Hồ sơ hai mươi bảy
Chả đâu vào đâu, vụ án kéo dài thêm một tuần nữa.
Tên tài xế kia tên Seunghyun, khoảng hơn bốn mươi tuổi thì phải. Sau khi tỉnh dậy, dẫu biết mình không phải hung thủ trong vụ này nhưng anh ta vẫn rất hối hận khi lái xe lúc trong trạng thái gật gù như vậy. Nhưng nghiễm nhiên anh sẽ chỉ bị tước bằng lái trong một thời gian và phạt hành chính thôi.
Còn hung thủ thực sự thì chúng tôi vẫn đang đau đầu lắm. Sau khi khám nghiệm dấu vân tay trên lọ nước hoa nhỏ được tặng kèm cùng chai Chanel mà nạn nhân mua, chỉ có dấu vân tay của nhân viên đóng gói và nạn nhân.
Chúng tôi cũng đã check đủ CCTV, cô ta không hề tiêm hay tác động lên lọ nước hoa chiết ấy, chỉ ngẫu nhiên lấy một lọ trong ngăn tủ dưới quầy thu ngân và bỏ vào túi đưa nạn nhân.
Phía cảnh sát cũng đã tính đến trường hợp có kẻ lạ đánh tráo hoặc leo lên xe nạn nhân dở trò. Trên dưới năm mươi lần, phía cảnh sát căng cả mắt ra xem camera thì cũng chẳng thấy nổi một dấu hiệu bất thường trong quãng thời gian ngắn ngủi từ cửa hàng nước hoa tới bãi đỗ xe.
Những lọ nước hoa chiết ở cửa hàng cũng được đem đi xét nghiệm một lượt, nhưng không có lọ nào có độc cả, duy nhất chỉ lọ đưa cho nạn nhân thì có. Hung thủ thực sự quá tinh vi, vượt mặt cả một lũ cảnh sát cơ mà.
Sau khi kiểm tra hộp đen, nạn nhân đã xịt thử lọ chiết kia lên cổ tay, theo phản xạ tự nhiên đưa lên ngửi và sau đó áp vào cổ và gáy. Chỉ tầm vài chục giây sau đó, khi độc đã ngấm thì những triệu chứng ngộ độc xuất hiện. Đồng tử bắt đầu co lại, anh ta có dấu hiệu buồn nôn, sau đó là co giật và mặt lao vào vô lăng, cùng lúc với chiếc xe tải lao thẳng tới.
Hung thủ có lẽ là một tên rất thông minh, có thể tẩm độc vào một lọ nước hoa nhỏ xíu giữa hàng trăm lọ khác, tính được tên tài xế ngủ gật kia sẽ lao vào xe nạn nhân một cách chính xác. Thật sự tôi phải dùng từ "nể" đấy.
"Anh ngủ một chút đi."
Tôi cố gắng lôi anh Yeonjun khỏi một đống giấy tờ cùng vài tệp tài liệu dày cộp đang để trên bàn. Khó khăn lắm mới lôi được anh về nhà, vậy mà anh lại mang một đống công việc tiếp tục bán mạng vào ngồi đọc.
"Em đi ngủ trước đi, anh xem nốt đã." Anh lại phẩy tay ý đuổi tôi đi.
"Không có anh em ngủ không được. Ngoan vào đi ngủ với em."
Nói gãy cả lưỡi thêm cả chục phút sau, anh mới chịu theo tôi đi vào phòng. Nằm trên giường, tôi kéo anh vào lòng mình, ôm trọn anh sau bao ngày xa cách. Rõ ràng vụ này khiến anh áp lực rất nhiều, phần vì phía giám đốc bị áp lực từ truyền thông, phần vì phía bên gia đình anh chắc cũng đau đớn lắm nên anh mới phải cố gắng phá án nhanh nhất có thể.
"Này, hôn anh một cái đi."
Anh ngước lên nhìn tôi, thủ thỉ. Dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ, tôi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia. Một chiếc hôn nhẹ nhàng, theo ý anh muốn.
"Nữa cơ." Anh luyến tiếc lên tiếng.
"Nữa là em không nhịn được đâu đấy."
Có lẽ anh hiểu câu tôi nói là gì, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào người tôi rồi lẩm bẩm mấy câu mắng yêu. Ngay khi tôi liu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh động đậy chui ra ngoài.
Phải tầm năm phút sau, tôi mới cầm theo một chiếc chăn mỏng trên tay rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi biết anh lại ra ban công hút thuốc lúc nửa đêm.
