2. it smells like home (END)
Yeonjun định coi cuộc hội thoại cùng Beomgyu như chưa hề tồn tại và tiếp tục đối xử bình thường với Soobin, nhưng bánh xe định mệnh luôn có lối đi riêng. Mọi chuyện bắt đầu khi Soobin không đến thư viện cùng anh nữa.
Gã kêu bận. Chuyện nhỏ, thỉnh thoảng Soobin cũng có việc mà. Ai ngờ lần này tên alpha khóa dưới bị thầy gọi đi làm dự án mấy tuần liền, những tin nhắn dành cho Yeonjun vì thế cũng dần thưa thớt. Một khi Soobin đã không đến thư viện thì đương nhiên là những buổi hẹn ngoài trường của họ cũng chẳng còn.
Ban đầu Yeonjun thấy bình thường, thậm chí nghĩ đây là cơ hội điều chỉnh cuộc sống về quỹ đạo ban đầu. Dạo này anh hay bị phân tâm bởi đôi má lúm hiện ra mỗi lúc Soobin tít mắt kể chuyện trên trời dưới bể, không ngồi học cùng nhau càng dễ tập trung. Không có Soobin thì cuối tuần anh lại đi chơi cùng Beomgyu hoặc mấy đứa em khóa dưới, lười ra ngoài liền rúc trong ký túc xá cày phim. Đơn giản.
Nhưng chẳng mấy chốc Yeonjun thấy có điều không ổn. Đấy là khi anh thèm kem mintchoco nhưng rủ ai ăn chung cũng bị đáp lại bằng cái lắc đầu nhăn mặt, phải một thân một mình lủi thủi về ký túc xá sau những buổi lên thư viện tới khuya, lướt web thấy bộ anime nào là nhớ ngay đến tên alpha cao lớn ưa làm nũng, biết Yeonjun chẳng khoái nhân vật 2D nhưng có phim mới là kiểu gì cũng nài nỉ anh xem.
Tới một ngày, Beomgyu nhăn mặt bảo rằng sao anh đi chơi mà mặt mày ủ rũ, đến cả mùi sữa trên người cũng chua lè, mở miệng là Soobin thế này thế nọ, Yeonjun mới nhận ra rằng gã đã tiến quá sâu vào cuộc sống của mình.
Bảo anh không nhớ Soobin thì là nói dối.
Nhưng kinh nghiệm yêu đương là con số không tròn trĩnh như Yeonjun thì biết làm gì? Nhắn tin bảo gã rằng "Anh nhớ em" ư? Đường đột quá, chưa kể chắc gì Soobin đã có chung cảm giác với anh? Rủ Soobin đi chơi? Tin nhắn anh gửi phải đến đêm mới có hồi âm thì đối phương thời gian đâu mà hò với hẹn.
Cuối cùng Yeonjun quyết định mua cà phê đem đến phòng thí nghiệm khoa Soobin học, tranh thủ xem gã dạo này sống thế nào. Anh biết kiểu gì sự xuất hiện của mình cũng gây chú ý, nhưng đằng nào họ cũng miễn nhiễm với những lời đồn từ rất lâu rồi. Ai dè vừa bước chân vào quán cà phê cạnh trường mà cả hai thường lui tới, đập vào mắt Yeonjun là cảnh đương sự và một chàng trai tóc vàng thanh tú đang tíu tít nói cười.
Người ngồi cạnh Soobin có vẻ lớn tuổi hơn gã. Yeonjun không ngửi được mùi, nhưng anh đoán đó là một omega dựa vào ngoại hình nhỏ nhắn yêu kiều. Omega tóc vàng và gã trò chuyện say sưa, không gian chật chội nên vai họ chốc chốc chạm nhau khi cùng xem gì đó trên laptop.
Anh và Soobin thậm chí chưa từng ngồi gần đến vậy.
Yeonjun vô thức nhìn xuống người mình. Vai anh rộng, tay có cơ bắp, vóc người thuộc hàng cao lớn trong giới omega. Rõ ràng không phải hình mẫu mà cánh alpha yêu thích.
Bỗng dưng họng Yeonjun nghèn nghẹn.
Không biết vì hương sữa trên người Yeonjun chuyển mùi chua hay do Soobin cảm nhận được ánh mắt của anh mà gã nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía omega tóc đen đang đứng. Mắt Soobin sáng lên khi thấy Yeonjun, đôi môi trái tim vẽ nên một nụ cười vui sướng.
"Anh Yeonjun!"
Thôi xong, hết đường trốn.
Yeonjun thầm than nhưng vẫn miễn cưỡng giơ tay chào, mắt vô thức liếc omega lạ mặt. Thấy vậy, y liền thì thầm gì đó với Soobin rồi huých đối phương khiến tên alpha cười ngượng, sau đó đủng đỉnh dọn đồ. Trước khi rời khỏi quán, chàng trai tóc vàng không quên cúi đầu chào Yeonjun, tuy nhiên ánh mắt đầy ẩn ý của y khiến anh bối rối.
Đúng lúc đó, Soobin tiến lại. Màu đỏ thấp thoáng trên gò má gã, nhưng ánh mắt của đối phương lại hết mực dịu dàng.
"Anh rảnh không ạ, ngồi với em một lát nhé?"
"Anh định tạt qua mua cốc cà phê rồi đi thôi. " Yeonjun lập tức nói dối, chẳng thể lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng.
