Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12, all the good men go to hell

Có lẽ đây là một hình phạt, phải rồi, chắc chắn phải là một hình phạt, khi phải chiêm ngưỡng 1440p cặp giò trắng nõn của Choi Yeonjun dưới hai ống quần quá khổ, cái quần còn chưa dài quá đầu gối, vào cái khung giờ mà gã chỉ ước chi mình say để có cái cớ giở trò đồi bại.

"Liếc ít thôi," mỏ cậu ta chu lên, "đấm vào mắt bây giờ."

Gã liếm môi, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu còn sáng đèn.

"Em nói là The Last 10 Years?"

"Phải, phim tình cảm đấy." Cậu ta dửng dưng đáp. "Anh dám xem không?"

Dĩ nhiên là dám chứ, cùng lắm thì anh lăn ra ngủ khi tiếng nhạc hiệu nổi lên, hoặc anh sẽ đương cơn mộng du mà đưa tay áo ra cho em chùi nước mũi.

Hoặc là anh sẽ ụp mặt vào túi bỏng ngô đầy ụ mà ngáy cho phải phép cư xử.

Ý là anh đây là một người cũng lịch lãm các thứ, và anh sẽ không giãy đành đạch lên đòi ra về chỉ vì nam nữ chính bỗng ôm nhau mà rơi nước mắt như bão tố, một chi tiết mà anh đã lơ đãng không theo kịp chỉ vì mải nghĩ đến cặp đùi vắt chéo của em.

Mà tốt nhất là cái áo mà em đang mặc không quá khó mua, xin đừng là trong xó xỉnh những khu chợ của người Scotland di cư, hoặc cũng đừng là dăm họa tiết thổ tả ở Ohio gì đấy, vì anh không chắc liệu mình có tựa đầu lên vai em mà không chảy nước dãi. 

Nói chung là anh đã thoa một lớp phấn rôm để em nắm tay khúc cao trào mà không buông ra ngay vì mồ hôi trơn nhớt, và anh cũng đã thủ sẵn bờ vai Thái Bình Dương chắn view cả thế giới ngồi sau hai ta. 

Yeonjun đáng yêu, xin em đừng thử, vì chẳng phải anh đã nói yêu em quá nhiều.

Dù anh có là Choi Soobin hay Choi Soobing đi chăng nữa.

"Vậy vào thôi." 

Và mong rằng em sẽ nhoài người về phía anh mà uống một hớp cola, để trong ánh sáng mập mờ anh thấy đường cong của em quyến rũ nhường nào.

***

thực sự đã yên bình nhắm mắt quá nửa thời lượng của bộ phim, chỉ giật mình thức dậy khi nghe tiếng thút thít vang lên từ bên cạnh và nhận thấy tay mình đang bao bọc tay một ai đó.

Đờ đẫn nhìn lên màn hình rồi híp mắt lại vì ánh sáng đột ngột.

Đôi ngồi trước gã đang hôn môi đắm đuối, và gã đương nhiên cũng muốn làm vậy.

Nhưng người đẹp bên cạnh gã đang ướt nhẹp vì nước mắt và những tiếng nức nở đè nén trong lồng ngực, còn gã bỗng không muốn xen ngang thời khắc thiêng liêng để rồi làm em tụt hứng như nửa sau của tàu lượn siêu tốc.

Gã đưa tay lên quẹt má người nọ, và khóe miệng gã bỗng nhếch lên.

Gã nghe thấy Yeonjun thì thầm:

"Anh không buồn sao?"

Ừ, nếu anh mở toang mắt ra để nhìn thế giới cỡ đâu một tiếng mười lăm phút trước, có lẽ anh sẽ hơi buồn.

Nhưng hiện tại thì thề với em luôn, anh cóc hiểu cái chó khô gì sất.

Đôi mắt của cậu trai long lanh ướt lệ, dễ vỡ và đáng yêu đến mức gã trai đã dành nửa cuối của bộ phim chỉ để nghĩ một pick-up line khiến cậu ta kiểu gì cũng đổ đứ đừ.

Như khi cậu hỏi:

"Anh nghĩ thế nào về bộ phim?"

Thì gã sẽ đáp một cách duyên dáng:

"Em nên cất sự xinh đẹp ở nhà, vì nó mà anh không tập trung nổi."

Một mũi tên trúng hai con nhạn!

***

Họ bước ra khỏi rạp khi đồng hồ chỉ hai giờ ba mươi sáng, con phố im ắng đang say ngủ và người nhân viên già đang gà gật trong bốt bán vé.

Gã siết nhẹ tay em.

"Cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta, cũng là ở rạp phim như thế này."

Rồi trí nhớ của gã hấp tấp bổ sung:

"Nhưng mà là phim kinh dị."

"..."

"Anh nhớ em làm đổ cola ra đầy sàn chỉ vì tiếng hét của cô nào hàng ghế cuối, thậm chí còn chưa đến khúc jumpscare."

"..."

"Yeonjun này, anh thích em."

Cậu trai đưa tay chặn môi gã, giọng vẫn còn nghẹn ngào vì dư âm của bộ phim tình cảm.

"Anh Soobing, anh đừng nói gì nữa."

Bởi vì nếu làn gió mới của Yeonjun chính xác là tên người yêu cũ thêm một chữ G, thì gã đã nói đúng.

Vì chẳng hiểu thế nào mà tay cậu lại đột nhiên cử động về phía tuýp sốt sô-cô-la ăn dở, để rồi nghệch ngoạc trên lát bánh mì mốc lời mời giống y chóc buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

Phải chăng chuyện tôi hết tình cảm với anh rồi, suy cho cùng, chỉ là lời chót lưỡi đầu môi.

Giờ quay lại liệu còn kịp?

Soobin cất tiếng giữa bầu không khí lặng thinh ái ngại.

"Vì tôi là gã đàn ông tốt, cho phép tôi đưa em về nhé?"

Cậu trai mệt mỏi lắc đầu.

"Không cần, tôi tự bắt taxi."

"Nhưng anh không yên tâm."

"Soobin." Cậu trai vùng khỏi tay gã. "Ngày mai nhé?"

Rồi bóng lưng cậu mất hút vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com