Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hoa quỳnh

thuân rảo những bước đều và nhanh trên con đường mấp mô.

hơi nóng từ niêu đất toả ra các kẽ ngón tay, đem giọt ấm hiếm hoi giữa tiết trời lạnh giá. đá vụn cứa lòng bàn chân ran rát, và những mảng vá vụng trên áo đã bung đứt chỉ, phơi trần da thịt y dưới rét đậm gió đông. có mấy lần, nhiên thuân đã chực bỏ về. mỗi bận như thế, mười ngón tay tê tái lại cảm nhận rõ chất lỏng sóng sánh trong niêu đất, mũi y ngây ngất mùi của nước xương. thuân lại cảm thấy thực tội lỗi, rồi lại đi.

âu lo không dứt về người thương, liên tự tay vào bếp nấu một bát canh bổ mà em học được từ mấy nàng bạn thân. em khác quá. tình yêu nuôi em trưởng thành chỉ sau một đêm chông chênh, làm y gần như không nhận ra em nữa. đứa nhóc nấu cơm thì cơm khê, nấu cháo thành cháo khét năm nào nay đã biết tự nêm nếm một bát canh, biết dặn dò y phải đi thực là nhanh để lúc đến chỗ cậu bân thì canh còn nóng hổi. trông tay em thoăn thoắt thái rau, cõi lòng y trào dâng niềm tự hào vô bờ quyện trong bao vui sướng.

trăng sao đêm nay lẩn trốn giữa tầng mây - hẳn ngày mai trời sẽ đổ mưa to. bốn bề tối bưng. màn đêm mượt như nhung, xoè năm ngón tay ra không biết đâu là ngón giữa. các gian nhà - dù là lợp ngói hay lợp lá - đã ngủ say. đâu đây, đàn con nheo nhóc, nghịch ngợm nhà chị sỹ nháo nhào một hồi xong cũng lặng im, trả lại cho bầu trời cao màu bình yên của nó. trong đêm tối mịt mùng, chỉ còn bóng đen sắc cạnh hằn in nền đất ẩm bầu bạn cùng y.

cùng nỗi nhớ. phải, y nhung nhớ, trái tim không ngăn được những nhịp đập háo hức khi hình túp lều lấp ló hiện sau luỹ tre xanh. tâm trí khù khờ của thuân không thể giải nghĩa cội rễ của sự hào hứng dồn dập ấy, y chỉ biết từng thớ cơ râm ran như đang cháy, còn gót chân y thì đi ngày càng mau. không hẳn vì cái lạnh. y chỉ muốn nhìn áo lương bàng bạc, nhìn tấm khăn vấn đầu rất gọn. tựa, nếu thuân không đến trước cửa nhà cậu, đắm chìm trong mùi giấy dó thoang thoảng yêu kiều của cậu, có lẽ y sẽ phát điên - một nỗi rồ dại y luôn kìm nén. bước chân y nhanh quá, giọt nước hầm nóng bỏng chảy sũng sượi các ngón. thuân chẳng để tâm.

"cậu bân?", khi còn cách túp lều tầm dăm chục bước chân, y khựng lại.

túp lều cậu bân tàn tạ trong chính vẻ cô độc của nó: từ mái nhà lợp rơm lỗ chỗ, cánh cửa kín bưng, đến tấm phên nứa cong veo khiến cả chốn vốn đã tiêu điều biến dạng đi, dáng hình vặn vẹo. đây từng là nơi ăn ngủ của ông giáo, một người nhã nhặn với cái dáng gầy mót, liêu xiêu. tới lúc hấp hối, không vợ, không con, không người tiếc thương, ông để lại nhà cho cậu học trò non nửa mười lăm mà ông coi như con ruột.

thinh lặng.

không thấy người trả lời, thuân đến gần hơn. dù sao cậu đang liệt giường kia! có lẽ y sẽ phải bón cho cậu từng miếng canh. nghĩ đến đây, chẳng hiểu vì sao, bầu má y lâm râm nóng.

tự mắng mình vì tội suy nghĩ vớ vẩn, y gõ nhẹ cánh cửa, "này, cậu-"

cửa đột ngột mở. từ trong bóng tối, bóng hình thân thương, cao nghều bước ra, mái tóc rối tung lên và hai mi díp chặt.

