Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. vốn là một trong hai là người cao cả

"Trên bàn uống nước, không phải, cạnh cái đèn cổ ấy..."

"Rồi, rồi, rồi." Yeonjun biếng nhác nhai một miếng donut trong lúc bới tung cả căn hộ vốn đã không gọn gàng. "Phải cái tệp màu xanh, bên trên có hình hai đứa tóc vàng không?"

"Mẹ kiếp, đó là clear file Oshi no Ko." Soobin nghiến răng, giọng gã nghe thực sự giống như gã sắp phát nổ. Nhưng phát nổ lúc này thì không ổn lắm, nhất là khi gã đã chuẩn bị tươm tất để gặp mặt công ty đối tác chiến lược, đại để là thêm một mối đe doạ mới cho tầng lớp tiểu tư sản New York. "Vì Chúa, tệp màu vàng có ghi Hồ sơ-"

"Rồi, rồi, rồi." Không hề muốn nghe anh trai kia lải nhải thêm tí nào. "Màu vàng, tem từ Chicago."

"Đừng có bóc ra."

"Tôi bóc ra để làm cái chó gì, lấy giấy chùi mũi à?"

"Nếu em đem được tới công ty tôi vào khoảng ba mươi phút nữa thì tôi sẽ biết ơn em lắm lắm."

"Anh sẽ ký giấy chuyển nhượng cho tôi chứ?"

"Vì Chúa, không."

"Vậy thì khỏi."

"Mẹ kiếp, chuyển nhượng cái gì mới được?"

"Scooter. Từ tôi sang thằng lỏi ở cửa hàng tiện lợi đầu phố."

"Tại sao?"

"Cái Scooter đó lậu. Nó sẽ không phát hiện ra đâu, nhưng nếu tôi tự chịu trách nhiệm thì phiền lắm."

"Thôi nào, em yêu." Cần phải nhấn mạnh lần nữa rằng Soobin là một công dân mẫu mực và kiên nhẫn, nhưng gã không có nhiều thời gian. "Tôi là luật sư kia mà, tôi sẽ bào chữa cho em. Giờ em làm ơn đến công ty để tôi không bị mất việc nhé?"

"Anh chắc không?"

"Chắc."

"Anh theo đến cùng chứ?"

"Mẹ kiếp, có. Tôi có thể truy ngược tội về nó nữa kia." Gã không thể, nhưng cứ nói vậy đi vì gã đang gấp lắm. "Đến nhanh đi."

Đầu dây bên kia im lặng, rồi có tiếng sập cửa rất nhẹ. Yeonjun cúp máy.

***

Lúc ấy là tám giờ sáng, và chiếu theo thường thức, thì tám giờ sáng luôn tắc, dù bạn sống ở múi giờ nào.

Soobin có một buổi thuyết trình cực kỳ quan trọng nên gã đã ra khỏi nhà từ trước khi gà gáy, ý là nếu có nhà nào ở New York rảnh rỗi để nuôi gà, Yeonjun từng nuôi một con đà điểu, nhưng chuyện đó hãy để sau. Gã thường lái con Ford màu đen của mình, bằng một cách nào đó mua được với giá rẻ bèo vì có tay buôn vũ khí nào ở Brooklyn muốn phi tang chứng cứ, sợ chết được, nhưng Soobin là luật sư, còn Yeonjun đại để cũng là người thông minh.

Yeonjun thong thả thò một chân lên tàu ngầm khi Soobin lại gọi inh ỏi và nói cái gì mà gã đang trong tình thế cực kỳ nguy cấp, rồi thêm một tràng từ khiến mỹ nhân ù cả tai, nên em lại phải suy nghĩ về việc mình có nên thò nốt chân còn lại lên không. Nhưng đã đến đây rồi mà quay về thì thật vô nghĩa, nhất là khi mỹ nhân đây đã anh minh rộng lượng bỏ đi cơ hội đánh một giấc đến trưa để giúp gã người yêu cũ, quý vị có thấy thế không?

