Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19, walk in wearing fetters

Ý là tại sao người yêu cũ của mỹ nhân toà soạn lại đang nắm ngón tay út của cậu sau khi cả hai dùng xong bữa tối.

"Bởi vì nắm cả bàn thì anh sợ em đánh anh."

Lớp sương nhè nhẹ đậu lên mũi làm cậu ta hắt xì một cái long trời lở đất, cậu giật bàn tay ra và tự lấy cho mình một miếng khăn giấy.

Người ta không nên ăn mặc quá xinh đẹp vào tiết trời 13 độ C làm gì.

"Nghĩa vụ của tôi chỉ là đưa anh đi ăn tối, không hơn."

Cậu mò xuống túi và chợt nhớ ra mình chưa boa cho cô bồi bàn có nốt ruồi rất duyên gần khoé miệng vài đồng xu lẻ, và đồng thời cậu ta cũng bỏ quên điện thoại ở đó, toan rảo bước về phía nhà hàng đang dần vãn khách thì bị cựu cuộc tình níu áo lại.

Như kiểu chú chó Bulls kiên quyết cắn ống quần kẻ trộm vì lơ ngơ đặt một chân lên sân vườn nhà nó.

Trong nỗ lực dứt ra của cựu-em-yêu, hai người xoay tròn trên vỉa hè như cơn lốc.

"Làm ơn buông tôi ra."

Gã thống thiết kêu lên:

"Nếu anh làm vậy, em sẽ lại bỏ anh mà đi mất!"

"Em không bỏ anh đâu, nên làm ơn buông ra đi."

Bởi vì trong điện thoại của tôi còn có khoảng 400 tin nhắn nói xấu sếp Hwang không ngừng, và lỡ mà rơi vào tay một tên điên khùng nào đó thì tôi mất việc ngay chứ chẳng chơi.

Gã ta hậm hực đút tay vào túi:

"Anh sẽ chờ ngoài này."

Và gọi với bóng hình vừa quay gót vào nhà hàng:

"Em mà bỏ đi, anh sẽ khóc thật to cho em biết!"

***

Họ rốt cuộc đi đến một công viên trong góc khuất của đèn đường, ngồi thụp xuống dưới tấm biển Khu vực được phép hút thuốc khi Yeonjun móc từ trong túi áo ra một bao Marlboro nắp đỏ.

"Em hút thuốc à?"

Người đẹp khịt mũi trong lúc sờ soạng khắp người mình để tìm cho ra bật lửa.

Để rồi nhận ra áo trắng không phải để mặc với quần bò rách gối, thuốc trong túi áo này nhưng bật lửa đã để trong quần khác, và đang nằm trong lồng giặt của cửa tiệm đầu phố rồi cũng nên.

Cậu ta chun mũi, co người lại vì lạnh, muốn rúc mình vào hơi ấm bên cạnh rồi ngã chổng vó vì chẳng biết vị trí đó đã trống từ lúc nào.

Mãi sau đó, gã cựu-cuộc-tình quay lại từ cửa hàng tạp hoá xa tít mù tắp với bật lửa và một hộp Pepero trong tay, cái áo khoác của gã làm gã trông như một đốm ma trơi đỏ lè bay phất phơ trong đêm tối.

Mỹ nhân mỉm cười nhận lấy, châm lửa thật nhanh rồi nhả một hơi khói dài.

"Này," gã người yêu cũ cũng ngậm một thanh Pepero trong miệng, "hút thuốc có gì tốt?"

"Tỉnh táo. Để sáng mai không tỉnh dậy ở trên giường anh."

Gã chống tay vào má, nghĩ ngợi linh tinh trong lúc đếm ánh đèn xe cộ ở ngoài đường.

Đếm đến cái đèn pha thứ hai mươi sáu, ô bằng tuổi mình này, thì vị cựu-em-yêu như vừa bị lôi tuột từ một miền ký ức xa xăm xưa cũ về với hiện tại, giẫm nát điếu thuốc còn cháy đỏ dưới gót giày và cất tiếng:

"Này, Soobin."

"Anh đây ạ."

"Tại sao anh lại yêu tôi?"

Lời chưa thốt được khỏi môi thì đã bị chặn lại, bởi vị cựu em yêu lại vừa châm một điếu thuốc nữa.

Gã nói:

"Đừng hút thuốc nhiều."

"Không phải quản tôi."

"Nếu anh cần lý do để yêu em thì lúc ấy anh đâu còn yêu em nữa."

Yeonjun cười khẽ.

"Lạ thật, tôi cũng không cần lý do để yêu anh."

Cậu ta nhìn tàn thuốc rơi xuống nát vụn dưới chân mình.

"Tôi vừa bốc đồng vừa trẻ con."

"Từ khi yêu em, anh đã chấp nhận yêu cả những tật xấu của em rồi."

"Anh thì bỏ bê quá đáng."

"Anh xin lỗi."

"Soobin này," cậu ta chìa điếu thuốc trước mặt gã, "hai ta cứ oái oăm kiểu gì ấy nhỉ."

"Em muốn nghe một câu chán phèo không?"

"Nói đi."

"Chỉ cần không phải hai đường thẳng song song, kiểu gì cũng sẽ cắt nhau."

"..."

"Nếu số phận không cho mình chung lối, ngày ấy anh đã kịp lên máy bay để không bỏ phí tấm bằng luật sư ở Chicago rồi."

"...Là do anh ngủ quên thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com