"Vậy ạ? Tiếc quá, lâu lắm mình mới gặp nhau mà. Bốn giờ em mới phải quay lại phòng thí nghiệm cơ, ngồi một chút không được hả anh?" Soobin bĩu môi nài nỉ, giọng buồn thấy rõ.
Chẳng hiểu sao vẻ thất vọng trên mặt thằng nhóc cao to lại khiến lòng Yeonjun mềm nhũn. Đầu chưa kịp nghĩ thì miệng anh đã thốt ra câu thỏa hiệp.
"Thôi cũng được."
Chỉ chờ có thế, Soobin nhoẻn miệng cười toe. Yeonjun chỉ biết trách con tim phản chủ, chưa gì đã đập rộn lên.
Dù vậy, dành thời gian bên cạnh Soobin không vui như Yeonjun tưởng tượng. Nghe gã kể về dự án đang thực hiện mà đầu anh không ngừng tua đi tua lại khung cảnh thân mật với omega tóc vàng lúc nãy, vô thức cau mày khi nhận ra giờ đây bọn họ ngồi cách nhau cả quãng còn kẻ lạ có thể thoải mái kề vai với Soobin. Cả việc Soobin báo bận khiến anh sợ gã không có thời gian ăn ngủ nhưng thực ra vẫn lê la hàng quán với người khác cũng khiến Yeonjun nửa khó chịu nửa tủi thân, cứ như mình thừa hơi lo chuyện bao đồng.
Thấy Yeonjun có vẻ thất thần, Soobin ngừng nói. Gã nhoài về phía trước, nhìn vào mắt omega tóc đen rồi ngập ngừng hỏi.
"Anh sao vậy ạ? Trông sắc mặt anh kém lắm."
"À... Anh hơi mệt thôi, không sao đâu. Nghỉ chút là đỡ ấy mà." Yeonjun giật mình, bịa đại lý do chống chế nhưng ngay lập tức hối hận khi thấy Soobin cau mày.
"Chết, anh mệt mà em còn bắt anh ngồi với em. Để em đưa anh về nhé?"
Yeonjun toan từ chối, tuy nhiên sự chân thành và lo lắng trong mắt Soobin khiến anh một lần nữa xiêu lòng.
Như thường lệ, Soobin để Yeonjun đi ở phía trong, nhưng lần này khoảng cách giữa họ làm anh hụt hẫng. Cả hai cũng không cười nói huyên thuyên như bao lần khác, theo sau tiếng bước chân là sự im lặng ngượng ngùng.
Yeonjun bước chậm rì, chân nặng như đeo đá. Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Khó khăn lắm mới gặp được Soobin, đáng ra anh nên trân trọng thời gian ở bên gã nhưng trong đầu lại toàn suy nghĩ vẩn vơ. Soobin chẳng làm gì sai, vẫn dịu dàng với anh từ đầu đến cuối, thế mà Yeonjun cứ thấy nghẹn ngào bức bối như thể phải chia sẻ điều vốn chỉ thuộc về mình, đã thế còn vô thức so sánh bản thân với omega lạ mặt.
"Anh có chắc là không sao không? Em thấy chất dẫn dụ của anh... khác lắm."
Soobin rụt rè lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh đến mức ngạt thở giữa hai người. Nào ngờ sự quan tâm của gã chẳng khác gì mồi lửa châm ngòi quả bom trong lòng Yeonjun bùng nổ.
"Anh ta có thơm không?" Yeonjun buột miệng hỏi, biết mình thô lỗ nhưng anh chẳng thèm lựa chọn câu từ. "Omega ngồi cạnh em lúc nãy ấy?"
"Dạ? Là sao ạ?"
Thấy Soobin hỏi ngược với giọng hoang mang, Yeonjun càng bực bội. Anh không trả lời mà cắm cúi bước nhanh hơn, mặc kệ gã alpha vẫn đang ngơ ngác. Dù vậy, omega tóc đen chưa đi được bao xa thì cổ tay đã bị bao trọn bởi một bàn tay to lớn. Hành động táo bạo nhất kể từ khi họ quen biết khiến Yeonjun giật mình định vùng ra nhưng Soobin đã kịp giữ lại, nhẹ nhàng kéo anh vào một ngã rẽ vắng người.
Tim Yeonjun đập dồn dập trước động chạm giữa cả hai, dám cá rằng anh kiểu gì cũng nhũn chân nếu ngửi được mùi hương của người kém tuổi. Tuy nhiên Soobin nhanh chóng buông tay anh. Yeonjun chưa kịp thấy tiếc nuối thì những ngón tay dài của gã đã đan vào tay anh, siết nhẹ. Cùng lúc, đối phương khom người, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun rồi thủ thỉ.
"Nếu anh nhắc đến tiền bối Jimin thì không, anh ấy dùng xịt ngăn mùi nên em không ngửi thấy chất dẫn dụ của ảnh. Và nếu có, em cũng chẳng quan tâm," Gã ngừng một lát như thể thu hết can đảm buông câu cuối. "Đối với em, không mùi hương nào thơm như mùi sữa trên người anh cả."
Yeonjun trợn mắt, hai má nóng ran. Anh lắp bắp.
"L-liên quan gì chứ? Em vừa chê chất dẫn dụ của anh có mùi khang khác đó thôi?!"
