ nhòe những tấm rèm trắng tinh khôi. Trong không gian ấy, người ta thường cảm thấy cô đơn, ngay cả khi không một mình.

Soobin ngồi trong phòng làm việc ở nhà, chiếc laptop mở ra một loạt báo cáo kiểm tra hệ thống. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên bàn phím, nhưng ánh mắt lại không còn tập trung. Từ sau vụ việc lỗi kỹ thuật, hắn bắt đầu nhận ra những điểm kỳ lạ – không chỉ trong nội bộ công ty... mà cả trong chính ngôi nhà của mình.

Minseo dạo gần đây thường xuyên rời nhà sớm hơn, về muộn hơn, dù cô là một nội trợ toàn thời gian. Mỗi khi Soobin hỏi, cô cười nhẹ, "Em đi spa với bạn. Em cần thư giãn."

Một lần, hắn nói sẽ đưa cô đi. Minseo né tránh, "Thôi, bạn em ngại chồng theo. Anh cứ ở công ty lo việc lớn đi."

Câu nói ấy vô tình như lưỡi dao nhỏ, cắt ngang sự quan tâm vốn đã ít ỏi của Soobin.

Tối hôm đó, Minseo trở về lúc 10 giờ rưỡi. Cô mang theo một chiếc túi hiệu mới tinh – dòng Hermès giới hạn mà thường phải đặt trước cả tháng.

"Đẹp không anh?" – cô xoay xoay chiếc túi, đôi mắt long lanh, ánh đèn hắt lên hàng mi cong vút.

"Em đặt từ khi nào?" – Soobin hỏi, giọng trầm thấp.

Minseo cười khúc khích, né tránh câu hỏi. "Chuyện của em mà. Đừng quản mấy thứ nhỏ nhặt thế. Anh lo dự án đi. Em nghe bảo Yeonjun sắp bị điều tra nội bộ?"

Soobin liếc nhìn cô. Cô nói chuyện về Yeonjun quá dễ dàng. Quá thản nhiên. Như thể đã chuẩn bị kịch bản từ trước.

Hôm sau, Minseo đi cả ngày. Cô không nhắn tin, không gọi điện. Soobin tự nhủ mình không nên suy diễn. Nhưng đến tối, hắn ra ban công, nhìn thấy một vết son mờ trên tay áo vest của cô treo trong phòng khách – màu son không giống bất kỳ loại nào Minseo từng dùng.

Khi cô về nhà, hắn không hỏi. Chỉ nhìn cô một thoáng, rồi quay lưng bước vào phòng.

Minseo nhìn theo, gương mặt không biến sắc. Không xấu hổ. Không bối rối. Cô chỉ lặng lẽ tháo giày, treo túi, và bước đến bên gương như thể đêm chưa từng có vết gợn.

Sáng hôm sau, Soobin pha cà phê cho cả hai. Đặt tách xuống bàn, hắn hỏi nhẹ:

"Tối qua em đi đâu vậy?"

Minseo ngẩng lên, cười nhạt: "Bạn em mở cửa hàng mới. Em đi chúc mừng. Không báo trước vì em biết anh bận."

Hắn gật đầu. Không hỏi thêm.

Không phải vì tin – mà vì không muốn ép thêm một lớp giả dối nào lên gương mặt cô.

Trong những buổi tối yên tĩnh sau đó, Soobin bắt đầu nhận ra một điều: Minseo không còn chạm vào hắn như trước.

Cô không tựa đầu lên vai hắn khi xem phim. Không vòng tay qua lưng hắn khi ngủ. Cô bắt đầu ngủ quay lưng lại – điều cô từng nói là "khó chịu" hồi mới cưới.

Cô vẫn nói yêu hắn, vẫn mua quà, vẫn để bữa tối ấm trên bàn.

Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc.

Một lớp sơn bóng loáng phủ lên mặt kính đã nứt.

Một đêm, Soobin nghe tiếng nói từ phòng tắm. Minseo đang gọi điện.

