12
Mọi người ới tự nhiên au thấy fic xàm qué.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________
"Lên kêu Yeonjun xuống ăn đi con." mẹ gã nói.
"Vâng!" gã liền gật đầu rồi chạy lên phòng, mở cửa phòng ra thì gã nhìn thấy một cục mèo tròn tròn cuộn trong chăn ngủ ngon lành, nhẹ nhàng bước đến cạnh giường gọi anh dậy.
"Bảo bối dậy ăn sáng thôi nào." gã lay lay anh.
"Hong mà, tui muốn ngủ, cho bé ngủ đi mà~" anh cựa quậy, miệng nói với giọng nũng nịu ngáy ngủ.
"Dậy nào, ba mẹ chờ bảo bối dưới nhà đó bảo bối ơi."
"Cái gì, ba mẹ á!" anh ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi gã.
"Ừ, họ tới từ này giờ rồi." gã nhìn anh mắt nhắm, mắt mở chỉ muốn bật cười nhưng lại sợ anh dỗi nên là cố nén vào.
"Sao không gọi tôi?" anh đấm bom bóp vào tay gã.
"Tôi thấy bảo bối mệt nên để bảo bối ngủ thôi mà." gã mặc kệ anh đấm mình, dùng tay xoa xoa đầu anh.
"Nhưng ba mẹ thấy tôi mệt thì có khi họ sẽ nghi ngờ đó, lúc đó biết nói thế nào?" anh khoanh tay bĩu môi trừng mắt với gã.
"Nghi ngờ cái gì? Tôi khai báo hết rồi, bảo bối không cần lo." gã thản nhiên nói.
"CÁI GÌ!!!!!" anh hét lớn.
"Tôi nói là tôi nói cho ba mẹ mọi chuyện rồi."
"Cái gì, cậu nói vậy nhục chết tôi rồi." anh dùng hai tay che mặt, lỗ tay anh đỏ lên như trái cà chua.
"Rồi bây giờ cậu có xuống không, ba mẹ chúng ta đang ngồi chờ bên dưới đấy." gã thấy anh ngại thì cũng không nói nữa, thuận miệng đánh qua chuyện khác.
"Cậu nghĩ tôi đi được à, cái lỗ chưa khép được nữa mà cậu kêu tôi đi, cậu có bị khùng không." anh phụng phịu nhìn gã, ánh mắt vô cùng hờn dỗi, nhìn chả khác gì con mèo mất cá.
"Tôi quên mất, lại đây tôi bế cậu." anh nghe gã nói thì cười tít cả mắt, cái vẻ mặt kia cũng biến mất. Tay bám vào cỗ gã để gã bợ mông bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong thì gã cũng bế anh xuống. Từ phòng ra đến cầu thang anh cứ úp mặt vào ngực gã, chả chịu xoay đầu ra mà cứ như vậy dụi dụi vào ngực gã.
"Ôi trời ơi, thằng con ngày nào chê Soobin không chịu cưới mà bây giờ bám dính người ta như thế kia?" mẹ anh thấy anh như vậy thì nhớ lại cái ngày bà kêu anh cưới Soobin anh đã kiên quyết từ chối như thế nào, thừa thời cơ mở giọng châm chọc.
"Con không biết, đó là ai chứ không phải con." anh xoay sang chu môi nhìn bà.
"Ừ thì không phải con, mà con xuống khỏi người Soobin đi, định ngồi vậy luôn à?"
"Không xuống, ngày nào con cũng ngồi như vầy, có sao đâu."
"Ừ thì hẳn là mỗi ngày."
"Thôi bà đừng chọc nó nữa, thằng bé ngại tới mặt đỏ hơn quả cà chua rồi kìa." mẹ gã cười nói.
Thế là bữa ăn diễn ra tràn ngập tiếng cười, người kể người nghe. Người cười, người nói, không khí gia đình vô cùng ấm áp. Ăn xong thì ba mẹ hai bên cũng ở một lát rồi quay về, công ty của cả hai nhà vẫn rất bận rộn, cũng không thể bỏ bê.
