Hồ sơ hai mươi sáu
Tôi ghét giải phẫu thi thể để trong nhà xác quá lâu. Có rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như cơ thể lạnh ngắt, những mô cơ và dây thần kinh trông chẳng có chút "sức sống" nào. Tôi biết là dùng những từ ngữ như thế dành cho một xác chết thì có vẻ là nực cười. Nhưng tin tôi đi, miếng thịt còn tươi và miếng thịt vứt ở tủ lạnh nó khác nhau lắm.
Nhìn thi thể gãy đủ các loại xương, phần xương sọ bị lủng một lỗ khá to, thật sự tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Dù làm ngành này đã lâu, nhưng đa số những nạn nhân bị tai nạn giao thông mà tử vong tại chỗ thì người nhà sẽ không đồng ý giải phẫu, cũng ít trường hợp nào mà gần như cơ thể thịt nát xương tan như anh ta lắm.
"Theo em thấy thì các mô cơ co lại khá nhanh, từ lúc ở hiện trường em đã để ý rồi. Tại thông thường một vụ tai nạn như vậy thì co thắt cơ sẽ không nhanh như vậy." Taehyun cúi đầu nhìn xuống phần cẳng chân đã được rạch.
Tôi và Taehyun quyết định sẽ giải phẫu những nơi cho là đáng ngờ nhất, bỏ qua những yếu tố cơ bản thường xảy ra của vụ tai nạn giao thông. Đương nhiên, gãy tay, gãy chân, lún xương, lủng hộp sọ mặc định sẽ bỏ qua, chúng tôi sẽ tiến vào giải phẫu nội tạng.
"Trong bụng chỉ có thức ăn và nước, không có hiện tượng mất kiểm soát bàng quang. Nhưng nhìn lên cuống họng cũng như thực quản thì thức ăn đang có hiện tượng trào ngược lên."
"Buồn nôn ư? Chẳng lẽ anh ta ăn nhầm thứ gì à?" Taehyun nói tiếng lời tôi.
Tôi ngẫm nghĩ mất một lúc, chắc phải gửi qua phòng xét nghiệm xem có phải anh ta dính độc hay gì không.
"Mẹ, vụ này khó thế!"
"Khó cũng phải làm, em đừng có nản nhanh thế."
Tôi biết vụ lần này Taehyun nó không có hứng. Cái nghề này không có quyền được chọn lựa bệnh nhân, đến là phải làm, tôi cũng đâu có ưa nạn nhân đâu nhưng vẫn phải cầm con dao mổ lên đây. Công tư phân minh.
Sau khi gửi hết những mẫu vật cần thiết cho phòng thí nghiệm xong, chúng tôi quyết định qua sở cảnh sát một chuyến. Nghe nói họ đang chuẩn bị lấy lời khai của Eunjoo, dù không biết vụ việc hiện tại ra sao nhưng mấy thám tử mạng đang lập ra một vạn giả thuyết cho vụ án này, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
"Cô có thể giải thích vì sao cô lại chưa quyết định ly hôn ngay không? Những bằng chứng cô đã thu thập đủ để đệ đơn ra tòa ngay lập tức rồi. Cô hãy khai hết tất cả, đây sẽ là bằng chứng tốt trước tòa đấy."
Kai hiện đang thẩm vấn Eunjoo, cậu ta đã bắt đầu chuyển sang phòng chuyên án hình sự sau khi đỗ kỳ sát hạch đợt đầu năm. Tôi cũng thắc mắc, tại sao em ấy lại chịu đựng đến tận bây giờ.
"Vì tôi vẫn yêu anh ta. Từ sau đám cưới của chúng tôi, anh ta bắt đầu kiểm soát tôi một cách quá đáng. Anh ấy thuê người theo dõi tôi, chỉ cần tôi trò chuyện với đồng nghiệp nam lâu một lúc là anh sẽ đánh tôi. Ban đầu chỉ là vài cái tát, xong anh ta sẽ lại quỳ xuống khóc lóc và van xin tôi, như thể anh ta chỉ mất kiểm soát trong chốc lát. Tôi đã muốn bỏ qua, nhưng khi tôi mang thai anh ta vẫn lặp lại. Tôi quyết định khi tôi sinh con xong tôi sẽ lập tức ly hôn. Nhưng nào có ngờ chuyện này lại xảy ra... Tôi vẫn còn yêu anh ta là thật, tuy nhiên tôi sợ bé con nhà tôi cũng sẽ bị anh ta đánh đập giống như tôi..." Eunjoo cố gắng nuốt xuống những tiếng nấc nghẹn mà nói tiếp.
"Nhưng tôi chắc chắn không phải thủ phạm hay đồng minh gì hết! Tôi hận anh ta, mà cũng rất yêu anh ta!"
Cô ấy nói xong cũng là lúc anh Yeonjun bước vào, bộ dạng thiếu ngủ ấy chỉ cần liếc qua là tôi đã biết.
"Đã có kết quả từ phòng xét nghiệm chưa vậy?" Anh tiến lại hỏi tôi.
"Chưa ạ, anh có ăn uống đầy đủ không thế? Nhìn như sụt cả chục cân thế kia, hay tí nữa-"
Ngay khi tôi định đưa tay lên chạm lên mặt, anh đã gạt qua một bên. Dưới ánh nhìn sững sờ của cả tôi và Taehyun, anh quay đi chẳng nói thêm một lời nào. Khi cửa phòng đóng lại, Taehyun đã húc vào tay tôi.