"thuân? sao anh lại ở đây?", đôi mắt long lanh hệt hai viên bi lập tức mở to, còn dụi dụi vài lần như không tin được. mỉm cười, y xoáy thẳng vào ánh nhìn còn hơi sương vì ngái ngủ, nhẹ nhõm và an tâm khi vẫn tìm thấy bóng mình - vẹn nguyên. mắt cậu lại lần nữa soi trọn từng đường nét lem lấm của y, và mùi giấy dó lần nữa ru hời trời đất trong một cái nôi, âm thầm.

một thoáng chốc, họ đứng nhìn nhau.

"kìa.", cậu bân là người tỉnh trước, "mau vào nhà đi. anh mặc phong phanh quá, nhiên thuân, sợ mai cảm lạnh mất."

túp lều tối mịt, chẳng khác ở bên ngoài là bao. thuân nhìn một lượt: chỗ của cậu trống trải tới đáng thương. ngọn đèn dầu cạn kiệt, chỏng chơ. chỉ độc một cái giường tre chân thụt chân xiên kê trong góc, một cái bàn ngổn ngang giấy bút cùng bộ ấm chén mẻ sứt, một bát, một đũa mốc meo trên manh chiếu. bếp củi nguội tanh.

cậu bân loay hoay tìm ghế - hoặc bất cứ thứ gì dùng để ngồi - cho y, chừng ngượng ngập trước tình cảnh nghèo nàn và khổ kham. cậu sợ y sẽ ngăn cấm liên bước vào cuộc sống thiếu thốn chăng? sẽ không đâu: cảnh nhà họ cũng chẳng khá khẩm hơn. vả lại, chuyện đã định xong sao thay đổi được.

thở dài, y nói với sang, "tôi chỉ ở một lát rồi về thôi. à, nhớ ăn hết canh bổ nhé - không thì tôi sẽ buồn lắm, nhóc con."

"anh nấu?"

"không phải.", tại y mê man, hay đôi mắt sáng rực giữa đêm đen của cậu bân vừa cháy rụi đi, chẳng để lại chi ngoài tro tàn ảm đạm?, "là liên."

năm ngón tay vương mực nhẹ nhàng nhấc nắp, để mùi hương thơm lừng toả theo làn khói đương nghi ngút - rồi đóng lại rất nhanh, "nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến cô liên."

chất giọng lạnh lùng ứa rợn đốt sống lưng khiến lòng y thảng thốt. cậu nói về liên như nói về con người xa lạ, như thể cậu chưa từng ghé vào gian hàng nho nhỏ của họ, như thể giữa hai người chưa từng tồn tại một áng tình đậm sâu. tưởng chừng như câu chữ của cậu lúc nói chuyện với y một khắc trước - thậm chí - dịu dàng hơn.

nhiên thuân nheo mắt. làn da cậu trắng toát như nó vẫn luôn, không có vẻ xanh xao của người quằn quại do cơn hen trở nặng. môi cậu phớt một sắc hồng nhạt thay vì biến thành hai cục xám bợt bạt, gò má vẫn căng tràn và ánh mắt vẫn tinh anh. dáng hình mệt nhoài của cậu trong đau bệnh đã hằn sâu vào trí nhớ y: cái dáng nghiêng ngã đổ dưới bóng tà dương, sự sống leo lét tàn phôi hệt ánh đèn trước gió. cậu bân đêm nay chẳng giống bân năm ấy. chẳng lẽ...

"cậu không đổ bệnh?"

chàng thư sinh trước mặt chớp đôi mắt ngây ngô, "ai bảo anh?"

"nhóc khải-", chợt dưng, thuân sửng sốt. y ngộ ra. nhóc khải, cái thằng bé nhỏ nhắn và dễ thương tới nỗi người ngoài tưởng rằng nhóc không thể lừa dối, vẫn thường bám cậu bân. dân tản cư mới tới làng còn lầm hai người là anh em ruột thịt với nhau. hoá ra là thế. khổ thân liên. khổ thân thứ tình yêu ngu ngốc dễ lừa của em.