Tôi ghét mùi thuốc, vẫn luôn là vậy. Nhưng tôi không thể cấm cản anh hoàn toàn, tôi biết mỗi người đều có cách xả stress khác nhau, và tôi tôn trọng việc anh làm. Thế nên ban công ở nhà đã được để thêm một chiếc gạt tàn nhỏ từ lâu.
"Không thấy lạnh à anh?" Tôi trùm chiếc chăn lên người anh, phủ kín cả đầu.
Hiện tại đã là giữa tháng mười, thời tiết đã bắt đầu se se lạnh, nhất là khi sương xuống như bây giờ còn có hơn bốn độ.
"Sao lại dậy rồi, anh vào ngay đây em vào ngủ tiếp đi."
Tôi cầm điếu thuốc cháy gần hết trên tay anh, dúi nhẹ nó vào gạt tàn rồi kéo anh vào ngồi vào chiếc ghế trong phòng. Tôi hà hơi vào lòng bàn tay mình, áp lên đôi tai, khuôn mặt và bàn tay gần như lạnh đến cứng đơ của anh. Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi gục xuống vai tôi cười khúc khích.
"Sao mà cái tên lạnh lùng, không nhớ nổi tên anh ngày đầu gặp mặt giờ lại làm những cái hành động như thế được cơ chứ. Ôi thật là...Soobin à..."
"Em bị anh thuần hóa mất rồi, phải làm sao đây?"
Tôi quỳ xuống, cầm lấy đôi bàn tay của anh đặt lên đầu mình, như một chú cún nhỏ đòi chủ nựng.
"Em không giỏi giao tiếp, anh biết mà. Em thẳng thắn, bộc trực, thậm chí nếu không thích sẽ lộ rõ thẳng mặt. Ngày em biết mình thích anh, em đã đắn đo rất nhiều. Em suy nghĩ làm sao để anh có thể là của em đây, làm sao để mình bên nhau. Nhưng rồi khi mình bắt đầu hẹn hò, em chỉ muốn anh vui, hạnh phúc là em mừng rồi. Kể cả anh không thích em cũng chẳng sao, em đã từng nghĩ thế." Tôi mân mê đôi bàn tay anh, cố gắng lan được sự ấm áp từ tay mình qua.
"Sao hôm nay em sến vậy. Có phải Soobin của anh không thế?"
"Anh đừng làm việc quá sức, đừng kìm nén trong lòng bất cứ thứ gì. Nếu có mệt thì bảo em. Em không hứa được sẽ làm anh hết mệt, nhưng em sẽ mang niềm vui đén lấn át sự mệt mỏi ấy. Vậy nên anh đừng tự kéo thêm mệt mỏi đến bên mình nữa, anh Yeonjun của em..."
Anh nâng mặt tôi lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi suy nghĩ gì đó.
"Nếu anh kể em nghe về cuộc đời của anh. Liệu em có nhìn anh như ánh mắt bây giờ em nhìn anh không hả Soobin?"
.
Vậy mà chỉ hai ngày sau, vụ án đã được khép lại.
Hỏi tôi bực không thì có lẽ ai cũng biết câu trả lời là gì. Nhưng tôi đã dửng dưng đến mức Taehyun phải đạp tôi mấy cái ở văn phòng.
"Mọi khi anh ồn lắm mà sao giờ không nói một tiếng là sao anh?! Còn anh Yeonjun thì sao, hai người chẳng lẽ lung lay vì đồng tiền rồi à?"
Tôi im lặng nhìn "hộp nước hồng sâm" đặt trên bàn, nhìn vào thì cũng đều biết thứ gì được xếp ngay ngắn bên trong, thậm chí đầy đến mức không thể đóng được nắp.
Rõ ràng, Taehyun biết tôi không phải hạng người khốn nạn như vậy, nhưng có những lí do mà tôi chẳng thể kể cho thằng bé. Và chỉ mới hôm qua thôi, anh và tôi được giám đốc gọi tới phòng làm việc.
"Đóng hồ sơ của Lee Kangho lại đi, hung thủ là tên tài xế, hắn ta là người lén hạ độc nạn nhân. Hai cậu chỉ cần nhớ thế là được." Ông nói xong liền đặt hai hộp nước sâm khá nặng lên bàn.
"Giám đốc biết bọn em không thể làm vậy được mà, hơn nữa nạn nhân còn là-" Anh gân cổ lên đáp.
"Tôi biết chứ! Cậu có biết tên Kangho động vào ai không hả? Tên đó một tháng trước bào chữa cho công ty bảo hiểm Lim vụ tham nhũng hối lộ, xong cầm đống tài liệu đó tống tiền lại thân chủ của mình đấy! Mà cậu biết ai là chủ tịch công ty đó không. Là con trai cả của thư ký tổng thống đấy!! Biết tại sao trong một tuần qua dư luận lại thờ ơ với việc này rồi chứ."
