7
"Mày nói nhỏ thôi được không Choi tí nị, cái lỗ tai của tao sắp nứt ra luôn rồi nè thằng quỷ." anh nghe tiếng kêu thất thanh của Beomgyu thì như sắp thủng màng nhĩ tới nơi, lấy hai tay của Soobin bịt kín lỗ tai bản thân lại.
"Làm lố quá ông anh già." Beomgyu chạy tới vỗ lên vai anh.
"Chào mày nha Hyunjin." anh thấy Hyunjin đi tới cũng vẫy tay chào.
"Chào Yeonjun, còn người này là ai vậy?" Hyunjin nhìn sang Soobin rồi quay lại hỏi anh.
"Đây là hôn phu của tao chứ ai, Felix không kể cho mày à?"
"Không có, Felix chả nói gì cả, hôm qua nói chuyện với tao được vài câu rồi né như né tà, tao hỏi thì nói là không có gì." Hyunjin xoay sang Felix nói khiến Felix cứng đờ miệng.
"Rồi thôi nó quê tới cứng cả mồm rồi kìa, giờ hai người giới thiệu với nhau đi chứ." Beomgyu thấy tình hình không ổn thì đánh qua chuyện khác để giải nguy cho Felix.
"À tôi là Hyunjin, mong sau này cậu giúp đỡ tôi nhé!" Hyunjin quay sang giới thiệu bản thân với Soobin.
"Chào cậu tôi là Choi Soobin, rất vui được làm quen."gã cũng lịch sự giới thiệu lại bản thân.
"Ê mấy cha già ơi, sắp trễ giờ rồi kìa." Taehyun tới giờ mới lên tiếng, nãy giờ nói chuyện chả ai quan tâm giờ giấc cả.
"Rồi thôi tạm biệt, đi thôi Yeonjun." nói xong gã nắm tay kéo anh đi, mấy con người kia thấy vậy thì cũng quay về lớp mình.
Hôm nay anh ngồi học mà một xíu tại nằm ra bàn, anh cực kì ghét học buổi chiều, trời nóng khiến anh chả có miếng sức sống nào cả.
"Cậu sao vậy Yeonjun?" gã thấy anh cứ mệt mỏi thì cũng ngừng bút xoay qua hỏi anh.
"Tôi ghét học buổi chiều lắm, vừa nóng vừa mệt, chán chết đi được." anh ngồi thẳng dậy nói với gã xong thì lại nằm ì ra bàn.
"Cố lên, học xong cậu muốn gì tôi cũng chiều cậu." gã xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói.
"Thật không?" anh vẫn nằm ì đó không ngóc đầu dậy, nhưng miệng thì vẫn hỏi gã.
"Tất nhiên! Cậu muốn thứ gì cũng được."
"Ò, vậy giờ tôi sẽ học, cậu nói phải giữ lời nghe chưa?" anh xoay sang chọt vào cái má của gã, môi bĩu ra ngoài tỏ vẻ hung dữ.
"Tất nhiên tôi sẽ giữ lời rồi, chỉ cần cậu nghe lời là được."
Anh nghe gã nói vậy xong thì ngồi thẳng lưng, tay chép bài vèo vèo, mặt nghiêm trang như đi hành sự khiến gã phải xoay sang phía khác cười lén. Buổi học kéo dài khá lâu, nhưng khi nghĩ đến việc được Soobin thưởng thì anh vui mừng không thôi, nên là cố gắng chăm chỉ học hành để được Soobin thưởng.
Đúng như lời hứa, sau khi học thì anh được gã dẫn đi chơi, anh đi đủ nơi đủ chỗ, đòi này đòi kia, ăn cái này rồi ăn cái kia. Chạy tưng tưng khắp nơi chả khác gì con vịt, gã cũng chỉ biết đi theo mà đáp ứng anh thôi, thấy anh vui gã cũng vui. Sau cái buổi đi chơi đó thì anh bắt gã bế cả ngày vì đau chân.
...
Hôm nay cũng đã hơn một tuần anh ở chung với Soobin, gã luôn yêu thương chiều chuộng anh khiến anh thấy mình như vua vậy, cứ nằm ì ra đó tất cả đã có gã lo.
Hôm nay trời không được đẹp lắm, từ lúc trưa anh và gã đi học về thì trời kéo mây đen đùng đùng, rồi bắt đầu đổ mưa rất lớn. Cổng ở ngoài vẫn chưa đóng lại khiến gió cứ đập mạnh phát ra tiếng động nên gã quyết định che ô ra đóng cổng.
Vừa ra tới cổng, định đóng lại thì gã thấy ai đó ngồi ở hàng ghế đá phía bên hàng rào bên trái. Dáng người rất quen thuộc, người nọ vẫn đang dùng hai tay ôm mặt khóc khiến gã có hơi lo lắng mà chạy lại. Đúng như gã nghĩ, người này là Felix.
"Nè Felix, sao cậu lại ngồi đây? Vào nhà nhanh lên!" chưa để Felix trả lời thì gã đã kéo nhóc vào nhà, trước khi vào còn không quên đóng cổng.
"Soobin có chuyện gì vậy, Felix sao cậu lại ở đây?" anh thấy gã vào mang theo Felix quần áo ướt nhẹp như chuột lột thì hơi thắc mắc mà hỏi.
"Đưa Felix lên phòng thay quần áo trước đã."