"tại sao cậu lại nói dối?", y đanh giọng, cười lạnh, "không - tại sao cậu lại trốn tránh em tôi?", càng nói, máu nóng trong y càng sục sôi, "cậu có biết nó đã lo lắng thế nào không? có biết phận làm anh nhìn thấy xót thế nào không?", mười ngón tay căm hờn túm cổ áo cậu bân, "trả lời đi. chẳng phải cậu thương nó đến mức mặc cơn hen suyễn vẫn cố chấp ra chợ ư-"

đầu óc y bỗng nổ tung.

phản ứng đầu tiên của thuân là vùng vẫy. thực vậy chăng? vòng tay vững chãi quấn thắt lưng y thậm chí còn không buồn siết, mặc y cựa quậy và giãy giụa ở trong. y đang cố trốn khỏi thứ gì, y đang cố giải thoát thể xác và trái tim khỏi thứ gì: là hơi ấm nồng nàn nhuộm từng tấc da trên cổ, xương quai xanh, trên đôi vai, sau gáy? hay bờ môi cập kề mái tóc đen mượt của y, mềm quá đỗi. hay con ngươi phẳng lặng và thẳm sâu tựa dòng sông, theo dõi mọi cử động của người trong lòng với bất tận tình thương y luôn hằng cầu mong, thủ thỉ dụ y bóp nghẹt lý trí. hay điều y chống lại lớn lao hơn: toàn bộ sự hiện diện mang hương cậu, như thể thế giới này chỉ có một người tên là tú bân. chỉ cậu thôi. ngoài cậu ra, không điều gì cả.

thật đáng cười. thuân vùng vẫy trong sự thực hiển nhiên, rằng y chẳng muốn thoát khỏi vòng tay của cậu bân một khắc nào.

ngước nhìn, y nói với bản thân nhiều hơn là với người con trai, "cậu đọc sách thánh hiền. đầu óc cậu lắm chữ hơn tôi. cậu biết điều này là trái luân thường đạo lý mà, phải không?"

"tôi biết chứ. vâng. nhưng... đêm nay trăng sáng quá, anh thuân."

y nhớ tới con đường làng mịt mù tối tăm, tới đất trời độc màu đen nuốt chửng dải bóng tre. y nhớ tới những khung cửa sổ vắng ánh đèn, ai nấy đều say giấc nồng trong bóng đêm bình lặng mà dễ chịu. và, hơn tất cả, y nhớ cái lúc ngẩng đầu tìm trăng như tìm dáng cha. vòm trời đêm nay chẳng còn gì ngoài một khoảng hoang hoải vô biên, tựa tròng mắt của đứa trẻ đánh mất luồng sáng ngây ngô dọc bước đi cùng dòng đời.

đêm nay trăng sáng.

chừng ấy là đủ. chừng ấy là y hiểu.

và, chừng ấy là đo được chiều sâu lòng cậu, rằng chỉ có lời tàn nhẫn mới có thể thức tỉnh tâm hồn mông muội của cậu bân.

"tôi là hoa quỳnh đen của làng nghi lâm. hiểu không, bân? tôi chỉ là đoá hoa đang độ xuân thì trẻ trung.", cố ý gằn giọng, y đục thẳng vào đáy mắt chàng thư sinh. đó là giọng y chỉ dùng khi nghiêm phạt ba em, "tức, buổi sớm không xa, sắc đẹp này sẽ bị thời gian bào mòn thành một đống hoang tàn." rồi tôi sẽ nhăn nheo và xấu xí, cáu kỉnh và tàn phai.

vùi sau nụ cười tươi, nụ hoa quỳnh chan chứa nỗi niềm thầm kín. mỗi lần nghe loáng thoáng lời ngợi khen của lãng khách hoặc tiếng xuýt xoa từ con buôn, y sợ hãi nhiều hơn sung sướng, nghĩ về cái ngày vẻ ngoài đẹp đẽ nhạt phếch đi. rồi hàng của liên sẽ không còn tấp nập người đến. rồi ánh mắt thiên hạ sẽ nhìn về những nụ hoa xuân khác, trẻ hơn, đậm đà hơn.

rồi cậu, cậu bân xinh trai ấy, cũng sẽ chán y.

"tôi quý cậu, còn liên nhà tôi thì nhớ cậu biết bao. hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được không? tôi sẽ chẳng khiển trách hoặc hó hé một câu nên - bân, tỉnh dậy thôi."

trước sự ngỡ ngàng của thuân, con ngươi đượm màu thương không hề đổi sắc. "xin đừng nói như thể tôi chỉ là một thằng ngốc bị sắc đẹp của anh che mắt. xin đừng nói như thể tôi, suốt mấy năm qua, không dõi theo từng dấu chân người bước, không chống chọi cơn hen suyễn chỉ vì muốn hình anh."

