nhớ
Ngày 28/8/1990
Hà Nội, cuối thu, trời nắng nhẹ, Đình Tuấn nhớ anh.
Đình Tuấn dừng bút sau khi nắn nót vài dòng, chàng chợt ngưng lại, nhìn vào dấu chấm ở câu cuối, đôi mắt trong veo hướng ra cửa sổ, ngơ ngẩn một hồi. Nắng xuyên qua kẽ lá trên cây, dường như tiếng lao xao của gió đã tạo nên một khúc tình ca, khiến bọn nắng không kiềm được mà khiêu vũ cùng nhau một điệu. Từng bước, từng bước nhảy nhót trên gương mặt trắng trẻo, thanh tú. Rồi lại nhẹ nhàng xoay một vòng đến ngón tay thon dài đang gõ lên mặt gỗ vài tiếng lạch cạch. Cuối cùng thì vừa vặn dừng lại ở hai chữ "nhớ anh" trên cuốn sổ còn thơm mùi mực. Vừa đẹp.
Đình Tuấn không để ý đến điệu khiêu vũ vừa rồi, chàng vẫn ngẩn ngơ nhìn cây hoàng lan đang nở trước cổng nhà, thơm nức. Nhìn chán chê một hồi, đôi mắt đen nháy cuối cùng cũng dời sự chú ý lên cuốn sổ trên bàn, dùng tay lật từng trang giấy cũ, ánh mắt hiện rõ nét buồn tẻ, chàng cứ như vậy cho tới khi về tới trang đầu, đến đây chàng khẽ thở dài.
Ngày nào cũng thế, mỗi ngày chỉ vỏn vẹn ba dòng, cứ năm ngày sẽ hết một trang, thấm thoát trôi qua cũng được một nửa của cuốn sổ dày trăm trang giấy. Mà đây cũng là quyển sổ thứ ba.
Đình Tuấn ngẫm lại, nhận ra bản thân chàng đã đợi y hơn nghìn ngày rồi.
Chàng và y quen nhau từ hồi còn tấm bé, cả hai là hàng xóm của nhau, y là người bạn đầu tiên của chàng. Y hơn chàng bốn tuổi, nên lúc nào cũng nhường nhịn người nhỏ hơn là chàng, Đình Tuấn lại là con một, không có anh chị em nên từ thuở còn thơ chàng đã quý mến y.
"Xuân Bình." Ấy là tên y, cũng là một trong những cái tên chàng gọi nhiều nhất hồi còn bập bẹ tập nói, này là do mẹ chàng kể thế, chàng không rõ.
Chuyện từ hồi còn bé thơ, chàng có thể không rõ, nhưng chuyện trong xã lòng chàng lúc này, chàng rõ hơn ai hết. Đình Tuấn đem lòng nhớ thương Xuân Bình.
Năm chàng lên bốn, y lên tám. Cha mẹ y lúc này nhận ra thiên phú của con trai nên luôn bắt y học nhiều hơn những đứa đứa trẻ con khác. Sáng học ở trường, tối về nhà lại học tiếp, đến cả chủ nhật cũng không được chơi bời. Y cũng không phản đối, vì y là một đứa hiểu chuyện, y biết cha mẹ muốn tốt cho y thành ra y cũng không than vãn gì. Vì bận chuyện đèn sách, y cũng không có thời gian sang chơi với em bé nhà bên, y đôi khi vẫn sang nhà nhưng chỉ là phụ giúp cha mẹ chạy việc vặt ví như sang mượn sàng thóc, hay mang bát canh riêu sang nhà chàng, đi một chút rồi về ngay, nên đến chào nhau cũng khó.
Em bé nhà bên thấy Xuân Bình không sang thì ngóng trông y suốt, luôn mồm hỏi mẹ nó khi nào y mới sang chơi với em. Mẹ chàng thương con, bà cũng muốn đôi khi bảo cha mẹ y không nên ép con quá, vì bà cũng quý mến y nhưng chuyện nhà người ta bà cũng đâu thể can dự nhiều nên chỉ đành dỗ dành con.