Tôi cứng họng, cảm nhận không khí ngột ngạt trong phòng gần như đã đạt đến đỉnh điểm, gần như cả ba chẳng thể thở nổi. Thấy chúng tôi im lặng lâu như vậy, ông chỉ thở dài rồi nhẹ giọng nói tiếp.
"Yeonjun, Soobin, tôi biết hai cậu kiểu gì cũng đều tìm cách lôi vụ án này lại, nhưng lần này tuyệt đối không được! Hai cậu sẽ chết đấy, sẽ chết thật đấy biết không hả. Nếu còn muốn bảo vệ em trai và gia đình cậu thì cậu tự tìm cách nói lại với họ đi, hiểu lời tôi nói rồi chứ? Choi Yeonjun."
"Vâng."
Anh đáp lại giám đốc rất nhẹ nhàng, chỉ một từ ấy thôi mà khiến tôi đau đáu trong lòng tới lúc ra ngoài. Tôi không hỏi anh một câu nào, hay nói thẳng là tôi không dám. Tôi biết thời gian qua anh hỗn loạn tới mức nào, mệt mỏi, bất lực, dằn vặt bản thân ra sao. Nhưng chúng tôi cũng đều tự biết, vụ này liên quan tới người không thể đụng đến, nó không chỉ nguy hiểm đến cá nhân chúng tôi, còn liên lụy đến những người mà chúng tôi yêu thương nhất trên đời.
Hộp tiền này chúng tôi dĩ nhiên không nhận, nhưng nó đã được giám đốc gửi trực tiếp tới tận văn phòng, kèm theo tờ giấy nếu tôi không nhận thì sẽ bị đuổi việc. Tôi biết giám đốc không nói đùa.
"Tan làm anh sẽ đến chỗ anh Namjoon, em đi không?"
"Không đi!"
Taehyun lườm tôi rồi rời ra ngoài, thằng bé tức giận thì tôi hiểu được, nhưng sợ rằng nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không muốn thôi, dù gì bọn tôi cũng đã biết nhau từ rất lâu rồi mà.
Tôi một mình lái xe tới viện phúc lợi, khi đỗ xe xong, đã thấy một hình bóng quen thuộc ngồi ở gần đó cạnh anh Namjoon.
"Em chào anh." Tôi rụt rè bước tới, cố gắng chen vào cuộc nói chuyện kia một cách lịch sự nhất.
"Ơ Soobin, hai đứa sao lại đi riêng. Cãi nhau đúng không?"
Tôi cười gượng rồi lắc đầu, khua tay phủ nhận, trong khi anh Yeonjun vẫn chỉ im lặng ngồi nghe. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở chiếc hộp giống hệt thứ đang nằm trên tay mình, đặt ngay bên cạnh Namjoon. Ngay lập tức, tôi lờ mờ đoán ra lý do anh ấy có mặt ở đây.
"Hai chú về ạ?" Cô nhóc Ahn Jong níu vạt áo tôi kéo lại.
"Ừ, lần sau lại tới thăm con nhé. Phải nghe lời chú Namjoon biết chưa."
Tôi chưa kịp quay đi, cô nhóc đã dúi vào tay tôi hai món đồ chơi nhỏ. Hóa ra là tượng hai con mèo một đen một vàng.
"Cái này con tặng hai chú ạ. Con màu đen là chú Yeonjun, còn con còn lại là chú Soobin."
Tôi xoa đầu nhóc đến bông xù hết cả lên, lâu lâu cũng thấy bọn trẻ con đáng yêu phết. Sau khi chúng tôi đã yên vị trên xe, anh mới ngập ngừng lên tiếng.
"Mai anh về nhà với Beomgyu một chuyến, chắc hết tuần này mới quay lại Seoul."
Tôi vẫn im lặng lái xe, anh cũng chẳng nói thêm gì, chỉ hạ cửa kính xe xuống rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Mãi cho đến khi tôi đỗ xe xong ở siêu thị gần nhà, anh mới quay ra nhìn tôi với khuôn mặt hiện hàng tá dấu chấm hỏi.
"Hôm nay bữa cuối được ngồi ăn cơm với anh mà. Phải đãi anh một bữa ra trò chứ. Đi nào, muốn ăn gì cứ nói em."
Tôi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay gầy guộc, chai sạn vì súng đạn của anh. Và rồi, nụ cười ấy xuất hiện, một nụ cười hồn nhiên, không vướng bận muộn phiền mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com