"Ừ"
Nói xong cả hai kéo Felix lên phòng, quẳng cho một bộ quần áo rồi đẩy vào phòng tắm. Cả hai trong lúc Felix tắm thì nhìn nhau, hỏi nhau xem Felix có chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn bó tay nên ngồi chờ Felix ra giải thích. Và đúng như họ nói, Felix vừa bước ra hai người đã kéo xuống ghế sopha hỏi đủ thứ khiến Felix đang mệt còn thấy mệt hơn.
"Từ từ rồi tao kể, tụi bây hỏi tao tới tấp như vậy sao tao trả lời được."
"Rồi sao, có chuyện gì?"
"Hôm nay tao tỏ tình Hyunjin nhưng bị cậu ấy từ chối rồi." Felix với giọng hơi nghẹn.
"Cái gì cậu ấy từ chối mày à? Tao thấy nó cũng thích mày lắm mà." anh nghe xong thì như bị đấm vào tai, cái gì mà Hyunjin từ chối Felix, anh không tin nổi.
"Cậu ấy nói chỉ coi tao là bạn, cậu ấy coi tao như một người bạn mà cậu ấy yêu quý chứ không hề thích tao, vừa nghe xong rồi tao xin lỗi cậu ấy rồi chạy đi luôn hức...hức..." nói xong thì Felix dựa vào vai anh bật khóc, anh cũng vòng tay ôm lấy Felix, anh cũng không ngờ Hyunjin lại từ chối lời tỏ tình của Felix.
"Cậu ăn gì chưa Felix?" gã tới giờ ngồi cạnh tới giờ mới lên tiếng, dù có buồn thì ít nhất Felix cũng nên ăn gì đó.
"Chưa, từ lúc chạy đi mình chả ăn gì cả, chỉ uống một ít nước thôi." Felix ngồi thẳng dậy, lấy tay lau đi nước mắt rồi trả lời.
"Để tôi làm thức ăn cho cậu, Yeonjun ở đây với cậu ấy nhé."
"Được, cậu đi nấu đi."
Nghe được câu trả lời thì gã cũng ra khỏi phòng, xuống tới bếp gã chả biết nấu gì. Ngẫm nghĩ một hồi lâu gã quyết định nấu cháo thịt bằm vậy, dầm mưa cũng khá lâu nên có lẽ lạnh, ăn cháo là tốt nhất nhỉ.
Gã lật đật trong bếp nấu ăn, anh và Felix trên phòng thì đang tâm sự. Anh biết Felix rất buồn, bị người mình thích thầm gần 4 năm từ chối ai mà chả buồn cho được.
"Không sao đâu Felix à, mọi chuyện sẽ ổn, tao chắc chắn là nó có thích mày mà." anh nhẹ giọng an ủi Felix.
"Có lẽ không đâu, tự nhiên tao thấy ghen tị với mày và Soobin lắm đấy, bị ép cưới mà vẫn yêu nhau rồi hẹn hò hạnh phúc như vậy."
"Ai nói với mày là hai đứa tao yêu nhau, thậm chí còn chưa hẹn hò chính thức đấy, hai đứa tao không phải người yêu của nhau đâu." anh thấy Felix nói vậy thì mặt đỏ ửng, nghĩ lại thì cả hai vẫn chưa yêu nhau mà anh lúc nào cũng làm nũng với gã hết.
"Thật sao? Tao thấy hai bây như người yêu vậy, mày làm nũng còn Soobin thì chiều mày, nhìn còn hơn mấy cặp chính thức hẹn hò nữa đấy." nghe anh nói vậy Felix có hơi bất ngờ, trong trường ai cũng tưởng hai người là người yêu nên lập hẳn fanpage, học sinh trường khác còn tham gia fanpage nữa đấy.
"Hai đứa tao chưa có yêu nhau đâu."
Reng! Reng!
Vừa dứt câu điện thoại anh reo lên, anh chạy đến tủ lấy điện thoại. Vừa nhìn vào điện thoại thì anh quay sang nhìn Felix, người gọi đến là Hyunjin.
"Là Hyunjin gọi đấy!"
"Đến đây cho tao nghe xem cậu ấy nói gì được không? Mày đừng nói tao ở đây."
"Tôi nghe ké nữa." vừa lúc đó gã cũng vào phòng, mang theo bát cháo trên tay. Thế là cả 3 người ngồi trên giường, anh bắt đầu nhấc máy.
"Alo, có gì mà mày gọi tao giờ này vậy?"
"Có Felix ở đó không vậy Yeonjun?"
"Không có, cậu ấy có chuyện gì sao?"
"Lúc chiều cậu ấy tỏ tình tao mà tao từ chối, cậu ấy xin lỗi tao xong chạy ra khỏi kí túc xá rồi biến mất tới giờ này, tao gọi không nghe máy gì cả."
"Chắc không sao đâu, nó biết lo cho bản thân mà, mà có lẽ mày không biết là nó thích mày gần bốn năm rồi đấy, bị từ chối không buồn sao được, tao nghĩ nó cần thời gian bình tĩnh lại, mày không cần lo."
"Nhưng tao vẫn lo lắm, lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao?"
"Tao nói là không sao mà, mày cũng suy nghĩ cho kĩ đi, có khi mày không phát hiện ra là mày thích nó đấy."
"Ừ, tao nghe mày, xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt nhé!"
"Ừ, tạm biệt!"
Sau khi tắt máy thì Felix khóc cả buổi, sau một hồi nín thì cũng ăn cháo. Anh và gã cho cậu nệm, chăn, gối dự phòng rồi qua phòng khác ngủ. Sau đó cả hai cũng về phòng mà ôm nhau ngủ.
-END CHAP 7-
/210822/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com