"anh có nhớ chăng? chắc anh chẳng nhớ đâu. đó là lúc tôi vật vờ tới nghi lâm để chạy dịch với tứ chi đen đúa lấm lem, áo quần tơi tả, tóc rối cùng rơm những rác, và đôi mắt thì người ta bảo 'đỏ ngầu như con trâu đực sắp sửa nổi điên'. anh là người đầu tiên đến bên tôi, thuân, trong lúc đám đông còn đang mải chỉ trỏ liệu có cần đào lỗ chôn sẵn cho thằng này không. anh đưa tôi nước uống, miếng ăn, cái ôm, hơi ấm. đời người cần gì nhiều hơn như thế?", giọng cậu bân chân thành, khẩn thiết, "tôi nhớ trọn đường nét người ngay thời khắc ấy. từ ngày chưa có cái gọi 'hoa quỳnh đen của làng ta', tôi đã ngóng trông thuân."

"thời gian trôi, chính tôi cũng ngỡ rằng ký ức phủ rêu phong hẳn sẽ lạc trong năm tháng. nhưng không. tôi nhớ anh như một thói quen và, tự lúc nào chẳng hay, đau đớn cho anh. ngày anh buộc phải bỏ học vì gia đình khốn khó, vừa trở về nhà vừa khóc rấm rứt dưới mưa. ngày anh bị bọn oắt choai choai trong xóm ném đá, máu chảy đẫm tay, càng lau càng nhiều thêm, càng nhiều nữa. xót lắm. đừng lo - tôi 'lỡ' cho tụi kia một bài học thích đáng rồi.", bật cười, cậu như đang mơ tưởng về một ký ức đẹp ở quá khứ, "cả ngày đưa cha anh đi. trời đổ bão. anh khoác bộ đồ tang trắng muốt. suốt buổi, anh không khóc, đôi tay mải vỗ về các em. đến lúc đám đông thưa thớt dần, anh mới rỏ giọt nước mắt cuối cùng, phải không? khát vọng được trở thành bờ vai vững chãi của anh giờ phút đấy, thuân ơi, nó ám ảnh tôi."

"tôi đã từng từ chối. tôi đã từng lảng tránh. và số đêm tôi thức trắng vì anh - ôi sao đếm xuể. tôi lựa chọn vùi đầu vào sách thánh hiền, trước nhất là để quên, sau là để tìm kiếm nguồn gốc của mọi cảm xúc cuồng điên như giông tố. cậu nhóc tuổi mười lăm chắc mẩm những chữ vuông vắn trong sách vở chứa đựng đáp án. sự thật ư? không phải."

hai mày cong vút, thuân gắng gượng kiềm chế nỗi ưu tư. cơn bão lòng xé toạc lòng bân năm đó dường như lan tràn sang mảnh hồn y, "câu hỏi kia... không có đáp án?"

thuân muốn biết. thuân cần biết, cội rễ của sự bất thường nơi trái tim y. vì sao ánh mắt tìm kiếm hoài cậu bân, thay vì buông lời thề hẹn với cô nga người làng đinh bên cạnh.

"có chứ. song đáp án chẳng nằm trong những triết lý cao siêu của bậc hiền triết.", ngón trỏ cậu chỉ thẳng lồng ngực trái, "nó nằm ở đây."

"anh biết nó là gì không? là-"

y vội vã chặn miệng bân.

hơn bất cứ ai, thuân biết điều cậu bân chuẩn bị nói. hơn mọi đoá quỳnh hoa trong vườn cụ tứ, y rõ rành cách phát âm cái từ đang lơ lửng ở khoé môi chàng thư sinh.

