Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Cả một buổi sáng đến lúc chiều tà, yeonjun chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Cũng may không có đứa trẻ hay thú cưng nào nghịch ngợm làm hỏng chiếc bánh ấy. Cuối cùng, đến tối muộn, thang máy kêu lên một tiếng "ting" nhẹ, yeonjun đang ngồi xem tv cũng hớt hải chay ra cửa ngó qua mắt mèo, soobin về rồi. Cảm giác này cứ như là một người mẹ đang chờ đứa con trai yêu quý của mình sau lâu năm chưa gặp vậy, ý nghĩ này làm yeonjun khẽ bật cười.

Nhưng rồi khi thấy soobin đứng ngây ra trước cửa, không vào nhà mà nhìn chằm chằm vào món quà be bé được đặt ngay ngắn ở bên dưới. Cậu bỗng hồi hộp, tim đập mạnh chẳng rõ lí do. Rồi soobin từ từ cầm nó lên, nhẹ nhàng và cẩn thận, như một món đồ đắt đỏ chỉ cần sơ suất có thể làm vỡ.

Thế nhưng yeonjun chẳng biết rằng, khi anh quay lưng với cậu, soobin đã đoán được chiếc bánh đó là của người chủ căn hộ 013 kia lúc vừa mới mở thang máy ra, soobin bất giác mỉm cười, rồi nghĩ trong đầu "Có lẽ người hàng xóm không tệ như mình nghĩ ban đầu nhỉ?".

Một lúc sau, khi yeonjun đang ngó nghiêng ngó dọc như mấy chuột chít thì bỗng giật mình khi thấy soobin quay người lại, đi về phía cửa căn hộ của mình. Yeonjun bắt đầu hoảng loạn, lo sợ rằng chẳng lẽ anh ta lại muốn trả lại cái bánh cho mình? Tự dưng nghĩ đến đây làm cậu tủi thân. Thế nhưng mọi thứ lại không như yeonjun nghĩ, soobin bỗng ghé sát vào cánh cửa, chậm rãi nói vọng vào

"Cảm ơn anh nhé! Tôi sẽ thưởng thức thật ngon miệng"

Chỉ là một tiếng cảm ơn đơn giản mà trong lòng yeonjun ngứa ngáy không thôi. Cậu vẫn chăm chăm nhìn vào mắt mèo, khẽ thấy nụ cười đang nở trên môi soobin, thấy ánh mắt dịu dàng như thể đã nhìn thấy cậu ở phía sau cánh cửa. Tay cậu xoắn lấy ngọn tóc mai mọc dài, cười ngượng ngùng như một đứa trẻ lần đầu biết thế nào là cảm nắng. Cậu thầm cảm ơn Taehyun vì nhờ hắn mà cậu nếm được hương vị ngọt ngào của thứ tình cảm mới mẻ mà mơ hồ này.

Từ hôm ấy, hai con người vốn chẳng biết sự tồn tại của nhau trở thành một thứ mà người kia chẳng thế thiếu. Mỗi đêm cuối tuần, yeonjun đều đi mua nguyên liệu làm bánh, thay vì ngủ đến trưa thì sáng nào cậu cũng tất bật học những công thức bánh mới để tặng cho soobin. Còn bên phía anh thì mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều chọn những loại bánh thơm ngon nhất của quán mà mang về đặt trước cửa cho người kia. Hành lang lâu lâu lại nghe thấy tiếng nói ấm áp của soobin khi đang cố nói cho yeonjun biết rằng bánh của anh làm ngon lắm, hoặc là hôm nay có bánh mới, mong anh thướng thức thật ngon miệng. Có lẽ, cánh cửa treo bảng số 013 ấy là sợi dây nối tình cảm giữa hai người nọ. Bọn họ cứ thế trao nhau những dư vị ngọt ngào qua những chiếc bánh nhỏ, vài dòng note viết tay. Thế nhưng, lâu lâu soobin lại suy nghĩ "Chẳng biết người trong cánh cửa kia là người như thế nào nhỉ". Anh thật sự rất tò mò, mỗi lần ăn bánh của cậu anh cảm thấy rất ngon, dường như nó đã được rắc thêm vài giọt tình yêu từ người nọ chăng? Anh cũng chẳng biết nữa.

