Hồ sơ mười tám
Một tuần rồi tôi mới trở về nhà. Vốn dĩ vụ án cũng đã gần kết thúc, cũng như tôi chẳng còn lý do gì ở sở nữa nên giờ phải về thôi, ai lại ở mãi cái nơi lạnh lẽo này được. Bước vào nhà với tâm trạng có chút lo lắng và mệt mỏi, đau đầu chứ, giờ tôi biết phải đối mặt với mẹ sao đây.
"Giờ mới chịu vác cái mặt về cơ à." Mẹ tôi ngồi trên ghế nói nhưng đôi mắt vẫn hướng về chiếc tivi đang chiếu một bộ phim dài tập nào đó.
"Dạ con xin lỗi..."
Tôi định bụng sẽ ngồi xuống đối mặt với bà nhưng bà chỉ nói tôi đi tắm rồi ra ăn cơm, mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra vậy. Tắm rửa ăn uống xong cũng là chuyện của hai tiếng sau đấy, mẹ tôi lúc này mới tiến tới ngồi đối diện tôi.
"Mẹ đã thấy hai đứa ở sở lúc chiều, lúc ấy mẹ tới tìm con."
Cơ mặt của tôi bắt đầu cứng lại, miệng tôi hoàn toàn chẳng thể thốt nên một lời nào nữa. Có thể mẹ sẽ mắng tôi, tại sao lại tiếp tục ở bên cạnh anh dù bà đã nói đến cạn lời. Có thể mẹ sẽ lại lẳng lặng đặt lịch cho tôi một buổi xem mắt nào đó rồi bắt ép tôi đi cho bằng được. Nhưng may mắn là, mẹ không chọn cách im lặng với tôi, thật đấy, một khi mà bà im lặng là mọi chuyện đã rất tệ rồi.
"Mẹ thấy con hạnh phúc lắm."
Tôi đã chuẩn bị cả trăm trường hợp tiêu cực sẽ xảy đến nhưng mẹ lại chỉ nhẹ nhàng nói vậy, lần này tôi hoàn toàn á khẩu rồi.
"Lâu lắm mẹ mới thấy con cười tươi như thế, con y chang bố con khi nói chuyện với mẹ ngày xưa. Trời ạ, hai bố con nhà này giống nhau lắm, nhất là khi con trêu người ta ấy, mẹ thấy con vô tư lắm, như cái ngày con còn thoải mái trò chuyện với mẹ. Mẹ thấy được sự hạnh phúc của con khi con bên người ta, mẹ thấy được tình cảm con dành cho người ta lớn thế nào. Mẹ xin lỗi..."
"Tại sao mẹ lại xin lỗi con..." Tôi ngập ngừng lên tiếng.
"Vì mẹ chẳng thể hiểu được hạnh phúc của con trai mẹ. Nhưng mẹ là lần đầu làm mẹ mà, ai lần đầu mà chẳng có thiếu sót hả con. Mẹ đã không nghĩ đến cảm xúc, con người thực sự trong con. Thằng bố con ấy, mẹ nói chuyện với ông ý mấy ngày nay, ông ý còn mắng ngược lại mẹ. Sao mẹ lại không nghĩ bản thân con muốn gì, như nào, hoặc vì sao con hành động vậy, mẹ đều chẳng chú tâm đến. Ông ý nói thế đấy, mẹ cũng thật ích kỷ khi chỉ biết áp đặt con, nhưng giờ mẹ biết con trai mẹ đang hạnh phúc, nên mẹ thấy mình thật quá đáng. Nhớ mà yêu thương người ta thật tốt nghe chưa, nếu được dắt thằng bé về Namsan, mai mẹ về sớm, con ạ."
Mẹ tôi cứ thế buông ra một tràng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, theo phản xạ tôi đi qua ôm chầm lấy mẹ. Chắc bà cũng bất ngờ lắm, xong cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Vượt qua thật rồi, nỗi sợ bấy lâu nay trong tâm trí tôi đã được gạt bỏ, trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao giờ. Chỉ biết nói lời cảm ơn và yêu mẹ rất nhiều.
.
Tôi định bụng sáng sớm nay sẽ đưa mẹ ra bến xe nhưng thế quái nào, thứ gọi tôi dậy chẳng phải là tiếng chuông báo thức thường ngày hay chí ít là tiếng mẹ tôi phàn nàn về cái việc tôi cố ngủ thêm năm phút mỗi sáng. Vâng, đó là tiếng Taehyun gọi tôi vào bảy giờ bốn phút sáng, tôi cau mày lẩm bẩm đáp lại đầu dây bên kia.