đừng. làm ơn. nhiên thuân sợ, sợ lắm. sợ sức nặng của cái từ một âm tiết - nó nặng trĩu ngang ngàn gánh lúa. sợ nó cầm tù y, giam hãm y, trói buộc y hệt con vàng oanh hát líu lo của lão bá. sợ vết nhuốc nhơ thanh danh ba đời, sợ tiếng xì xào xỏ xiên từ những cái miệng quên tình nghĩa thuở xưa mau hơn chớp mắt. ấy mà, điều thuân sợ nhất lại là giả nhỡ như y đồng ý rồi, buông rơi rồi, hôn bân rồi... xong cậu để bao đêm tình vụt trôi. y sợ, rằng ngay cả khi cậu đã giải thoát y khỏi xiềng xích của mấy chữ thiêng liêng, gửi gắm nó cho người con gái xứng đáng, trái tim loạn nhịp vẫn sẽ chọn ở lại đây. bên cậu, bên mùi giấy dó dịu ngọt và bình yên, bên vòng tay bảo bọc khỏi sóng đời ngoài kia, cứ thế thôi; bất chấp đồn đại, cười chê của kẻ dưng thiên hạ.

thương tình, thuân từng lén lút mở cửa chiếc lồng cho vàng oanh nhà lão bá. vàng oanh bay lượn in bầu trời xanh ngắt - chỉ để tự nguyện trở về chốn tù giam.

nhưng y đâu phải cánh chim. y nào có quyền lựa chọn. đáng thương thay, khoảng trời cậu vẽ nên xa hơn chiều dài mọi cánh tay chạm tới, còn nhiên thuân chẳng thể rời mái đình cây đa.

"cậu có thật lòng quan tâm tới tôi không?"

người con trai trong chiếc áo lương trả lời ngay, "luôn luôn."

hít thở thật sâu, thuân loáng thoáng nhớ lại việc thứ hai liên nhờ vả, anh, bà mối đã ngỏ ý mấy hôm rồi mà cậu bân chưa trả lời chi. y không cần biết điều gì ngoài việc ấy. y đến đây chỉ để làm thế. bước chân vào túp lều tối tăm hay nằm ngoan trong vòng tay tựa bài ru cũng bởi y phải nói cho xong những lời cần nói chăng?

"cậu muốn tôi an yên?"

ánh mắt cậu vẫn thế, mãi thế. ôi xin cậu nhắm mắt. hoặc tôi sẽ trách cứ mình sao phụ nghĩa quá, bạc bẽo quá, và sẽ chẳng thể làm tròn nghĩa vụ của người anh. rồi chúng ta sẽ hoài đắm chìm trong nợ duyên đêm nay, hoang dại.

"muốn tôi hạnh phúc?"

chàng thư sinh gật đầu khảng khái.

có lẽ, thực ra, đêm nay trăng sáng. tức vầng nguyệt đã luôn tròn vành vạnh trên bầu trời thẫm đen, vẫn phủ những mái nhà lợp lá, lợp rơm như bao đêm, còn tội của y là quên ngẩng đầu tìm kiếm. có lẽ câu nói từ cậu bân chẳng hề chứa ẩn ý, mà - giả sử có - đâu dành cho y. vốn dĩ, thuân không nên hiểu thấu lời người con trai thân: biển ân ái lẩn vào từ ngữ bâng quơ kia, hãy để dành cho liên cảm nhận rõ.

thế là hồn ngơ yên lòng biết mấy, trong cái kết luận rằng y chẳng hiểu bân.

giờ đây, vì liên và vì bân, thuân phải làm điều đúng đắn. kiên định, y lạnh lùng nhả từng chữ, "chắc cậu đã nhận được lời ngỏ của nhà tôi thông qua bà mối?"

"vâng.", con ngươi trong veo soi trọn gương mặt cắt không còn giọt máu. là y.

"nếu thực sự muốn tôi hạnh phúc và bình tâm như cậu vừa khẳng định."

nhẹ nhàng nhấc mười ngón thon gầy khỏi eo, y dậm bước, chực muốn chạy vào vòng tay của thần chết.