"Em không chê, sợ anh không khỏe nên mùi hương mới thay đổi. Nhưng vì anh hỏi câu vừa rồi nên em nghĩ anh không vui thì đúng hơn," Soobin mỉm cười, từ tốn giải thích. "Anh khiến em nghĩ rằng... anh đang ghen đấy."
"Tại sao anh phải ghen?" Yeonjun vặc lại bằng giọng run run, song phản ứng của anh dường như chỉ khiến người trước mặt tự tin hơn. Mắt Soobin loé tia ranh mãnh, phút chốc Yeonjun có cảm giác thỏ con ngày nào tìm mình bẽn lẽn làm quen giờ đây hóa sói gian tà.
Soobin không trả lời ngay mà xích lại gần, khoảng cách giữa hai người mong manh như hơi thở. Yeonjun chỉ biết nuốt khan, nhắm mắt theo phản xạ. Thế nhưng điều omega tóc đen chờ đợi không đến, bởi phút chót gã nghiêng đầu, để làn môi sượt qua vành tai ửng hồng xinh xắn.
"Vì như thế có nghĩa là anh thích em, và em không phải người đơn phương trong mối quan hệ giữa đôi mình."
Khoảnh khắc ấy, Yeonjun cảm tưởng trong lồng ngực là pháo hoa nở rộ. Điều anh cố phủ nhận đã trở thành sự thật, Soobin chẳng những nói trúng tim đen mà gã còn công khai bày tỏ lòng mình. Thế nhưng gã mong chờ bao nhiêu thì Yeonjun lại sợ bấy nhiêu. Anh sợ Soobin kỳ vọng quá nhiều ở kẻ sinh ra đã mang khiếm khuyết, sợ sau phút giây rung động ban đầu cả hai bẽ bàng nhận ra họ chỉ là đôi đũa lệch, chẳng thể tạo nên mảnh ghép vẹn toàn.
"Nhưng anh... anh có gì mà em lại thích?" Yeonjun lùi lại, né tránh ánh mắt nồng nhiệt của Soobin. "Người như em muốn omega nào chẳng được, sao phải đâm đầu vào kẻ như anh?"
"Kẻ như anh là sao? Trong mắt em anh chẳng hề thua kém bất cứ ai." Soobin nhíu mày phản bác, tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Yeonjun coi nhẹ bản thân.
"Anh không có ngoại hình tiêu chuẩn của omega," Yeonjun thở dài khi nhớ tới vóc dáng mềm mại của tiền bối Jimin mà Soobin vừa nhắc. "Không ngửi được chất dẫn dụ của em, nhưng anh biết mùi chúng ta không tương thích. Mùi anh còn khó nhận biết hơn người bình thường, trước đây chẳng thiếu alpha chê anh nhạt nhẽo. Có thể bây giờ em thấy anh thú vị, nhưng qua thời gian em nhận ra anh không phải người phù hợp thì sao?"
Soobin không trả lời ngay mà chăm chú nhìn Yeonjun, khiến trái tim của omega tóc đen một lần nữa vặn vẹo lo âu trong lồng ngực. Dù vậy, người con trai to lớn không tỏ ra thất vọng. Gã lại nắm tay anh, cất giọng đều đều.
"Anh nhớ em từng kể rằng ta đã gặp nhau khi em mới vào trường không?" Soobin bắt đầu bằng câu chuyện chẳng liên quan, song Yeonjun để yên cho gã nói. "Hôm đó là buổi chào sinh viên năm nhất. Em ngủ quên, đến trường thì mọi người đã nộp giấy tờ xong xuôi, tình nguyện viên cũng về gần hết. Còn mỗi mình anh nhưng anh vẫn kiên nhẫn dẫn em tới văn phòng khoa, xin giáo viên châm chước cho em làm thủ tục nhập trường. Thấy em chưa kịp ăn sáng, đói meo đến nỗi bụng kêu ầm, anh còn mua cho em bánh mỳ và sữa.
Xong việc, anh đi nhanh quá nên em chỉ kịp hỏi tên chứ không biết anh học khoa nào. Nhưng mùi sữa làm em không sao quên nổi. Thế nên khi gặp lại, dù anh có đổi màu tóc từ hồng sang đen thì em vẫn lập tức nhận ra.
Bản năng tự nhiên giữa alpha và omega có quan trọng không khi mùi hai ta không tương thích nhưng hương sữa vẫn làm em nhớ mãi suốt mấy năm trời? Và hơn hết, điều em ấn tượng là sự tử tế của anh. Ai bảo cứ phải chuẩn omega thì alpha mới thích, chất dẫn dụ tương đồng mới thu hút lẫn nhau? Thằng nào chê anh, thằng đó thiệt. Anh có ngửi thấy em không không quan trọng. Điều em quan tâm là..."
Soobin ngừng lại, nhẹ nhàng kéo tay Yeonjun rồi đặt nó lên ngực trái của anh.
"Anh cảm thấy em thế nào, và... nơi này có chỗ cho em không?"
Nghe đến đây, Yeonjun đột nhiên nhớ cái đêm Beomgyu hỏi anh rằng người ta yêu bằng tim hay khứu giác. Yeonjun cứ băn khoăn mãi. Nhưng khoảnh khắc nghe tiếng tim mình đập rộn, cảm nhận lòng bàn tay ấm nóng của người trước mặt đặt trên da thịt thay lời thầm lặng trấn an, anh đã có câu trả lời của riêng mình.