"Anh! Đến sở lẹ đi, tên tài xế kia không phải người sát hại cô Bae đâu!"
Cái quái gì nữa vậy! Tôi bật dậy nhanh như chớp, phi thẳng vào nhà vệ sinh rồi tức tốc vơ đại vài cái áo. Mở cửa đã thấy mẹ tôi đứng ở bếp, đi lại tiện tay dúi vào người tôi cái túi giấy gì đó.
"Mang đi làm mà ăn này, mẹ tự bắt xe ra bến được, con cứ đi làm đi đừng lo cho mẹ. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để lần sau mẹ xuống tủ lạnh chỉ có nước lọc như thế."
"Mẹ, con có đi qua bến xe mà, con đưa mẹ đi luôn nha." Tôi ngập ngừng nhìn túi bánh ở trước ngực rồi lại nhìn bà.
"Khỏi khỏi, chín giờ xe mới chạy giờ ra đấy hứng gió vào mặt à. Thôi đi làm đi anh, không sếp lại mắng." Bà chỉ phủi tay mấy cái rồi đẩy tôi vội ra cửa.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi thở dốc trước cửa sở cảnh sát Seoul, hai tay chống dưới gối thở không ra hơi, sao mà nay nhiều phóng viên ở đây thế không biết. Taehyun thấy tôi đến liền kéo tôi vào trong, vừa đi vừa nói một cách gấp rút.
"Đi lẹ anh ơi, đến phòng thẩm vấn nhanh nhanh."
Thầm nghĩ trong đầu, tôi chẳng biết lại thẩm vấn ai, tên tài xế? Hay cô nhóc học sinh lần trước đây? Ai mà ngờ đâu, người ngồi trong đấy lại là cậu cả nhà đại tá Kang - Kang Yong Hwa đây mà. Bên cạnh hình như là luật sư riêng của nhà ấy, bảo sao thấy cả chục xe phóng viên đứng ngoài sở, chim chuột nhanh đến thế là cùng.
"Thằng nhóc này là người đánh đập cô Bae, thằng này thuê cô ấy vận chuyển vitamin G về nhà xong nó phê pha đánh người. Anh Namjoon tối qua vào dọn dẹp phòng cho mấy đứa nhóc ở trại trẻ, thấy con thỏ bông của Ahn Jong rơi xuống đất, ai dè nhặt lên sau lưng có cái khóa kéo, bên trong có USB lưu những giao dịch cấm của nó, chắc cô Bae lén lưu lại. Hình như mỗi lần giao hàng như vậy nó trả cô ấy năm triệu won, mà trong USB phải mấy trang lận rồi."
Não tôi chẳng chạy nổi những gì mà Taehyun vừa nói. Vitamin G? Ý thằng nhóc là GHB, loại ma túy biển đang phổ biến hiện nay à. Nếu không nhầm, lần anh Yeonjun bị thương vì vụ đường dây ma túy ở cảng Incheon cũng là vì loại ma túy này. Loại này mới du nhập về nước vài năm nay, nhưng chúng tôi còn hay gọi nó là "thuốc mê hiếp dâm" hoặc vitamin G. Tội phạm hiếp dâm thường trộn GHB vào đồ ăn, thức uống khiến nạn nhân bị tê liệt, mất khả năng kháng cự để giở trò đồi bại. Nghiêm trọng hơn cả, GHB còn gây mất trí nhớ tạm thời và nạn nhân hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tỉnh lại. Không ngờ thằng nhóc này lại sử dụng loại ma túy dạng "nguy hiểm" ở tuổi mười sáu cơ đấy.
Tôi để ý rằng, từ lúc nãy đến giờ dẫu có bao nhiêu câu hỏi được đọc lên thì thằng nhóc ấy cũng chẳng trả lời một câu nào. Cũng đúng, nó có quyền từ chối trả lời, bây giờ dù trả lời một chữ thôi cũng gây bất lợi cho nó rồi.
"Sao biết nó là người giết cô Bae vậy? Tìm được hung khí à?"