"mong cậu chấp thuận, cưới em tôi."





tình yêu, đối với thuân, là một khái niệm lạ lẫm.

yêu không phải đồng xu. yêu không thể lấp bụng. yêu vỏn vẹn ở trong câu chuyện tầm phào giết thì giờ của các bà bán thịt bán rau dưới ánh nắng chói chang như thiêu cháy, hoặc lời hí hửng từ bọn trai hư đốn về đôi môi nàng cùng mấy trò đẩy đưa. y đã thấy mòn thấy mỏi những cặp vợ chồng - đáng lẽ gắn kết trên danh phận của chữ tình - lôi nhau ra đầu đình để chửi, để đánh, để giật tóc, xé áo nhau. rốt cuộc, yêu chỉ vỏn vẹn bằng hai người nom vừa ý sống chung một mái nhà, có vài đứa con, cằn nhằn vài câu - cho tới ngày dưới nấm mồ, lạnh xác.

mối tình gần nhất với miêu tả đượm mùi giả dối của thằng bắc - nóng bỏng, quyến luyến, đam mê - mà y từng trải đã tắt ngấm từ lâu, nhiều năm về trước. có một thời, thuân tuổi mười lăm say sưa, mê đắm gót chân hồng hào của thằng vân ở làng bên. chẳng biết vì cớ gì lại muốn. chiều muộn nọ, tầm mắt y vô tình chạm vào gót nhỏ của nó. chuyện chỉ thế. y sẽ cố tình ngồi ngoài đình hàng canh giờ đồng hồ, chờ hai cẳng gầy đét vụt thoáng qua rồi si mê ngắm đường cong tròn trịa của gót. nó tròn quá, đẹp quá, hoàn hảo quá, thuân tưởng ai cũng đều ngưỡng mộ cái gót ấy. giá như y được sờ nó - như một thằng bạn chăng?

chập chừng mùa hạ, mấy bà lắm mồm truyền tai nhau vụ thằng vân bỏ mẹ già neo độc, chạy lên tỉnh cùng tình nhân. y chỉ gật gù lắng nghe, trái tim chẳng hề đau như y tưởng. vậy đấy. lần duy nhất đáng được gọi bằng "tình" của y lãng xẹt thế đấy. chỉ vài tuần sau, thằng vân hay cái gót rất xinh đã lập lờ nơi dĩ vãng.

vì vậy, trước mớ cảm xúc sâu đậm từ cậu bân, thuân bối rối. y chẳng biết làm gì hơn ngoài chạy trốn.

buổi sáng hôm sau đêm xuân tình ở lều tranh, bà mối vừa nhấp ngụm trà vừa báo tin vui, cái vẻ mặt đon đả trương phình lên sau lớp phấn trắng bong như thể vừa làm nên điều gì vĩ đại lắm. cậu bân đã đồng ý hôn sự với liên, mụ liến thoắng, chẳng có ngập ngừng chi. sự sống trở lại gò má xám xịt của liên, phủ sắc mùa xuân thơm đôi môi chúm chím. một nụ cười nứt rạn trên gương mặt nhàu nhĩ vì tuổi già của mẹ, nét tháng ngày vỡ toác ra trong sự yên tâm rằng bà đã thu vén xong hạnh phúc của đứa con. ba đứa em nhỏ nào có hiểu gì: chúng chỉ thấy vui vì được liên dẫn đi mua quà bánh ở chợ phiên. chỉ vậy thôi, khung cảnh giản dị bình yên. vậy là đủ để thuân dằn nỗi niềm riêng của mình.

cậu bân đã lại ghé chợ, đã lại lí nhí hỏi mua cuộn chỉ cây kim. tựa một đứa nhóc nghịch ngợm quậy phá chán chê, cuộc sống chừng như quay lại nhịp đều đặn của nó. mùi vỏ bưởi, vỏ thị nồng sực, trận mặc cả gắt gỏng ở hàng rau, những món hàng xinh xắn nằm gọn giữa nắm tay, bóng chàng thư sinh trong tấm áo lương bàng bạc. chẳng có gì đổi khác. có chăng chỉ là vài ba câu chọc ghẹo đôi uyên ương, còn đám trai tán tỉnh em hồi xưa chợt mất dạng.

mình nhiên thuân hay, cuộc sống ngày hôm qua không bao giờ trở lại.