"Anh có."
Yeonjun cúi đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đủ can đảm buông bỏ nỗi e dè, xuôi theo điều con tim khao khát. Đời bảo ngắn chẳng ngắn, dài cũng chẳng dài. Anh đã lãng phí hai mươi hai năm vì nỗi tự ti mặc cảm, cô độc bao lâu mới biết thế nào là rung động thì tội gì bỏ lỡ người dùng chân tâm đối xử với mình?
Gió đưa đến bên tai Yeonjun tiếng ai đó khẽ cười. Anh chưa kịp mở mắt đã bị Soobin kéo vào lòng, chỉ biết bật tiếng kêu thảng thốt theo phản xạ. Cảm giác ngây ngất xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể Yeonjun, nhưng anh nhanh chóng được người cao hơn vỗ về an ủi.
"Thứ lỗi cho em vì đường đột nhé, chỉ là em không chờ được nữa," Gã vùi mặt vào hõm cổ Yeonjun, hít một hơi thật sâu ngay tại nơi tuyến thể nhạy cảm ẩn mình dưới lớp khăn quàng ấm áp. "Em đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi".
Lần này đến lượt Yeonjun nhoẻn miệng cười. Anh không biết chất dẫn dụ của mình có gì hay ho mà làm Soobin mê mẩn, nhưng nhìn gã say sưa hít hà trong niềm vui ngây ngất cũng khiến omega tóc đen chộn rộn vui lây. Anh vòng tay đáp lại cái ôm, không quên buông lời trêu chọc.
"Anh không ngờ việc đầu tiên em làm sau khi tỏ tình là hít mùi tuyến thể của anh đấy."
"Anh không biết trong mấy ngày bận rộn em nhớ mùi sữa của anh đến mức nào đâu. Không phải vì hôm nào xong việc cũng tối mịt thì em đã chạy tới tìm anh rồi," Soobin làu bàu ra chiêu bất mãn, mặt vẫn không rời hõm cổ Yeonjun. "Nhưng cũng may, bởi nếu thế có lẽ chưa chắc ngày này đã đến."
Yeonjun đỏ mặt, theo phản xạ phát vào lưng Soobin khiến gã la oai oái. May cho gã là đoạn đường này vắng vẻ, nếu không người da mặt mỏng như Yeonjun còn lâu mới để tên alpha kém tuổi diễn màn tình tứ với mình.
"Bảo bận nhưng em vẫn có thời gian uống cà phê với tiền bối Jimin đấy thôi? Em còn chưa ngồi gần anh như thế bao giờ." Thấy Soobin phụng phịu bắt đền, Yeonjun vặc lại, nhân tiện đánh tiếng về cảnh tượng làm mình hậm hực nãy giờ.
Anh chưa từng nghĩ bản thân có tính ghen tuông, nhưng đúng là khi yêu chẳng ai bình thường cả.
"Không có!" Soobin trợn mắt, lập tức phân trần. "Hôm nay phòng thí nghiệm bảo trì đường điện nên bọn em rảnh một chút, tranh thủ ra quán ngồi sửa nốt bài thuyết trình. Tiền bối Jimin biết em thích anh nên lúc anh đến mới cố tình trêu. Trước đây em cứ phải cố giữ khoảng cách với anh vì sợ anh không thích, chứ nếu được thì..."
Soobin bỏ lửng câu nói, kéo Yeonjun ra sau một gốc cây. Yeonjun còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì gã đã vội vã cúi xuống, hôn lên phiến môi mềm.
Cả người Yeonjun mềm nhũn, tim đập thình thịch khi miệng bị tách mở, bao quanh anh là hơi thở nóng hổi của đối phương. Nhưng nụ hôn chẳng kéo dài. Soobin mút nhẹ cánh môi anh rồi nhanh chóng buông ra, mặt còn nguyên nỗi si mê quyến luyến.
"Thì em đã làm điều này ngay ngày đầu tiên mình gặp lại." Soobin thì thào nốt câu dang dở, đầu ngón tay mơn trớn đôi môi còn vương ánh nước, ánh mắt lưu luyến trên gò má nóng rực sắc hồng.
Yeonjun không biết nên khóc hay nên cười trước cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt của Soobin, vậy mà ban đầu anh còn nghĩ gã là người điềm tĩnh. Này là sói chứ thỏ con gì nữa, mình bị lừa rồi.
Đó là điều Yeonjun nghĩ khi ngượng ngùng nắm tay bạn trai trong dư vị lâng lâng của tình đầu ngọt lịm, để gã alpha kém tuổi đưa về nhà.
Khuya hôm ấy, đợi Beomgyu ngủ say, Yeonjun liền rón rén vào bếp mở tủ lạnh. Anh thò tay lục lọi núi đồ ăn vặt rồi lấy ra một hộp sữa, thở phào khi thấy vẫn còn hạn sử dụng. Trong bóng tối, omega tóc đen lần mò xé lớp niêm phong, hít một hơi thật sâu trước khi nhấp môi nếm hương vị mình vốn ghét từ tấm bé.
Thật bất ngờ, vị sữa không tệ như Yeonjun vẫn nghĩ.
