Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Jihyuk's House

______________

Những tàn tro của nghi ngờ bắt đầu kết lại thành hình hài của sự thật.

Minseo không chỉ ngoại tình. Cô ta đang che giấu một thứ còn bẩn thỉu hơn thứ gọi là phản bội trái tim – một liên kết tài chính mờ ám với quỹ đầu tư quốc tế tên Volturna Asset, cái tên từng nằm trong danh sách nghi vấn rửa tiền xuyên quốc gia. Và không ai khác, người đứng tên đại diện tại châu Á chính là một cá nhân dùng hộ chiếu giả – nhưng lại từng xuất hiện trong một bức ảnh cũ cùng... Jihyuk.

"Rửa tiền?" — Soobin cau mày, ánh mắt trượt trên màn hình laptop với biểu cảm đóng băng. Bàn tay hắn siết nhẹ con chuột không dây, lướt qua những tệp tin mà hacker nội bộ của Hansei mới giải mã được.

Yeonjun ngồi đối diện, tay cầm ly cà phê mà hắn không hề uống ngụm nào. Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao được mài dũa bằng thù hận.

"Chuyển nhượng cổ phần bất hợp pháp. Một nửa của Hansei, Soobin à. Cô ta không chỉ phản bội anh trong phòng ngủ đâu."

"Tôi biết." Giọng Soobin lạnh lùng, không gợn sóng. "Và tôi sẽ lấy lại mọi thứ. Kể cả công ty, lẫn danh dự."

__________________

Đêm buông xuống thành phố như một tấm màn nhung dày đặc, vắt ngang bầu trời những dải sáng mờ đục từ các toà nhà cao tầng. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, hai chiếc xe hơi đen bóng lao vun vút trên đại lộ — một chiếc Aston Martin DB11 và một chiếc Porsche Panamera Turbo S, cả hai đều mang biển số riêng, dãy số không ai có thể mua được bằng tiền, chỉ có quyền lực mới có thể khắc lên.

Soobin lái chiếc Aston Martin của hắn, thân xe dài lướt đi êm ru như một lưỡi dao bóng loáng rạch qua màn đêm. Ánh đèn pha cắt đôi bóng tối, phản chiếu lên đôi mắt sắc như dao lam của hắn qua gương chiếu hậu. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo không hề khiến hắn gò bó khi điều khiển vô-lăng bằng một tay, tay còn lại gác hờ lên cửa sổ mở hé, để cơn gió lạnh phả lên cổ hắn như một lời cảnh báo về điều sắp tới.

Chiếc Porsche của Yeonjun đi phía sau, nhưng không hề kém phần kiêu hãnh. Đèn hậu ánh đỏ như cặp mắt loài thú rình mồi, thân xe uốn lượn linh hoạt trong từng khúc cua. Trong khoang lái, Yeonjun mặc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, áo khoác da vắt ngang ghế phụ. Mái tóc anh rối nhẹ vì gió, môi mím lại thành một đường mảnh, ánh mắt sắc lẻm đầy thách thức. Anh không bật nhạc, để im lặng và tiếng động cơ gầm rú gợi lên cơn phấn khích hoang dại đang sục sôi trong máu.

Hai chiếc xe băng qua những con đường vắng người ở khu cao cấp, rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ dẫn ra vùng ngoại ô phía Nam — nơi căn nhà của Jihyuk được vệ sĩ của Soobin xác định là nơi Minseo thường lui tới. Căn nhà đó toạ lạc trong khu biệt lập, được bao quanh bởi hàng cây dày đặc, không có camera công cộng nào soi tới. Một vị trí hoàn hảo cho những bí mật đen tối.

Đồng hồ trên bảng điều khiển nhảy đến 10:47PM khi cả hai chiếc xe đỗ lại cách nhà của Jihyuk một đoạn, đèn tắt hoàn toàn. Cả hai bước ra gần như cùng lúc — tiếng cửa xe đóng lại vang khẽ nhưng lạnh như thép.

Yeonjun huýt sáo nhẹ, nheo mắt nhìn căn biệt thự tối om phía xa.
"Được đấy. Chọn chỗ ngoại tình cũng biết đầu tư ghê."

_________________

"Căn này." Soobin nói nhỏ, chỉ tay về phía biệt thự ba tầng lợp ngói xanh, nơi Jihyuk thuê sống – và Minseo thường lui tới sau những chuyến ‘gặp đối tác’.

"Tôi vào bằng cửa chính." Yeonjun nói, mở khóa điện tử chỉ bằng một thao tác. "Bảo vệ của anh hiệu quả hơn tôi tưởng đấy."

"Tiền tạo ra người giỏi." Soobin lướt qua anh, giọng thản nhiên.