Mùa đông rút lui trong lặng lẽ, nhường chỗ cho cái ấm áp đầu tiên của mùa xuân. Những cơn gió không còn buốt giá, mà dịu dàng như một lời an ủi. Cây cối bắt đầu hé lộc non, những chồi xanh đang run rẩy dưới nắng nhẹ. Giữa cái se se của sáng sớm, người ta bắt đầu nghe được hơi thở của mùa xuân, một mùa bắt đầu cho một năm mới.

Khoảng thời gian hai người tặng cho nhau những cái bánh không phải là ngắn nhưng cũng chẳng phải là dài. Chỉ là tặng nhau những cái ân cần trong cái lạnh cuối năm. Và khi một năm mới đến, soobin muốn gặp mặt con người ấy, anh muốn xem người con trai đằng sau cánh cửa đó là ai mà luôn tốt bụng đến như vậy. Sáng thứ hai là ngày mà yeonjun sẽ đem bánh đến tặng cho soobin, và luôn mong ngóng chờ đến đêm muộn để nghe được lời cảm ơn từ anh. Thế nhưng hôm nay soobin quyết định đóng cửa quán một hôm, đứng đợi người hàng xóm ấy lộ diện.

Cả sáng, khi nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, soobin lại dí mắt vào cái mắt mèo be bé, cuối cùng đến trưa, anh mới thấy một cậu con trai lạ lẫm bước ra.

Khoan đã, đây chẳng phải là người mà mấy tuần trước anh gặp ở cửa hàng tiện lợi hay sao? Cái người mà làm cho anh xao xuyến mất ngủ mấy đêm ấy. Soobin khựng lại vài giây, cứ đứng sau cánh cửa nhìn dáng người ấy đang thấp thỏm cầm cái túi bánh đặt ở phía dưới mặt đất lạnh lẽo.

Chẳng kiềm chế được nữa, ngay khi yeonjun vừa quay đi, cánh cửa sau lưng cậu bất ngờ bật mở

"Cạch"

Tiếng mở cửa chẳng to, nhưng nó lại ngân lên rõ mồn một trong lòng cậu. Yeonjun bỗng chốc hoảng loạn, tính chạy mau về nhà nhưng có lẽ đã quá muộn, soobin thấy cậu rồi

"À...Là cậu phải không?"

Yeonjun cố hết sức mình để quay đầu lại, hốt hoảng khi nhận ra soobin đang nhìn chằm chằm vào mình. Chính là ánh mắt mà anh đã trao cho cậu khi ở cửa hàng tiện lợi đêm hôm ấy. Thấy cậu có vẻ sợ hãi, soobin mới dịu lại rồi lên tiếng

"Cậu là chủ căn hộ 013 đúng chứ?"

Thấy yeonjun khẽ gật đầu, trong lòng soobin bỗng trở nên nhẹ nhõm, như thể hòn đá nặng trĩu cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Soobin nhìn cậu, rồi liếc nhìn cái bánh đang sững sờ nằm trên mặt đất

"Cảm ơn cậu vì chiếc bánh" Anh mỉm cười rồi nói tiếp "Có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Nhưng tôi không ngờ đấy là cậu đấy"

Yeonjun mím môi, chẳng biết trả lời ra sao, đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện làm quen với anh. Cậu khẽ gật đầu, rồi chầm chậm quay đi. Bước chân chưa kịp nhấc thì soobin đã cất giọng

"Thật ra tôi có pha chút trà, nếu cậu không vội có thể vào nhà tôi ngồi một lúc được chứ?"

Trong khoảng khắc ấy, hành lang bỗng trở nên im bặt, tia nắng chiếu qua khung cửa trở nên gay gắt hơn. Yeonjun đứng im, như thể đang đấu tranh tâm lí giữa việc đồng ý lời mời hay tiếp tục lùi lại vào vùng tối quen thuộc. Cậu thật sự muốn bước đến nơi mà có một người đang mỉm cười với mình, nhưng vì nỗi sợ bấy lâu nay, cậu lại lùi bước. Thế nhưng khi nhớ đến những chiếc bánh mà anh tặng cậu, nhớ nụ cười mỗi khi được nhận bánh từ mình, hay lời mời gọi ấm áp kia, cậu lại muốn mở lòng mình mà đi về nơi tràn ngập ấm áp ấy.