—oOo—
Chuyện Yeonjun và Soobin hẹn hò chẳng mấy mà đến tai mọi người. Đa số không ngạc nhiên vì bọn họ vốn có tin đồn bên nhau từ trước, Beomgyu còn được dịp cười nhạo ông anh vì cái tội đã nghiện còn ngại nên mãi mới có bồ. Riêng bố mẹ Yeonjun thì vui ra mặt khi con mình cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày cô đơn lẻ bóng, bạn trai đã giỏi giang còn hết mực chu đáo ân cần.
Ngoài những lời chúc phúc, Yeonjun thừa biết đầy kẻ nghĩ anh số hưởng mới vớ được Soobin. Anh chưa kịp buồn thì người yêu nhỏ tuổi đã phật lòng ghê gớm. Hết nhấn mạnh với Yeonjun rằng gã mới là người may mắn khi được anh lựa chọn, Soobin còn chẳng ngại ngần nắm tay ôm ấp anh ở chốn đông người. Bản tính chiếm hữu của alpha đến giờ mới lộ ra khi gã cố tình để lại chất dẫn dụ trên thân thể omega tóc đen, làm Beomgyu phải lôi thuốc ngăn mùi ra xịt khắp phòng mỗi lần Yeonjun trở về với hương gỗ thông sặc sụa.
Nếu là trước đây thì Yeonjun kiểu gì cũng xấu hổ. Đơn độc quá lâu khiến anh nghĩ mình không cần dựa vào ai. Nhưng một khi đã nếm hương vị được chăm sóc chở che, anh bắt đầu hưởng thụ sự quan tâm của bạn trai khóa dưới. Cách Soobin nhìn anh như thể là người duy nhất tồn tại trong mắt gã luôn khiến tim Yeonjun đập rộn ràng.
Hóa ra hạnh phúc khi yêu và được yêu là như vậy.
Điều duy nhất khiến anh buồn là mình không bao giờ ngửi được mùi gỗ thông nồng đậm, hương sữa quá mong manh nên chốc lát đã trôi tuột khỏi da thịt Soobin. Niềm vui lúc mới hẹn hò có thể khiến Yeonjun tạm quên nỗi bất an, nhưng căn bệnh trầm kha đeo đuổi anh suốt cuộc đời chẳng khác gì bóng ma quỷ quyệt nấp trong đêm tối, chực chờ tấn công vào giây phút yếu lòng.
Thời khắc đó đến khi Yeonjun đã đi làm còn Soobin vừa tốt nghiệp, bọn họ bắt đầu sống chung sau hai năm quấn quýt hẹn hò.
Soobin là người ngỏ ý muốn Yeonjun ở với mình. Rời ký túc xá, Yeonjun thuê nhà cùng một omega khác nên mỗi lần Soobin đến có phần bất tiện. Bản thân gã đi sớm về khuya, sống một mình cũng thấy buồn. Gia đình đôi bên đã chấp nhận mối quan hệ của họ từ lâu, cả hai kết đôi là chuyện sớm muộn khi Yeonjun không tưởng tượng được mình có thể ở bên ai ngoài gã alpha kém tuổi, Soobin thì có bao giờ từ bỏ cơ hội thể hiện chủ quyền. Vậy nên chẳng mất nhiều thời gian cân nhắc, Yeonjun gật đầu ưng thuận trong sự mừng rỡ của bạn trai.
Ngày cả hai dọn nhà xong xuôi, Soobin ôm choàng lấy anh từ phía sau bất chấp Yeonjun một thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh rùng mình khi gã hôn lên tuyến thể, từng lời thủ thỉ rải theo sự mơn trớn của làn môi.
"Không ngờ ngày này đến sớm hơn em nghĩ."
"Không ngờ là sao? Em đang tiếc vì phải tạm biệt cuộc sống tự do sớm quá à?" Yeonjun bật cười trêu gã.
"Làm gì có," Soobin lập tức phản bác, không quên cắn nhẹ vào gáy Yeonjun nhằm biểu lộ sự bất mãn khiến anh suýt nữa mềm chân. "Em cứ tưởng còn lâu anh mới đồng ý cơ, ai ngờ dễ thế. Vậy là từ nay em tha hồ hít mùi sữa mà không cần đợi đến cuối tuần rồi."
"Chứ không phải người anh toàn mùi mồ hôi hả?"
Yeonjun bĩu môi, cố giãy ra đòi đi tắm nhưng người cao hơn lập tức giữ anh lại. Gã kéo anh ngồi lên đùi, hôn khóe miệng Yeonjun rồi quay lại vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa. Cách Soobin rê lưỡi xung quanh khu vực tuyến thể, dùng răng mài nhẹ trên mạch đập phập phồng luôn làm omega tóc đen nổi da gà. Dường như bạn trai anh có nỗi ám ảnh lạ kỳ với nơi này, nếu không phải cả hai quyết định chờ tới sinh nhật Soobin mới kết đôi thì chắc tuyến thể của anh đã bị ngấu nghiến dưới hàm răng loài sói từ rất lâu rồi.
"Đối với em anh lúc nào cũng thơm. Anh biết không, gặp anh sau một ngày dài, ngửi mùi sữa thoảng trên quần áo anh mặc, vật dụng anh cầm là bao mệt mỏi muộn phiền tan biến hết," Soobin lại hôn anh, hạnh phúc đơn thuần ánh lên nơi đáy mắt. "Cứ như nước tăng lực thần kỳ vậy, nên được sống chung với anh em vui lắm."