"Ờ, lúc ba giờ sáng anh có giấy khám xét nhà đại tá Kang, phát hiện ra lưới câu cá dạng mảnh ở sau kho nhà, trên đấy có DNA mảnh da của cô Bae. Thoát sao được, thằng nhóc khốn nạn, một đống ma túy còn vứt lăn lóc ở trên giường nó, chỉ cần đợi kết quả từ viện là biết chơi đồ ngay hay không thôi." Anh Yeonjun thở dài đứng cạnh tôi lên tiếng.
Thở dài thêm lần nữa, tôi chẳng biết pháp luật sẽ kết án nó kiểu gì, tuổi vị thành niên, ba mẹ là tai to mặt lớn ở bộ máy nhà nước, thôi thì chứng cứ cũng quá rõ ràng, mong rằng thằng nhóc bị tống vào trại giáo dưỡng ít nhất mười năm. Tôi cũng chả hào hứng gì, liền ra ngoài sảnh mua một cốc cà phê, bánh của mẹ làm để quên trên xe mất rồi, lát ăn sau vậy. Ngước lên tôi liền thấy vợ chồng nhà đại tá Kang chễm chệ ở bản tin mới nhất, hình như đang phát trực tiếp thì phải, thực khen ai đã make up cho họ đấy, trông tưởng xác chết mới bới mộ trồi lên.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi người dân vì những tin tức về con trai của chúng tôi, Kang Yong Hwa đã phạm tội đáng chết, đó là giết người. Chúng tôi không thể biện minh cho sự sai lầm đó vì thằng bé thật sự đã giết người. Thằng bé đã bị tâm thần đa nhân cách từ nhỏ, đây là giấy xác nhận bệnh lý của bệnh viện từ mười năm trước, tất cả sẽ được công bố minh bạch trước toàn dân. Tôi tin nhân cách ác quỷ trong thằng bé đã lại trỗi dậy và làm ra việc tày trời như vậy. Còn về vụ ma túy, chúng tôi vừa nhận được kết quả ngay đây thôi, tôi sẽ trực tiếp mở phong thư cho tất cả mọi người cùng xem kết quả.... Kết quả âm tính, thưa người dân, tôi tin chắc rằng đã có người muốn đổ tội và hãm hại con tôi, tất cả sự việc sẽ được điều tra một cách kỹ lưỡng và giải quyết nhanh chóng. Lời cuối cùng, vợ chồng tôi muốn cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân và sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con của nạn nhân đến năm hai mươi tuổi."
Ôi con mẹ nó, thật nực cười, cái việc rác rưởi như vậy mà cũng dám làm ra sao? Bệnh tâm lý? Đa nhân cách? Âm tính với ma túy? Thật đéo có chuyện gì mà tiền không thể làm được nhỉ. Tôi hận, chỉ muốn thiêu cháy cái gia đình rác rưởi này, cơn nóng từ cốc cà phê bị tôi bóp nát trong tay giờ cũng chẳng có cảm giác gì cả. Ra là giết người cũng có thể che dấu bằng cách này, ra là tội đồ đến mấy thì cũng sẽ được tiền lấp đầy hết, ra là đây là cách một đất nước mục nát, thối rữa dần.
Tên nhóc Kang Yong Hwa đi ra từ phòng thẩm vấn, tôi thấy rõ nét đắc ý ở trên mặt cậu ta, cái vẻ mặt ngông nghênh của công tử nhà giàu, cái vẻ mặt biết chắc mình dành vần thắng. Tên luật sư thấy mặt tôi, liền húc nhẹ tay nhóc kia một cái, rồi lại móc đâu ra chai thuốc nhỏ mắt trong túi áo, chấm chấm vài giọt lên mặt, bước ra ngoài với gương mặt đáng thương, hối lỗi, lời xin tha thứ liên tục được thốt ra trước hàng chục phóng viên và ánh đèn flash trước mặt.
Từ lúc nào mà anh Yeonjun đã ngồi xuống bên cạnh tôi, vứt vào tay tôi một túi chườm lạnh, rồi nhanh chóng bọc hai tay bị bỏng đỏ ửng của tôi vào. Anh cúi mặt xuống thật lâu, chẳng nói lời nào cả, cứ thế nắm chặt lấy tay tôi cả vài chục phút cùng những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi biết đó là giọt nước mắt ấm ức của anh, tôi biết giờ chúng tôi chẳng thể làm gì được nữa cả, chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận kết quả. Vì vốn chúng tôi chẳng phải chúa trời trên cao, trừng phạt những kẻ khốn nạn và ban phước cho những người tử tế trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com