Đứng được một hồi, thấy yeonjun chẳng có câu trả lời, soobin mới buồn bã, chầm chậm nói

"Được rồi, nếu anh khôn-"

"Vậy...làm phiền anh rồi"

Yeonjun bất ngờ cất lời, cậu nói khe khẽ, như sợ giọng nói của mình sẽ làm vỡ mất không khí mỏng manh ấy. Giọng nói ấy làm soobin bỗng chốc thẫn thờ, thật sự rất quen thuộc, nhưng đột nhiên chẳng nhớ được là đã nghe ở đâu. Thứ soobin để ý hơn cả là ánh mắt của người ấy đang ánh lên vài nét dịu dàng, như thể đang cố dùng ánh nhìn để thay cho những lời nói còn đang dang dở. Ánh mắt ấy không cố né tránh, nhưng cũng chẳng quá thân mật, chỉ là một cái nhìn ấm áp như muốn xoa dịu lòng người. Và trong giây phút ngắn ngủi đó, hai má của cậu bỗng chốc ửng đỏ lên, làn da trắng ấy như đang tôn lên sự dễ thương hiếm có, yeonjun ngại ngùng đưa tay lên ôm má. Soobin đứng nhìn cảnh tượng ấy mà bất giác cười khẽ, cậu rất muốn ghi lại khoảnh khắc mong manh này. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu hơn hẳn

"Câu không cần phải ngại ngùng đến vậy đâu. Tôi thật sự rất vui khi nghe cậu đồng ý đấy"

Yeonjun gật đầu nhẹ, rồi từ từ đi đến cánh cửa số 014 đang mở ấy. Từ lúc lên thành phố đến bây giờ, đây là lần đầu cậu bước vào căn nhà của người khác, mặc dù taehyun là người bạn thân của anh nhưng vì khoảng cách quá xa, không tiện đi lại cho cậu nên mỗi lần đến chơi, yeonjun đều tiếp đãi taehyun rất tốt. Yeonjun từng bước từng bước thật chậm bước vào cửa nhà. Không gian căn hộ lập tức ùa vào tầm mắt, nội thật không khác mấy so với nhà của cậu nhưng cách bố trí có thể thấy soobin rất có gu thẩm mỹ. Mùi bánh ngọt thoang thoảng từ phòng bếp dần tràn vào trong không khí. Ánh đèn vàng nhẹ như ánh chiều tà, tiếng hộp nhạc khẽ ngân lên vài bài hát cổ điển khiến không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Yeonjun theo sau soobin, ngắm nhìn nhà cửa một hồi mà chẳng để ý đến phía trước, bỗng vai áo họ chạm vào nhau. Yeonjun giật mình, nét mặt hoảng hốt dần hiện rõ, mồ hôi túa ra không ít, nhưng cậu lại quan tâm tới nét mặt của soobin hơn. Thấy anh chẳng nói năng gì hay cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, cậu cũng dần dần bình tĩnh lại.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng, như cô lập với thế giới bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai trái tim đang từ từ tiến lại gần nhau, dù chưa mở lời, nhưng nó thể hiện qua ánh mắt, qua cảm xúc thầm lặng dành cho đối phương.

Soobin không nói gì thêm, chỉ chầm chậm rót trà vào hai chiếc cốc sứ, mùi trà hoa cúc hoà lẫn với mùi bánh ngọt thoang thoảng khiến trong lòng yeonjun dâng lên một chút an tâm. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, đón lấy chiếc cốc rồi uống một ngụm nhẹ. Lạ thay, lần đầu yeonjun đến nhà một người lạ mà chẳng có chút lo sợ rằng người này không an toàn. Có lẽ là do ánh đèn dịu vàng nơi đây, do không gian ở đây hoặc là do ánh mắt của soobin không mang chút áp lực nào, chỉ có sự kiên nhẫn và thật thà ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

Và trong khoảnh khắc ấy, yeonjun lần đầu tiên cảm thấy mình không cô đơn.


                         ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com