Yeonjun bỗng dưng không biết phải nói gì, đành lặng im vuốt tóc người yêu. Anh vui vì Soobin yêu mình nhiều như vậy, tuy nhiên cũng thoáng ngậm ngùi. Nếu mùi sữa thay lời ru vỗ về Soobin khi gã chùn chân mỏi gối thì hương gỗ thông lại như món quà xa xỉ Yeonjun vĩnh viễn không có trong tay. Dù ngửi qua bao nhiêu loại tinh dầu hay nước hoa mang thứ mùi nồng nàn trầm ấm này đi chăng nữa, anh vẫn không tài nào tìm ra câu trả lời chính xác về chất dẫn dụ của Soobin. Không cảm nhận được điều gì thì lại càng tò mò khao khát, có tỏ ra bất cần cứng rắn đến đâu thì xét cho cùng anh vẫn giống bao omega khác, không ngăn nổi bản năng tìm kiếm mùi hương trên cơ thể bạn đời.
Nhưng thôi, cũng chẳng sao, Yeonjun tự nhủ. Bởi Soobin luôn biết cách an ủi anh bằng lời nói, môi hôn và những vòng ôm.
—-oOo—
Yeonjun đã hy vọng cuộc trò chuyện trên chỉ là phút giây nghĩ ngợi bâng quơ, rồi anh sẽ chóng quên đi để tập trung tận hưởng cuộc sống lứa đôi mới mẻ. Nào ngờ hội omega ở công ty lại khiến hương gỗ thông biến thành chấp niệm dằn vặt tâm trí Yeonjun.
Giờ nghỉ trưa là thời điểm đám nhân viên buôn chuyện trên trời dưới bể. Yeonjun không quá thân thiết với ai, tuy nhiên anh luôn dỏng tai nghe mỗi khi các omega đã kết đôi túm tụm khoe nhau về chất dẫn dụ của bạn đời, kể rằng chúng giúp họ giảm căng thẳng ra sao, xoa dịu kỳ phát tình dữ dội thế nào, hay nhờ mùi hương mà họ dễ dàng nhận ra nửa kia dù ở bất cứ đâu.
Với Yeonjun, tất cả những điều ấy đều chỉ là lý thuyết.
Chưa nói đến thời gian phát tình hay kỳ mẫn cảm, anh và Soobin đã không ít lần thân mật cùng nhau. Dục vọng thôi thúc đến đâu thì Soobin vẫn luôn đảm bảo bạn trai hơn tuổi hưởng thụ chuyện gối chăn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không ôm ấp tâm tư thầm kín. Bởi nếu Soobin bị kích thích bởi mùi sữa ngậy thơm mà giày vò anh trong nhục dục ái tình thì ở phút giây thăng hoa nhất, sâu thẳm Yeonjun chưa bao giờ thôi khao khát chìm sâu trong hương gỗ nồng nàn, một lần thôi cũng được, để không mang mặc cảm là kẻ lạc loài bị tạo hoá bỏ quên. Thế nên khi nghe omega đồng nghiệp kể về mùi hương của mình và alpha hoà quyện mãnh liệt ra sao vào thời khắc kết đôi, Yeonjun không tài nào ngăn bản thân chờ ngày ấy tới với niềm hy vọng mong manh rằng bằng cách thần kỳ nào đó, mình có thể ngửi được Soobin.
Yeonjun không phải đợi lâu, bởi chẳng mấy chốc đến ngày Soobin tròn hai mươi hai tuổi. Ngay sáng sớm hôm ấy anh đã phải kiềm chế sự nôn nao, chỉ biết cầu mong mình che giấu đủ tài tình để hương sữa không chuyển mùi chua loét. Nhưng alpha sắp chân chính thuộc về anh thì không như vậy. Soobin bồn chồn đến nỗi vừa trở về căn hộ nhỏ xinh ấm cúng của hai người sau buổi tụ tập bạn bè thân thiết, gã lập tức ôm choàng lấy anh, gấp gáp hôn lên phần gáy nõn nà như thể không muốn lãng phí thêm phút giây nào nữa.
"Cho em nhé?" Gã alpha thủ thỉ.
Yeonjun thừa biết gã nói đến điều gì.
Quần áo vương vãi trên mặt đất cũng là lúc Yeonjun nửa háo hức nửa lo âu. Anh biết lần làm tình này sẽ đưa mối quan hệ của họ sang trang, từ nay mình vĩnh viễn thuộc về người khác. Như mọi khi, Soobin vẫn ân cần trao anh từng nụ hôn sâu và những cái vuốt ve tình tứ, song omega tóc đen biết bạn đời tương lai run chẳng kém mình. Dù vậy, mắt gã như có lửa, chuyển động thêm mãnh liệt trong cơn say dục vọng dâng trào. Từng động tác của Soobin bộc lộ khát vọng cùng anh hòa làm một, mượn đê mê xác thịt để gắn kết không rời.
"Của em."
Đó là những gì Yeonjun nghe thấy khi Soobin đẩy kết vào trong, đồng thời cắn mạnh lên tuyến thể gã lâu nay thèm muốn. Giữa cơn mơ hồ hỗn độn, Yeonjun chỉ thấy cổ nhói lên nỗi đau xé toạc thịt da. Anh giãy giụa theo phản xạ, nhưng vòng eo mảnh khảnh nhanh chóng bị siết chặt bởi cánh tay gân guốc của đối phương. Tiếng gầm đầy thoả mãn bên tai cùng cảm giác liên tục bị lấp đầy bụng dưới cho Yeonjun biết người kia đang hưởng thụ vị sữa lan tỏa theo từng nhịp đập nơi huyết mạch sôi trào.