Cửa không khóa.

"Ừ, anh đừng gọi vào máy này nữa... Em nói rồi mà. Chồng em rất tinh."

Im lặng.

"Em biết, em cũng nhớ. Nhưng đợi thêm chút. Em phải chọn thời điểm đúng. Em không muốn ly dị lúc này."

Im lặng.

"Em không yêu anh ta. Em yêu anh. Nhưng phải khéo. Soobin không đơn giản."

Soobin đứng ngoài cửa, ngón tay siết chặt. Nhưng hắn không bước vào.

Không phải vì sợ sự thật.

Mà là vì... hắn cần biết đến đâu thì cô mới tự thú. Đến khi nào thì cái mặt nạ dịu dàng kia sẽ rơi xuống.

Tối hôm đó, hắn vẫn nằm cạnh cô. Như mọi khi. Cô quay lưng lại. Hắn mở mắt nhìn trần nhà, ngón tay chạm nhẹ vào tấm lưng gầy của người phụ nữ hắn từng nghĩ là tri kỷ.

"Em mệt không?"

Minseo khẽ gật. "Ừ. Đừng bật đèn. Em nhức đầu."

Soobin khẽ mỉm cười. Một nụ cười mỏng, không rõ nghĩa.

Vết nứt thứ hai... đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và lần này, hắn không còn tin vào bất kỳ sự êm đềm nào nữa.

________________

Sáng sớm, tầng mây mỏng phủ qua cao ốc Hansei như một lớp sa mỏng, làm mờ đi ánh nắng lười biếng đầu ngày. Tòa nhà vẫn sáng đèn, nơi những con người vận hành từng bánh răng của tập đoàn khổng lồ vẫn đều đặn cắm cúi như mọi ngày. Trong số đó, Choi Soobin – giám đốc điều hành trẻ tuổi, lạnh lùng – lại bước vào như thể mọi thứ đang hoàn toàn yên ổn. Nhưng sâu trong ánh mắt không cảm xúc ấy, là hai cơn bão đang âm ỉ chờ bùng nổ.

Hôm nay hắn vẫn không nói chuyện với Choi Yeonjun.

Thang máy dừng ở tầng ba mươi lăm, nơi phòng điều hành nằm yên ắng như thường lệ. Hắn không buồn liếc nhìn người thanh niên có đôi mắt cáo vẫn thường lẽo đẽo theo sau hắn trong quá khứ. Từ lúc lỗi kỹ thuật xảy ra, Soobin không hề hỏi Yeonjun lấy một câu. Không chất vấn. Không nghi ngờ. Cũng không bảo vệ.

Chỉ... lặng thinh.

Vì hắn có việc khác quan trọng hơn – hắn đang điều tra.

Cả tuần đó, Soobin gần như không tham gia bất kỳ cuộc họp nào. Các phó giám đốc phải tự duyệt hợp đồng, ký hồ sơ. Hắn chỉ ở lì trong văn phòng, tấm rèm kéo kín, điện thoại cá nhân không ai liên lạc được.

Trên màn hình máy tính là hàng loạt camera, bản đồ di chuyển, nhật ký liên lạc, dữ liệu GPS và bảng phân tích giọng nói – tất cả được mã hóa và xử lý qua hệ thống riêng mà Soobin đặt mua từ trước, vốn được hắn dùng để theo dõi các đối tác lớn.

Lần này, mục tiêu là Minseo.

Hắn không muốn tin. Nhưng những biểu hiện lạ của vợ hắn – từ sự xa cách trong lời nói, cọc cằn vô cớ, rồi đua đòi những món xa xỉ không phù hợp với thói quen trước kia – khiến hắn không thể ngó lơ.

Và rồi... video xuất hiện.

