Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mùa hạ – Trường trung học Gwangcheon.

Yeonjun mặc trên mình chiếc đồng phục của trường Gwangcheon, nơi cậu đã học suốt gần ba năm không còn mới, thậm chí sờn nhẹ ở cổ áo. Cậu chống tay một cách lười biếng, đứng lơ đãng ngoài hành lang tầng ba, nhìn xuống sân trường nơi tụi bạn cùng lớp đang chơi ném bóng nước cuối năm dưới nắng.

"Ê Yeonjun, không xuống chơi hả?" Một cậu bạn ở dưới nói vọng lên.

"Không." Cậu đáp.

"Ê, mày đi rồi không nhớ tụi tao thì chết với tao nghe chưa!" Một tên bạn học hét lên từ dưới sân.

Yeonjun cười nửa miệng. "Tao nhớ tụi mày mà."

Nói vậy chứ, chẳng có gì để nhớ nhiều. Cậu không thân ai quá, không thích dính với đám đông. Gia đình cậu vừa mua nhà ở khu mới giàu hơn, tốt hơn, an ninh hơn nên việc cậu rời trường Gwangcheon để đến một ngôi trường danh giá hơn, với người khác là hãnh diện. Với cậu? Phiền.

Yeonjun không thích dọn đi. Cậu không thích phải bắt đầu lại.

"Ủa mà nó chuyển đi đâu vậy anh em?"

"Hình như là Haneum đó!"

"Trường quốc tế Haneum ấy hả? Ghê ha. Nghe nói toàn con nhà giàu."

"Người anh em lên đời dữ vậy sao?"

"Nhớ đừng đi gây chuyện nữa nha mày. Ở đó mà bị trừ hạnh kiểm là bị đuổi thiệt đó."

"Ừ." Yeonjun đáp cụt lủn, ánh mắt vẫn nhìn về sân trường cũ nơi lũ bạn cũ đang hò hét những câu tạm biệt lộn xộn nhưng ấm lòng.

Tan học, mẹ đến đón cậu.

"Ba đâu rồi mẹ?" Yeonjun hỏi, ngồi vào ghế thắt dây an toàn.

"Ba đang họp, mẹ chở con đến trường Haneum để làm hồ sơ nhập học rồi chạy sang với ba luôn. Một lát xong xuôi con tự bắt xe về nhé?" Mẹ cậu nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào đường đi.

"Dạ." Yeonjun dựa đầu lên cửa sổ, ngắm nhìn đường phố một cách chán nản.

_____________________

Tối hôm đó tại nhà mới.

"Đồ đạc trong phòng con sắp xếp xong chưa?"

"Rồi."

"Mai ba mẹ phải đi gặp đối tác sớm. Con tự đi học nhé."

Yeonjun gật đầu mà không nhìn lên. Bố mẹ cậu vẫn vậy, luôn lịch sự, chu đáo trong lời nói, nhưng thờ ơ và bận rộn đến mức chẳng bao giờ ở bên cậu. Phải nói rằng họ là kiểu phụ huynh nghiện công việc điển hình. Yeonjun đi vài vòng quanh nhà, nơi này đúng là rộng hơn và đẹp hơn căn nhà cũ của cậu rất nhiều, mà cũng lạnh lẽo hơn nữa.

Cậu bước vào phòng mới. Sạch sẽ, trắng tinh, không một vết tích gì từ "cuộc sống cũ" mà cậu vừa rời bỏ. Cậu ném người lên giường, mở điện thoại, lướt tin nhắn:

Dongmin: "Bên trường mới có gái đẹp không? Tao hỏi nghiêm túc đó."

Yeonjun: "Chưa biết. Nhưng nghe nói trai thì toàn học bá."

Dongmin: "ㅋㅋㅋTao cầu cho mày vô lớp toàn mọt sách."

Yeonjun: "Tao làm bài xếp lớp ban xã hội như hạch. Mày khỏi lo."

Yeonjun tắt điện thoại ném sang một bên, gác tay lên trán, thở dài.

Ngày mai là khởi đầu mới. Trường mới, bạn mới, những gương mặt xa lạ. Và một thứ cảm giác lửng lơ không tên, như thể cậu đang bị thả trôi vào một nơi không thuộc về mình.

"Cầu trời là mai đừng có chuyện phiền toái gì xảy ra."

____________________

Lần đầu thử sức với thể loại này 😞



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com