Yeonjun cũng muốn được đắm chìm trong mùi hương của bạn đời như vậy.
Bất chấp nơi bị cắn vẫn đau nhói từng cơn, Yeonjun run rẩy ngoái đầu, áp miệng lên phần da trắng trẻo đang mời gọi. Giây phút răng nanh chọc xuyên tuyến thể để hoàn thành nghi thức đánh dấu bạn đời, Yeonjun chỉ biết nguyện cầu thần linh và muôn vì tinh tú thành toàn cho nỗi lòng mình.
Nhưng nguyện ước của anh không bao giờ thành hiện thực.
Yeonjun liếm môi, cảm nhận vị nồng của mồ hôi và mùi máu tanh đọng trên đầu lưỡi. Hương gỗ thông ấm áp mãi chỉ là giấc mộng hoang đường.
"Sao anh lại khóc? Em làm anh bé đau à?"
Giọng nói hốt hoảng của Soobin khiến Yeonjun bừng tỉnh. Đến giờ anh mới nhận ra má mình đẫm nước, lệ nóng thấm lên cả da thịt người thương. Trong cơn thống khổ nghẹn ngào, chưa bao giờ Yeonjun cảm thấy bất lực và chán ghét bản thân như vậy. Bao lời an ủi yêu thương Soobin từng trao không đủ để anh quên đi cảm giác mình là sản phẩm bất toàn của tạo hóa, chẳng tài nào cùng bạn đời sở hữu mối liên kết thể xác vẹn tròn.
Biết mình lặng im sẽ làm Soobin lo lắng, nhưng nỗi tủi hổ nghẹn ứ trong cuống họng ngăn Yeonjun mở miệng cất lời. Anh chỉ rũ người mặc đối phương xoay xở tìm tư thế giúp cả hai thoải mái hơn khi vẫn dính vào nhau. Mãi cho đến khi gối đầu lên tay Soobin, áp lưng vào lồng ngực gã, Yeonjun mới nuốt xuống cơn thổn thức. Sự bình tĩnh của Yeonjun cũng tiếp thêm can đảm để Soobin dịu giọng hỏi han.
"Nói em nghe đi, có chuyện gì à?" Soobin ngập ngừng mở lời. "Hay là... anh hối hận?"
"Không bao giờ có chuyện đó." Yeonjun lập tức phân bua.
Soobin không nói gì như chờ lời giải thích. Yeonjun chỉ biết thở dài. Omega hơn tuổi biết rằng nếu hôm nay không thú nhận về nỗi bất an giày vò tâm trí, alpha của anh sẽ hiểu lầm rằng trong cuộc tình này chỉ có gã là người dâng trọn con tim.
"Chỉ là... Anh buồn vì không ngửi thấy em." Yeonjun vùi mặt vào cánh tay kê dưới đầu mình, buông bỏ nỗi u sầu sâu kín.
Lời thốt ra, Yeonjun lập tức thấy sống mũi cay cay. Soobin không đáp lại ngay mà chỉ vuốt ve cánh tay anh. Gã hôn lên tai Yeonjun, dịch môi xuống cổ rồi dừng lại ở vết cắn còn rướm máu - bằng chứng tình yêu giữa hai người.
"Có gì đáng buồn đâu anh. Em đã nói rất nhiều lần rồi mà, anh yêu em là đủ."
"Em không hiểu đâu," Yeonjun nức nở. "Ai mà không muốn biết mùi hương của bạn đời mình? Trước đây anh hay tỏ ra không quan tâm, nhưng mỗi lần em hít hà mùi sữa rồi nói với anh rằng nhờ nó mà em quên hết mệt mỏi ưu phiền, hay nhìn các cặp đôi khác nhờ chất dẫn dụ mà dễ dàng tìm nhau giữa đám đông, anh lại thấy tò mò và ghen tị. Cái gì không có thì người ta cứ thèm thuồng mãi, nó như lời nhắc nhở rằng anh là kẻ khiếm khuyết khác người vậy."
"Anh không phải kẻ khác người." Soobin đáp. Nhận thấy kết bên trong Yeonjun đã xẹp, gã cẩn thận rút ra rồi xoay người anh lại, để bạn đời hơn tuổi đối diện với mình.
Qua làn mi còn vương ánh nước, Yeonjun thấy mặt Soobin tuy lo lắng nhưng vẫn vương nét dịu dàng. Bỗng dưng Yeonjun thấy có lỗi khi biến giây phút thiêng liêng giữa hai người thành nơi phô bày sự thiếu an toàn.
Như thể đọc được suy nghĩ của Yeonjun, Soobin nâng cằm anh lên, dùng lưỡi tách đôi môi sưng đỏ vì bị vần vò. Hết trao cái hôn sâu, gã cúi xuống vuốt ve tuyến thể in đậm dấu răng rồi đặt tay lên phần ngực trái, để trái tim ẩn sau thịt da trần trụi của Yeonjun cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Nhưng anh biết rằng sau tất cả thì đáp án vẫn nằm ở nơi này mà. Nói em nghe, giờ anh cảm thấy gì?"