Camera trong xe Minseo ghi lại cảnh cô ngồi ghế phụ, tay vòng qua cổ một người đàn ông. Hắn ta không rõ mặt, luôn xoay lưng về phía ống kính. Nhưng có vài thứ không thể giấu: dáng người cao, áo sơ mi tím than, đồng hồ Rolex bản giới hạn – kiểu dáng chỉ được tặng riêng cho khách hàng VIP của tập đoàn đồng hồ Lucien.

Soobin ngồi bất động. Đôi mắt hắn tối sầm.

"Mình đã từng tặng chiếc đồng hồ đó cho ai..."

Hắn mở tập hồ sơ cũ. Chỉ có bốn người hắn từng tặng chiếc đồng hồ giới hạn – ba người hiện đang sống ở Châu Âu. Người còn lại – giám đốc Moon Jaehyuk, bạn thân cũ của hắn, và cũng từng là tình đầu của Minseo.

Tối đó, khi Minseo bước vào nhà với túi xách Hermès mới toanh, Soobin đang ngồi đọc báo.

"Anh có vẻ mệt mỏi?"

"Ừ. Chút việc ở công ty."

Cô cười nhẹ, bước tới xoa vai hắn:

"Em đặt lịch spa cho tụi em vào cuối tuần nhé? Em rủ thêm vài người bạn nữa. Họ đều đang ngưỡng mộ anh đó."

Soobin gật đầu nhẹ. Còn ánh mắt hắn – lạnh hơn cả gió đêm.

Sáng hôm sau, hắn gọi trợ lý riêng – Kim Hyeri.

"Tôi muốn biết tất cả lịch trình của Moon Jaehyuk trong tháng vừa qua. Cả người đi cùng, địa điểm, hóa đơn, hình ảnh nếu có. Đừng để ai biết."

Hyeri gật đầu, không hỏi một lời. Bởi cô hiểu, khi Soobin bắt đầu điều tra – tức là hắn đã biết trước câu trả lời.

Cả tuần, Soobin không nhìn Yeonjun dù chỉ một lần. Hắn không lên tiếng khi các trưởng bộ phận vẫn tiếp tục dè bỉu, ghim trách nhiệm lên người cậu trai trẻ. Với Soobin lúc này, Yeonjun chẳng khác gì một biến số tạm gác lại. Hắn cần chắc chắn một điều khác: người đàn ông kia là ai, và Minseo đã đi xa đến mức nào.

Những hình ảnh tiếp theo khiến hắn phải nắm chặt tay.

Minseo và Moon Jaehyuk – đi cùng nhau tại một khu resort riêng tư ở Gangwon. Cô khoác tay hắn ta, môi nở nụ cười nhẹ, và trong một góc ảnh, Jaehyuk đang hôn lên trán cô.

Soobin cảm giác như có ai vừa tát mạnh vào mặt mình. Không phải vì ghen. Mà vì sự phản bội đầy toan tính.

Hắn nhớ lại ngày cưới. Minseo đã nguyện rằng: "Em chọn anh vì anh an toàn. Em không cần một mối tình lãng mạn, em cần một người đi cùng đến cuối."

Vậy mà, cuối cùng, cô vẫn quay về với thứ tình cảm sướt mướt, nguy hiểm, dối trá ấy.

Tối ngày thứ bảy, Soobin ngồi trong thư phòng. Đèn vàng dịu hắt lên trang giấy trắng mà hắn đang viết bằng tay:

Ngày 3 tháng 6. Tạm thời chưa đối đầu. Hành động quá sớm sẽ làm họ cảnh giác.

Cần tiếp cận Moon Jaehyuk. Đưa ra lựa chọn.

Yeongjeo – đang bị theo dõi ngầm. Chưa vạch trần.

Hắn đóng sổ, rót một ly rượu vang đỏ.

Ánh đèn phản chiếu lên mắt hắn – như những vì sao đã chết từ lâu: lấp lánh nhưng lạnh lẽo, xa xôi và không còn sức sống.

Hắn không phải là người dễ tha thứ.

Và cả Minseo, lẫn kẻ phản bội cô đơn trong công ty – sẽ sớm biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com