01
Cuối năm, soobin chuyển tới một khu chung cư nằm nép mình giữa thành phố đông đúc. Không gian nơi đây yên tĩnh và vắng lặng đến lạ, khác hẳn những nơi mà anh đã đi qua. Sau khi khuôn những thùng đồ nặng vào căn hộ mới, ngay tối hôm đó, anh đã chuẩn bị những hộp bánh ngọt thơm nức - một món quà nhỏ để chào hỏi những người hàng xóm ở đó.
Hàng lang lâu lâu lại vang lên những tiếng gõ cửa lộc cộc, sau đó lại là vài tiếng chào hỏi xã giao. Gần như mọi người đều vui vẻ đón nhận một người hàng xóm đáng mến này. Khi còn hộp bánh cuối cùng, soobin đứng trước căn đối diện mình-căn hộ số 013 . Chưa kịp đưa tay gõ, bà chủ căn hộ 017 bất chợt lên tiếng:
"Phòng đó có lẽ cậu nên bỏ qua đi. Người trong căn hộ ấy chẳng bao giờ giao du với hàng xóm, sống khép kín lắm. Đến giờ tôi cũng chỉ biết được rằng người trong đó là một cậu trai trẻ thôi. Cậu đừng tốn công tốn sức làm gì".
Soobin quay đầu lại, lịch sự đáp "Vâng ạ, cháu hiểu rồi".
Thế nhưng soobin chẳng bỏ đi, vẫn đứng đối diện căn hộ, đưa tay gõ. Người đàn bà nhìn thấy cũng chỉ biết ngao ngán quay về nhà. Đứng đã đủ lâu, anh vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào, cánh cửa ấy vẫn im ắng như chẳng có ai sống ở bên trong. Bất lực, soobin đành chỉnh lại tờ giấy note ghi trên hộp giấy, đặt bánh ngay ngắn ở cửa, nói vọng vào
"Tôi là Choi Soobin, hàng xóm mới chuyển đến căn hộ số 014. Mong anh giúp đỡ"
Sau đó quay trở về phòng, đóng cửa lại.
Thế nhưng soobin không biết rằng, phía sau cánh cửa căn hộ 013 ấy là Choi Yeonjun - một chàng trai mắc Haphephobia - hội chứng sợ bị chạm vào người. Căn bệnh ấy như một dây xích vô hình giữ chân yeonjun trong thế giới khép kín của mình. Cậu gần như không bước ra khỏi căn hộ, chỉ trừ khi vào buổi đêm mỗi cuối tuần, khi con phố đang yên giấc, cậu mới lặng lẽ rời khỏi nhà mua vài đồ thiết yếu rồi lại vội vã trở về căn hộ nhỏ bé ấy.
Một buổi tối cuối năm, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, lẳng lặng nhìn qua mắt mèo. Yeonjun thấy một chàng trai đang nở một nụ cười tươi tắn, trên tay là một hộp bánh kem. Khuôn mặt ấy trông khá lạ lẫm, chắc hẳn là người hàng xóm mới chuyển vào căn hộ 014 đối diện. Đứng ở phía trong cánh cửa ấy vài phút, bất chợt cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm mà dịu dàng đến lạ.
"Tôi là Choi Soobin, hàng xóm mới chuyển đến căn hộ số 014. Mong anh giúp đỡ".
Điều khiến yeonjun bất ngờ chính là người hàng xóm ấy vẫn đứng ở ngoài đấy đợi cậu, vẫn nhiệt tình đặt hộp bánh kem ấy trước cửa, mong rằng anh sẽ nhận được nó. Có lẽ sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, anh mới cảm nhận được sự ấm áp mà từ bao lâu lúc yeonjun bắt đầu tự sinh tự sống trên cái thành phố tấp nập này.
Ngay khi người hàng xóm ấy chầm chậm đóng cửa lại, yeonjun mới mở nhẹ cánh cửa, đôi tay từ từ thò ra để nhặt lấy hộp bánh còn vương chút hơi ấm từ chàng trai nọ. Bàn tay cậu hơi run khi nhấc hộp lên, không phải vì lạnh, cũng không phải vì cậu đói, mà có lẽ là một thứ cảm xúc lạ lẫm mà cậu còn chẳng biết tên đang từ từ gõ vào lòng cậu. Nhìn tờ giấy nhỏ phía trên hộp giấy với vài nét chữ đơn điệu.
"Chúc bạn ăn ngon miệng - Choi Soobin căn hộ 014"
Yeonjun nhìn dòng chữ ấy, rồi lại nhìn vào hộp bánh thơm mùi bơ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim anh khẽ lay động. Choi Soobin - tên của người hàng xóm ấy, đã từng bước len lỏi vào tâm hồn cô đơn bấy lâu của anh. Cánh cửa khép lại, nhưng trong lòng cậu lại có một cánh cửa khác được mở ra.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com