Căn nhà im lặng như vừa chôn giấu xác chết. Ánh đèn hành lang không bật. Soobin không cần đèn pin, hắn nhớ từng tấm bản đồ từ camera vệ tinh.

Họ tìm được máy tính của Minseo trên tầng ba. Một chiếc laptop đời mới, chưa từng được đăng ký mã số seri – hàng xách tay từ Thụy Sĩ. Bên trong chứa phần mềm mã hóa tài khoản quốc tế, và hơn mười giao dịch khả nghi liên quan đến một chuỗi tài sản ở Malta, Singapore và Cayman Islands.

Yeonjun gõ lệnh. Gương mặt anh sát vào màn hình, tập trung đến nỗi không nghe tiếng bước chân của Soobin đang tiến lại gần phía sau. Hắn đứng yên nhìn anh, ánh mắt bỗng mang theo thứ cảm xúc lạ lẫm mà chính hắn cũng chẳng gọi tên được. Trong thoáng chốc, hắn quên mất lý do vì sao cả hai lại cùng đứng ở đây – giữa bóng tối và khao khát trả thù.

Tiếng xe từ ngoài vọng vào. Rồi... tiếng giày cao gót.

Soobin xoay người cực nhanh. "Chết tiệt. Họ về rồi."

"Chưa kịp sao lưu xong." Yeonjun nghiến răng, tay vẫn cố nhấn lệnh sao chép dữ liệu.

"Không kịp nữa đâu!" Soobin kéo mạnh tay Yeonjun, máy tính vẫn chưa kịp đóng. Hắn đẩy cậu chạy theo lối ban công, băng qua hành lang dẫn đến vườn sau. Tiếng khóa cửa vang lên dưới tầng trệt, tiếng giọng cười của Minseo và tiếng đàn ông trầm thấp của Jihyuk vang vọng như cú đánh gõ vào nhịp tim.

Soobin kéo Yeonjun trượt xuống vườn hoa sau, giữa những lùm hồng rậm rạp được cắt tỉa tinh xảo. Cả hai nép người trong một góc tối sau bụi cây lớn. Hắn quỳ một gối xuống, đẩy nhẹ đầu Yeonjun sát vào ngực mình để che chắn. Hơi thở họ giao nhau. Mùi thơm phấn nhè nhẹ từ cổ Yeonjun phảng qua sống mũi Soobin như một cú đấm vào thần kinh.

"Anh cứ tưởng tôi sợ bóng tối hả?" Yeonjun thì thầm, tròng mắt anh ánh lên nét trêu chọc dù cả người đang run vì adrenaline. "Soobin lạnh lùng, cao quý, giờ phải trốn như ăn trộm. Ngon thật."

"Không ngậm miệng thì tôi sẽ lấy cà vạt nhét vào." Soobin đáp gọn, hơi thở hắn trầm và ngắt, như đang kìm một cơn giận – hay một điều gì khác.

Tiếng gót giày bước lên cầu thang. Tim Yeonjun đập thình thịch, và dù không muốn, bàn tay anh nắm lấy tay Soobin theo bản năng. Ấm áp. Chặt chẽ. Như một loại phản xạ đã in sâu từ những ngày yêu ghét xen lẫn.

Soobin không gạt tay ra. Hắn nắm lại, siết rất nhẹ. Giữa rối ren của lòng và âm mưu của đời, có những khoảnh khắc nhỏ bé vẫn có thể khiến người ta quên mất mình từng là kẻ thù.

Tiếng cửa phòng mở ra. Một khoảng lặng dài.

Minseo: “Anh để máy tính em ở đâu vậy?”

Jihyuk: “Không phải em nói để trên bàn phòng sách sao?”

Không có ở đó.”

Bàn tay Soobin siết chặt vai Yeonjun. Cả hai nhìn nhau trong bóng tối. Không khí ngưng đọng.

Có lẽ… em để quên trong xe.” Minseo nói. “Mai lấy sau cũng được.”

Cánh cửa đóng lại. Tiếng nước chảy trong bồn tắm.

Họ rón rén quay lại con đường ban đầu, trèo qua rào sắt phía sau, chạy vòng về chỗ xe. Chỉ đến khi đã lên xe và động cơ rồ lên rời khỏi khu biệt thự, Soobin mới thở dài.

"Thoát rồi." Hắn nói khẽ.

"Anh kéo tay tôi mạnh quá, vai tôi trật rồi này." Yeonjun làu bàu, nhưng trong giọng lại có một nét gì đó không giấu được – vừa mệt vừa... vui.

"Trật thật thì tự đi viện. Tôi không rảnh."

"Im dùm cái??"

____________________

Tiếng giày cao gót của Minseo gõ lên sàn vang vang, kéo theo giọng cô ta đầy nghi ngờ:
Anh có chắc là mình khóa cửa cẩn thận không đấy?”
“Chắc mà, anh còn cài cả báo động.”