nào ai hiểu điều chọc giận cậu bân - cậu sao lộ liễu quá. ánh mắt cậu hờ hững và lạnh lùng với cô hàng xén đẹp nhất chợ bao nhiêu, thì dán chặt cái người quanh năm lấm bùn là y bấy nhiêu. y đã ngỡ rằng đó chỉ là nhầm tưởng thoáng chốc của bản thân, và thực mong sự thật đơn giản thế. ôi, y lừa được ai cơ chứ? mắt cậu mơn trớn da thịt ngay cả khi y quay lưng, ngay cả khi y cố tình khoác thêm một lớp áo, khiến thuân lúc thì lạnh tới nhão ra, lúc lại cháy bỏng hơn lửa trưa hè nóng nực. thuân cảm thấy y đang say, cảm thấy y đang ốm. cảm thấy đến cả nụ cười toét trên môi cũng sượng sùng cứng nhắc, rằng y sắp chết ngạt dưới bóng nắng mai. lấy cớ bận bịu, y hạn chế dần những lần ghé hàng liên. song, dù trốn tránh tới đâu, vẫn có bận y phải tới chợ đỡ đần, buộc phải đối diện dáng đứng lêu nghêu mà - tự lúc nào chẳng hay - thành vùng cấm địa trong tâm trí.

một lần, y quyết định phá dỡ bức tường im lặng. phá bỏ cả mối tình si.

"kìa, sao cậu cứ phải tốn tiền mua chỉ, mua kim? cậu nên để dành dụm tiền cho đèn sách thì hơn.", lảng tránh ánh mắt trói chặt từ cậu bân, y niềm nở, "vừa hay nhà tôi có cô em gái vá khéo lắm. lần sau cậu cứ việc mang áo lương ra, đưa em tôi là được."

cười e thẹn, liên tỏ vẻ khó chịu mà đánh nhẹ vai y. mấy dì bán hàng xung quanh cười ồ lên, "thằng thuân nói đúng! liên khéo tay nổi tiếng toàn làng ta như vậy, cậu bân sao mà phải lo."

"ấy, nói thế, hôm nay vá áo lương cho chồng... ai biết sau này có vá áo gấm lụa sang?"

"đến lúc ấy, nhiên thuân xin phép đãi làng mình nghìn cỗ.", y giả lả cười, sau rồi hỏi ngược cậu, "chẳng rõ cậu có ưng ý hay không?"

y hối hận. gần như ngay lập tức.

"sao tôi có thể từ chối anh?", nở nụ cười nhạt nhẽo, cậu đáp lạnh tanh, "có người anh rể quan tâm tới từng đường chỉ miếng vá như anh thuân là phúc phận của tôi cơ mà."

tiếng cười đùa rộn rã vẫn kéo dài, dài, dài mãi, bập bùng thành mớ từ vô nghĩa, mông lung. toàn thế giới của thuân thu nhỏ và, trùng hợp thay, vừa vặn bằng một tấm áo, một bóng vai, một ánh sao chiếu soi y từng khắc. trong thế giới ấy, chỉ có giọng nói dịu ngọt vang bóng chân tâm.

một lần khác, bứt rứt thịt da tới nỗi tưởng mình đã hoá điên, thuân lại nhờ nhóc khải hẹn cậu bân ở vườn hoa quỳnh cụ tứ. giờ phút bóng áo bạc phếch lọt tầm mắt, y gầm vào mặt cậu, đừng đối xử với con liên như thể người dưng nước lã. đừng lạnh lùng lướt qua nó như cậu chẳng hiểu tình ái ở thế gian. trước cơn bão xé toạc của những tiếng chửi, tiếng mắng - và suýt nữa thì thêm vài cú đấm, cậu bình thản đứng đó, tựa chẳng nghe một câu nào lọt tai. y càng tức. tức quá đi mất! nắm tay y đã bấu chặt đến mức lòng bàn tay rỉ máu sôi.

ừ thì y cứ bực cứ bội. còn người con trai chỉ cần kéo thuân vào trong một cái ôm, để mùi của cậu - và chỉ mình cậu - bao bọc y từ đỉnh đầu xuống gót chân, mặc cho y run rẩy. trong vòng tay ấm, tứ chi y thừa thãi, mềm nhũn và ngoan ngoãn dưới sự kiểm soát tuyệt đối của chàng thư sinh. vậy là cổ họng cứng đơ. và y chẳng nói nên lời nào có nghĩa, thần trí lâng lâng.

kể từ sau đêm ấy, nhiên thuân không dám hẹn cậu lần thứ hai. bởi, suy cho cùng, thứ y sợ không phải là sự đụng chạm hay giọng nói hay biển dịu dàng chẳng thấy đáy của cậu bân.

thứ khiến da gà y sởn hẳn lên là con tim loạn nhịp của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com