"Hai người lại cãi nhau?! Mau đuổi theo người ta anh còn đứng đây à??"
Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, cũng ra ngoài đuổi theo anh. Kéo anh vào văn phòng, tôi không nhịn được ép sát anh vào bức tường bên cạnh.
"Anh tránh mặt em, sao thế anh?"
Tôi nhẹ giọng hỏi, không ngại mà cầm tay anh lên vuốt ve rồi hôn nhẹ một cái. Thế nhưng anh đã đẩy tôi ra, bực tức nói.
"Đi mà hỏi thăm người yêu cũ em kìa, hai người cũng giỏi lắm. Ở hiện trường mà còn dám đứng ôm nhau khóc lóc."
Anh lại ghen rồi đó à.
"Cô ấy chủ động ôm em, em cũng cuống quá không biết làm gì. Anh đừng hiểu nhầm mà."
Nghe xong câu trả lời của tôi có vẻ anh vẫn chưa nguôi giận lắm, hậm hực ngồi xuống ghế sofa giữa phòng. Tôi ngồi cạnh, dang tay ra ôm gọn anh vào người, hít hà mùi hương lâu lắm không gặp. Thế là tôi lại đè anh ra hôn hôn.
"Đừng tưởng thế là tôi hết giận, mấy ngày qua cậu còn chẳng thèm quan tâm đến tôi."
Anh lấy lại hơi thở sau nụ hôn triền miên của chúng tôi, đôi môi bóng nhẫy nước miếng vẫn cố gắng trách móc vài câu. Sao mà cái người này có thể đáng yêu đến vậy nhỉ?
"Nhà anh có chuyện như vậy, em không biết mở lời từ đâu. Em xin lỗi mà, em vẫn chỉ là tay mơ trong tình yêu thôi. Anh dạy em thêm đi."
Tôi nhẹ nhàng vuốt hai má còn ửng hồng rồi hôn chóc thêm mấy cái. Nhìn anh nín cười tôi cũng nhoẻn miệng cười theo.
"Tên tài xế kia vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng chỉ cần có đầy đủ kết quả xét nghiệm thì có lẽ vụ án sẽ được sáng tỏ thêm một chút." Anh ngồi dậy nhìn tôi kể.
"Ừm, trước mắt thì chỉ có một vài điều khả nghi. Bọn em đang suy xét về việc nạn nhân bị nhiễm độc trước khi vụ tai nạn xảy ra."
"Hả? Nhiễm độc á?!"
Chúng tôi thực sự vẫn chưa chắc chắn lắm, chỉ là một trong những suy luận mà Taehyun bất chợt nghĩ đến khi chúng tôi đang giải phẫu trực tràng.
"Hình như là nhiễm độc Sarin đó anh."
Chất độc Sarin, một trong những loại độc được các nhà khoa học ở Đức phát triển từ năm 1938 với mục đích làm thuốc trừ sâu. Nhưng sau này nó đã được sử dụng trong chiến tranh cũng vài cuộc khủng bố nên đã bị cấm từ rất lâu. Sarin là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị, điều này khiến nó rất khó bị phát hiện.
Ngộ độc Sarin thường xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài phút hay thậm chí là vài giây. Thường triệu chứng ban đầu là chảy nước mũi, khó thở, buồn nôn hoặc nôn mửa. Sau đó nặng hơn thì sẽ dẫn đến co giật, co thắt cơ và hôn mê rồi tử vong. Tôi cũng ngờ ngợ hiểu ra được lý do vì sao Taehyun lại nghĩ là anh ta ngộ độc Sarin.
"Anh ơi tên tài xế tỉnh dậy rồi!"
Giữa những dòng suy nghĩ còn đang ngổn ngang, Kai mở cửa văn phòng anh Yeonjun xông vào báo tin. Nhưng chưa được ba giây cậu ta đã quăng ngay vẻ mặt đầy khinh bỉ dành tặng chúng tôi.
"Ầy... Đúng là mấy cái người yêu nhau. Vẫn còn trong giờ làm mà trốn vào đây chim chuột."
Sau đó một thứ gì đó lao thẳng qua mặt tôi với tốc độ rất nhanh, chuẩn xác bay thẳng vào trán Kai, à hóa ra là cái bút dạ.
"Còn hơn cái thằng độc thân như chú!"
Anh hậm hực đứng dậy rồi kéo tôi ra ngoài. Bỏ lại Kai đứng ôm trán chửi đổng lên vì đau đằng sau.
Tôi đưa anh Yeonjun vài hộp thuốc bổ xong, liền quay lại viện pháp y cùng Taehyun. Kết quả xét nghiệm đã có, đúng thật là nạn nhân đã nhiễm độc Sarin. Thú thật đến tôi còn thấy nhanh, thằng Taehyun nó còn hú hét mấy lần sau khi nhận được kết quả, như trẻ con thắng game.
"Em đã nghi vụ này là vụ ám sát mà! Đúng là quá thông minh."
Thằng bé cười đắc thắng, cầm tệp tài liệu trên tay mà cứ đi đi lại lại quanh phòng. Có lẽ một phần ba vụ án đang được sáng tỏ, bây giờ chỉ cần tìm ra chất độc kia từ đâu mà ra thôi. Phần này phía điều tra ở sở sẽ lo, còn chúng tôi cố gắng khâu lại thi thể nạn nhân cho gọn gàng rồi bàn giao lại cho người nhà, dù gì anh ta cũng cần một cái đám tang hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com