Trong góc khuất giữa bồn hoa và mấy bụi cây, Soobin đang ghì chặt vai Yeonjun, tay bịt miệng cậu bằng chiếc găng da đen bóng.

Ưm— Ưmmm!”

Im. Một tiếng thôi là cả hai cùng lên bản tin thời sự sáng mai.”

Yeonjun trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh nước như chú mèo bị cấm kêu. Soobin gật đầu ra hiệu “bình tĩnh”, mới buông tay ra. Nhưng Yeonjun vừa được thả, đã thì thầm bằng chất giọng bực bội:

khụ khụ,khó thở quá!!"

Soobin không đáp, chỉ liếc cậu với ánh mắt như muốn nói "tôi sẽ giết cậu nếu cậu nói thêm lời nào nữa".Hắn đưa mắt nhìn quanh, nghe ngóng tiếng bước chân trong nhà đang chuyển hướng lên tầng.

Chạy ra sau hàng rào. Có lối thoát phụ. Nhanh.”

Yeonjun xoa mũi, chun mặt: “Tôi mà biết vụ này phải trốn chui rúc vậy, đã không mặc cái quần trắng hàng hiệu…”

Cậu im ngay hoặc tôi vác cậu chạy như bao gạo.”

Tôi là bao gạo có thương hiệu đấy, phải vác nhẹ tay nha.”

Soobin nghiến răng.

Cả hai bắt đầu bò thấp qua hàng bụi rậm rì. Soobin lướt nhanh, động tác như một sát thủ chuyên nghiệp. Trong khi đó, Yeonjun thì…

Á! Lá cây đâm vô mông tôi rồi! Soobin, cái lá này chắc có gai độc—”

Soobin quay lại, kéo mạnh cậu về phía mình, suýt khiến Yeonjun đâm mặt vào ngực hắn.

Cậu mà còn kêu lên một lần nữa thôi, tôi sẽ chôn cậu trong bụi này và quay về một mình.”

Yeonjun im thin thít, mắt tròn vo như cún con bị dọa nạt.

Khi họ vừa bò tới sát tường rào thì…
“Cạch!” — cửa sau bật mở.

Jihyuk thò đầu ra nhìn quanh, nhíu mày. “Sao mấy chậu cây này bị xê dịch thế này…”

Soobin siết tay Yeonjun, ra hiệu trèo lên hàng rào gấp. Hắn nhún chân bật lên trước, tay bám lấy rìa tường như vận động viên chuyên nghiệp. Còn Yeonjun thì… kéo quần một cái, rồi nhảy lên—và mắc kẹt.

ya!cái quần mới mua của tôi! Nó mắc vào hàng rào! Soobin, cứu—”

Soobin hít sâu, kiềm chế. Hắn với tay kéo mạnh một cú. Rẹt!
Mảnh vải trắng tinh bị rách toạc. Yeonjun đáp xuống đất bên kia hàng rào trong tư thế… lộ cả nửa mông.

Anh vừa phá hỏng cái quần tôi rồi đó!!! Cái quần đó tôi đặt order tận Ý!!!”

Soobin nắm tay cậu lôi đi, vừa chạy vừa nói:
Cậu mà còn cãi nữa là tôi đặt vé cho cậu về Ý luôn. Không cần quần.”

Tiếng còi an ninh bắt đầu vang lên phía sau. Họ vừa chạy vừa nghe tiếng loa báo động:

“Phát hiện xâm nhập trái phép khu biệt thự A12…”

Yeonjun hớt hải chạy theo Soobin, tay vừa kéo lại áo sơ mi dài để che phần lưng quần rách, vừa càm ràm:

Lần sau anh báo trước để tôi mặc đồ ninja… Hay ít nhất là đừng có kéo mạnh vậy chứ! Tôi còn muốn giữ hình tượng!”

Cậu còn hình tượng nào sau khi vừa bò như con cua khắp vườn không?”

Ít nhất tôi bò có phong cách.”

Cuối cùng, họ vọt được ra khu vực gửi xe. Soobin mở cửa chiếc Aston Martin bằng vân tay, xe nổ máy trong tích tắc. Yeonjun cũng lao vào chiếc Porsche của mình, nhưng không quên ngó qua cửa kính hét với:

Anh nhớ đền cái quần của tôi! Với cả mua trà sữa bù tổn thương tinh thần nữa!”

Soobin bóp trán, khởi động xe, nói qua bộ đàm:
Lần sau đi nhiệm vụ, tôi sẽ mang băng keo dán miệng cậu trước.”

"Ai mượn anh rủ tôi đi"

Hai chiếc xe đen bóng phóng vụt đi trong đêm. Một đêm trốn chạy vừa nghẹt thở vừa… lộn xộn như chính mối quan hệ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com