5.Màn diễn không tì vết
_________________________
Người ta không thể dựng một vở kịch lớn nếu chưa dựng được sân khấu.
Và Yeonjun, sau bao năm biến mất khỏi cuộc đời Soobin như một cơn ác mộng cũ, đã quay lại — không để diễn lại, mà để đạo diễn lại mọi thứ.
Cậu không còn là thiếu gia ngây ngô, dễ nóng giận, dễ bị khiêu khích năm xưa.
Thứ còn lại bây giờ, là một con cáo trong lớp áo người, biết cúi đầu, biết mỉm cười, biết cất dao sau lớp lụa.
Căn phòng họp tầng 52 của Choi Group – nơi Yeonjun chính thức đặt chân vào “sân nhà” kẻ thù. Sàn gỗ óc chó sáng bóng, bàn kính đen dài mười mét, ánh đèn chiếu từ trần như những con mắt im lặng theo dõi từng chuyển động.
Yeonjun bước vào, gương mặt mang vẻ điềm tĩnh của một người hoàn toàn tự tin vào vị trí mình đang đứng. Đằng sau anh là trợ lý, tập hồ sơ, kế hoạch hợp tác – mọi thứ được sắp xếp không sai một ly.
Soobin đã ngồi đó từ sớm.
Hắn không nói gì, ánh mắt dõi theo Yeonjun như nhìn một bóng ma đội lốt người sống. Hắn vẫn cao ráo, lạnh lùng, và quyền lực – nhưng trong mắt Yeonjun, chỉ thấy một “kẻ từng giết chết tôi bằng im lặng”.
Họ ngồi đối diện nhau. Không ai cười. Không ai chìa tay. Không ai gọi tên.
"Tôi mong sự hợp tác lần này sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho cả hai phía,"
Yeonjun mở lời, nhẹ nhàng như một bản giao hưởng dạo đầu.
"Mong giám đốc Choi không làm tôi thất vọng"
Soobin nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao.
"Tôi chưa bao giờ có thói quen khiến người khác kỳ vọng."
Sau cuộc gặp ấy, sân khấu chính thức mở màn.
Yeonjun không cần vội. Cậu trôi qua từng ngày như một dòng nước – chậm rãi, dịu dàng, len lỏi khắp ngõ ngách công ty. Cậu lắng nghe, ghi chép, cười với nhân viên, đề xuất những phương án cải tiến hiện đại, giúp đội nhóm hai bên giao lưu, tổ chức hội thảo, kết nối các phòng ban tưởng chừng không liên quan.
Từ bên ngoài, Yeonjun như một thiên tài hợp tác – người có khả năng gắn kết những mảnh ghép rời rạc bằng sự lịch thiệp và trí tuệ.
Nhưng trong đầu cậu, mọi thứ vận hành như một bản đồ chiến trận.
_________________
Ngày thứ 10, Yeonjun bắt đầu "cài cắm".
Một tin nhắn được gửi riêng cho phó phòng chiến lược:
“Anh thấy chủ tịch gần đây có vẻ kiệt sức. Tôi thì lo… có thể ảnh hưởng đến các quyết định lớn. Nhưng anh biết mà, tôi không phải người trong nội bộ, tôi không dám nói ra…”
___________________
Ngày thứ 14, cậu gửi một email riêng cho Kang Sanghee – giám đốc tài chính:
“Tôi có một báo cáo phụ về hướng phát triển, có vẻ hơi khác định hướng của Chủ tịch Soobin. Tôi nghĩ nên bàn riêng trước khi đề xuất lên hội đồng để tránh làm mất mặt anh ấy."
___________________
Ngày thứ 17, một buổi họp riêng giữa các giám đốc bộ phận được tổ chức – do chính Yeonjun “vô tình” đề xuất.
Trong buổi họp, cậu không nói xấu Soobin. Tuyệt đối không.
Nhưng cậu đặt ra những câu hỏi sắc như lưỡi dao mỏng:
"Nếu một người lãnh đạo giỏi nhưng không nghe góp ý, đó có còn là sức mạnh hay là rào cản?"
"Một chiến lược được giữ kín để bảo mật – hay là để tránh chịu trách nhiệm khi thất bại?"
Câu chữ không nhắm vào ai.
Nhưng tất cả đều hiểu người bị ám chỉ là ai.
Soobin bắt đầu cảm nhận được điều gì đó.
Một sự mờ nhạt trong ánh mắt những người từng trung thành.
Một vài tin nhắn không trả lời.
Một vài cuộc họp mà hắn không còn là trung tâm.
Hắn không thể bắt lỗi Yeonjun – vì Yeonjun không làm gì sai.
Mà chính vì vậy… nó mới đáng sợ.
______________________
Đêm thứ 20, Yeonjun về căn hộ thuê tại tầng 36 của khách sạn Eden. Cậu cởi áo vest, rót một ly rượu trắng, ngồi trước laptop và mở bảng tổng hợp kế hoạch đã cập nhật.
"Giai đoạn 1: Phá vỡ lòng tin nội bộ – 80% hoàn tất."
_
_________________
"Giai đoạn 2: Mở rộng ảnh hưởng cá nhân – tiến độ 60%"
_
_________________
"Giai đoạn 3: Kích động khủng hoảng chiến lược – chờ kích hoạt."
Bên cạnh đó là bảng phân tích tâm lý của từng lãnh đạo cấp cao trong Choi Group.
__________________
"Kang Sanghee: Tham vọng – dễ bị thuyết phục bằng quyền lực."
___________________
"Phó phòng Kwon: Lo sợ mất ghế – có thể lợi dụng."
____________________
"Giám đốc vận hành: trung lập, cần quan sát thêm."
Yeonjun đọc từng dòng như một bác sĩ đọc bệnh án – không cảm xúc, không chần chừ.
Và khi màn đêm nuốt chửng thành phố Seoul, cậu tắt laptop, tựa người ra ghế sofa, nhắm mắt lại và thầm nghĩ:
"Lâu rồi tôi mới thấy mình… sống như thế này."
Không còn là kẻ bám đuôi Soobin, yếu đuối và tội nghiệp.
Không còn là người chịu đựng một câu nói “tôi ghét cậu” rồi tan nát.
Lần này, Yeonjun là người ra đòn trước.
Là người thổi lửa.
Là người sắp kéo màn… kết thúc Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com