Ba mẹ vừa về thì anh đã được gã bế đến sofa cho ngồi xem tivi, anh thấy bản thân chả khác gì con mèo lười cả. Đột nhiên lại thấy mình vô dụng nữa rồi, lúc trước tự hứa với bản thân sống với Soobin phải thay đổi, mà đến sống xong thì anh thấy mình lại càng lười biếng hơn. Việc gì cũng là gã làm cho anh, anh làm phiền gã thì gã cũng chưa một câu phàn nàn. Luôn lo lắng chăm sóc anh từng chút một, chỉ cần anh bị gì nhẹ thôi thì gã cũng hoảng loạn hết cả lên.
"Nè Yeonjun, bé làm gì mà thẩn thờ vậy?" gã đi lấy mintchoco cho anh, vào thì thấy anh ngồi thẩn thờ khiến gã cảm thấy hơi lạ.
"Soobin...tôi muốn hỏi..." anh càng nói giọng càng nhỏ.
"Muốn hỏi gì sao, cứ hỏi đi." gã thấy anh ngập ngừng thì bế đặt vào lòng xoa đầu anh.
"Cậu có thấy...tôi vô dụng không?" anh thủ thỉ, không dám ngước lên nhìn gã.
"Sao cậu lại nói vậy, bảo bối của tôi là giỏi nhất."
"Tại vì tôi chả giúp được gì cho cậu, vừa lười lại vừa hậu đậu, cái gì cũng để cậu lo cho tôi, cậu không thấy phiền sao?" hốc mắt anh đỏ lên, nước mắt như sắp trào ra ngoài, anh chưa bao giờ khóc trước mặt ai, vậy mà từ khi đến ở với Soobin thì anh luôn mít ướt với gã.
"Sao lại phiền, chăm sóc cậu là đều tôi muốn, nào không khóc nhé, ăn kem nào." gã nhẹ giọng dỗ dành. Anh thấy vậy cũng vui vẻ gật đầu, ngồi trong lòng gã cảm nhận sự âu yếm yêu chiều.
*kim chi đỏ, kim chi au, thơm phức í ha, thơm phức í ha*
Đang ngồi xem tivi với gã thì điện thoại anh reo lên. Gã lấy điện thoại đưa cho anh, anh nhận lấy điện thoại bắt máy.
"Alo có chuyện gì sao Felix, hai đứa mày sao rồi?"
"Tao điện đến là để cảm ơn mày đấy, nhờ mày mà hai đứa tao thành người yêu rồi này." Felix ở đầu dây bên kia cười tít cả mắt.
"Nhờ hai đứa mày tự trãi lòng với nhau chứ mắc gì nhờ tao, tao chỉ khuyên hai đứa bây suy nghĩ kĩ càng thôi chứ có làm gì."
"Thì cũng nhờ mày còn gì."
"Tao hơi tò mò là Hyunjin tỏ tình mày như nào." anh cười cười nói, nhìn lên gã cũng đang lắng nghe.
"Ùm thì lúc đầu tao vẫn lạnh nhạt, cậu ấy nói suy nghĩ kĩ càng rồi mới đến gặp tao, rồi tao kêu cậu ấy chứng minh, rồi cậu ấy chứng minh bằng cách..." kể đến đây Felix hơi ngập ngừng.
"Bằng cách gì?" anh nghe thì khá tò mò.
"Cậu ấy hôn tao." Felix đầu dây bên kia mặt đỏ tía tai, úp mặt vào gối.
"Ghê vậy sao, Hyunjin bạo thật đấy." anh nghe thì khá bất ngờ, không ngờ Hyunjin lại bạo vậy, có cái để chọc rồi.
"Thôi cúp máy đi chơi với bồ, bye mày nha." chưa kịp để anh trả lời Felix đã cúp máy.
"Cái thằng bạn đáng ghét, có bồ bỏ bạn." anh nhìn vào điện thoại, lắc đầu ngán ngẫm.
"Bé có bồ bé ở đây rồi này, lo gì." gã nhìn anh cười.
"Bồ của bé tuyệt nhất." anh ôm lấy gã.
"Bé còn đau không?" gã hỏi.
"Hơi đau thôi."
"Ùm"
Sau đó cả hai cùng nhau xem phim trong phòng khách, khoảng mười một giờ thì có một cuộc gọi đến. Bắt máy lên thì thấy Taehyun nói với giọng rất lo lắng.
-END CHAP 12-
/280822/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com