"Thấy yêu em," Yeonjun thì thào đáp trả, đặt tay mình lên mu bàn tay chằng chịt gân xanh. "Thấy hạnh phúc vì mình là của nhau, nhưng xen lẫn là tội lỗi khi em lúc nào cũng bao dung và thấu hiểu, còn anh luôn thấy tự ti. Và anh vẫn thấy buồn, cảm giác thiệt thòi khuyết thiếu làm sao dễ dàng biến mất. Ước gì anh ngửi được em, một lần thôi cũng được, để biết em thực sự có mùi gì."
"Em nghĩ là anh có biết đấy."
Thấy Yeonjun ngơ ngác, Soobin chỉ cười. Gã kéo anh lại gần, để omega của mình áp mặt vào hõm cổ gần phần da mang vết đánh dấu trọn đời.
"Anh ngửi kỹ lại đi."
Yeonjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Vẫn không có mùi gỗ thông như anh mong đợi.
"Cho em biết anh ngửi thấy gì nào?" Soobin khuyến khích.
"Có mùi mồ hôi. Mùi máu. Thoang thoảng mùi sữa tắm của bọn mình. Anh ngửi thấy cả mùi nước xả vải, có lẽ từ ga gối."
"Đấy," Soobin khẽ cười. "Anh có thấy quen thuộc không? Chúng khiến anh nghĩ đến điều gì?"
"Có." Yeonjun ngẫm nghĩ. "Những mùi này làm anh nghĩ đến nhà. Giống mùi nhà của chúng mình..."
Nói đến đây, Yeonjun như bừng tỉnh. Anh mở mắt, đón nhận nụ cười dịu dàng của Soobin cùng đôi má lúm mình yêu.
"Phải rồi, nhà của chúng mình. Em chỉ hy vọng mùi hương bao quanh em khiến anh nghĩ tới một mái nhà. Một khi anh cảm thấy thế thì những thứ còn lại đâu quan trọng."
Nhà. Nghĩ đến từ này, Yeonjun liền mỉm cười, lòng thôi cuộn sóng. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ ngửi thấy mùi gỗ thông trên cơ thể Soobin, nhưng xét cho cùng hương thơm ấy cũng chỉ tượng trưng cho sự công nhận Yeonjun vẫn luôn khao khát. Anh quá ám ảnh với việc phải giống mọi người mà quên rằng Soobin chưa bao giờ coi mình khác biệt. Sau tất cả, chính người con trai trước mặt mới cho anh biết thế nào là bình yên thân thuộc, để khi Yeonjun hít hà nơi đánh dấu trọn đời trên da thịt đối phương liền nghĩ ngay tới mái nhà ấm cúng họ cùng nhau san sẻ, nơi có người đợi anh với vòng tay ấm áp an toàn.
"Anh nghĩ ra tên mới cho chất dẫn dụ của em rồi," Yeonjun vòng tay ôm cổ Soobin, thì thầm vào tai gã. "Mùi hương nơi em, anh gọi là nhà."
END.
A/N: Lần đầu viết Omegaverse... khó hơn tôi nghĩ...
home là đứa con ngoài kế hoạch, bởi tôi đang viết một fic khác nhưng hơi bí vì chưa nghĩ ra hướng phát triển thì bỗng một hôm đọc được prompt do em IvyoftheNov đưa ra với ý tưởng là Yeonjun mùi sữa nên quyết định làm luôn. Thực ra tôi cũng không biết nó có nên gọi là viết theo prompt hay không, vì câu chuyện này lệch khá nhiều so với idea ban đầu.
Những bộ Omegaverse tôi từng đọc thường đề cao sự tương thích giữa alpha và omega và cách họ bị chất dẫn dụ chi phối. Từ đó, tôi phát triển thế giới của riêng mình, nơi alpha và omega bị trói buộc bởi những mùi hương, gặp người tương thích với họ mới được xem là định mệnh. Thế nhưng sẽ ra sao nếu bạn không ngửi thấy gì, người bạn thích lại có chất dẫn dụ không hòa hợp? Chẳng nhẽ người ta chỉ yêu vì giác quan chứ phớt lờ sự rung động từ con tim hay nét thu hút từ tính cách? Điều đó thể hiện qua cách Soobin kiên định theo đuổi Yeonjun trong home, và Yeonjun nhận ra sau tất cả thứ anh cần là cảm giác bình yên thân thuộc của đối phương chứ không phải mùi gỗ thông của gã - biểu tượng cho việc anh khao khát giống một omega bình thường đến thế nào.
Trong prompt, Yeonjun mang mùi sữa nên tôi cố tình miêu tả chất dẫn dụ của anh ta khó xác định, nhạt nhòa. Vì sao? Vì phải ở khoảng cách gần, ngửi thật kỹ mới thấy hương thơm của sữa, đồng nghĩa Soobin rất để ý đến anh mới nhận ra tiểu tiết này. Đối lập với Yeonjun, tôi chọn hương gỗ thông cho Soobin bởi ngoài mùi thơm dịu dàng ấm áp, loại cây này còn tạo cảm giác vững chãi, giống như mái nhà mà cậu ta hứa hẹn dành trọn đời với người yêu.
Trên đây là tổng quan về ý tưởng của tôi khi viết home. Cảm ơn em IvyoftheNov vì cho chị cơ hội thử sức, và cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com