Yeonjun tiếp tục gật gù trên tàu khi tự dưng một suy nghĩ loé lên trong đầu em, ý là còn mười lăm phút và bỗng dưng có một ông già trong khoang nói rằng tàu này sẽ không dừng ở trạm em cần để đến văn phòng Soobin vì họ đang bảo trì gì đó, thay vào đó họ sẽ dừng cách đó hai trạm, và thế là bộ óc thông tuệ mách bảo rằng em nên xuống tàu trước khi Soobin bốc hơi vì nhiệt độ cơ thể đã vượt quá ngưỡng sôi, mong rằng gã không phát nổ, thế thì không hay tí nào; Yeonjun sợ máu và sẽ không sống cùng cái xác tan nát đến cuối năm.

Nhưng trạm này vẫn còn khá xa, và với bộ khung xương ọp ẹp của người dành non nửa cuộc đời để ngồi bên máy đánh chữ trong tư thế không hề đạt chuẩn, Yeonjun nghĩ rằng mình chắc chắn không thể chạy tới đó được. Em đi được ba bước trước khi gặp chiếc xe đạp màu xanh có một khóm thược dược trước giỏ, ấy vốn là đồ trang trí của một tiệm hoa, nhưng khi Yeonjun ngồi lên thì có vẻ là đạp được; vậy nên em nhìn ngang ngó dọc, đặt một tờ hai mươi đô lên trên cửa sổ, rồi chắp tay xin lỗi và phóng đi mất.

Em còn chu đáo để xuống một tấm namecard của Soobin, ý là chủ nhân của chiếc xe cũng cần có quyền được đặt câu hỏi ấy mà.

***

Câu chuyện Choi-thạc-sĩ đã lạng lách, đánh võng rồi parkour qua một chiếc xe tải cao 3 mét nghe không xuôi tai quý ông bảo vệ một chút nào, và ông đã hết lòng giải thích cho em rằng dù ông thấy câu chuyện khá thú vị và có vài phân đoạn bổ ích, ông không thể chấp nhận cho một tên Ghost Rider đi vào công ty mà không có thẻ nhân viên, vì đây chắc chắn không phải là đường đua Tour de France, và hình như bản đồ của em chỉ sai rồi, em có nghĩ như thế không?

Yeonjun không nghĩ như thế, nhưng tốn thời gian ở đây cãi qua lại thì hơi mệt người, nhất là em đã đạp một quãng xa, xa hơn tất cả những chặng đường em đã đi trong tháng này cộng lại. Nên em dắt xe đi quanh toà nhà một vòng và không bất ngờ mấy khi thấy thang bộ thoát hiểm lộ thiên, được che chắn hời hợt bằng cánh cửa đã bung tay cầm. Yeonjun chỉ cần một cú vô ảnh cước là nó long hẳn ra.

"Soobin, văn phòng của anh ở tầng mấy?"

"Mười hai."

Đã đến đây rồi mà quay về thì thực sự là cực đỉnh vô nghĩa, mà vốn thạc sĩ Choi rất ghét làm những điều vô nghĩa, mà vốn trong đời ai cũng cần có khoảnh khắc cao thượng.

Nên luật sư Soobin sướng rơn khi thấy một cánh tay thò vào từ cửa sổ và tập hồ sơ màu vàng theo đó rơi xuống, dù cánh tay đó mềm oặt như bún và chủ nhân thì thở không ra hơi, thì thạc sĩ Yeonjun vẫn tự hào về mình vô cùng.

***

"Em leo mười hai tầng?"

"Ừ."

"Chỉ để đưa tài liệu cho tôi?"

"Ừ."

Yeonjun nhổm dậy từ ghế bành và thấy Soobin đang sụt sịt mũi.

"Bỏ mẹ, đừng có khóc!"

Gã bùi ngùi:

"Em làm tôi cảm động gần chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com