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến tận một ngày người ta báo tin về nhà rằng y ngất trên trường vì phải làm việc quá độ, cho đến tận lúc này, mẹ chàng quyết định sang nhà, trước là thăm y, sau là muốn góp ý với gia đình y vài điều Đình Tuấn thấy vậy cũng muốn bám mẹ theo cùng. Nhà của y không lớn nhưng lại có sân vườn rộng trồng vài cây hồng, thêm dăm cây ăn quả, trước nhà là dàn hoa giấy nở rộ, vào mùa hè còn đỏ đến chói mắt.
Y lúc này đang ở trong phòng riêng, phòng của y là căn phòng nhỏ, cửa sổ hướng ra vườn nhà, lúc nào cũng ngập nắng. Thấy có người tới, y liền chống hai tay lên chiếc chiếu trúc, cố gắng gượng ngồi dậy cho phải phép dù cho mẹ chàng đã nói không cần. Đình Tuấn vừa thấy Xuân Bình đã chẳng ngần ngại mà xà vào lòng y, trái với sự khó xử của mẹ chàng y chỉ cười hiền, ý muốn nói cứ để chàng như vậy cũng không sao. Sau mấy lời hỏi thăm, cùng vài trái cam ngọt được mẹ chàng gọt kĩ càng, mẹ chàng quyết định ra nói chuyện với ông bà hàng xóm của mình, bà toan gọi đứa con trai bé bỏng, nhưng thấy chàng như vậy, cũng đành thôi.
Em bé nhà bên nãy giờ ngoan ngoãn ngồi trong lòng y, tới bây giờ mới chịu cất lên tiếng gọi khe khẽ:
- Anh Bình!
- Anh đây!
Y đáp.
Đình Tuấn không vội trả lời, đưa ngón tay nhỏ xíu của mình lên nghịch nghich đầu mũi của Xuân Bình, y không phản đối, vẫn ngồi im để mặc chàng.
- Anh khỏe chưa ạ?
- Anh khỏe rồi, để hôm nào anh sang chơi với em nhé?
Chàng nghe vậy thì lắc đầu, chàng dụi dụi lên người y, để những lọn tóc cọ vào cổ y ngưa ngứa.
- Nhưng anh còn bận học mà, mẹ em bảo rồi., rồi y không nói gì nữa, chàng cũng vậy. Không gian im lặng cứ thế bao trùm cả hai, mãi cho đến khi y quyết định phá vỡ nó bằng cái giọng dịu dàng:
- Không sao, để cuối tuần anh sẽ sang chơi với em, có được không?
Đình Tuấn dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe thấy y chịu chơi với mình, đôi mắt liền sáng lên.
- Thật không ạ?
Y xoa đầu chàng:
- Anh nói thật. Em có thích không?
Em bé nhà bên đương nhiên rất thích liền gật đầu lia lịa, y lại đưa tay nhéo nhéo má mềm, đầy cưng chiều mà nói:
- Ngoan.
Sau việc y vì học quá độ mà ốm, lại thêm được mẹ chàng khuyên nhủ, cha mẹ y không còn muốn ép con mình học nhiều nữa, muốn để y thoải mái. Nhưng y là đứa hiểu chuyện, y biết mình là đứa con cầu tự trong một gia đình trọng con chữ, nên vẫn luôn chăm chỉ học hành, chỉ đến chủ nhật mới chạy sang chơi với em bé nhà bên. Vì vậy cứ đến cuối tuần, người ta lại thấy một nhỏ bám một lớn cùng nhau chơi đủ trò. Nhưng có một cuối tuần năm ấy, em bé nhà bên bỗng nhiên ỉu xìu.
- Em sao thế?
Em bé nhà bên ngước đôi mắt long lanh đã ngấn lệ lên hỏi y.
- Anh có thích hoa ngọc lan em vẫn tặng anh không ạ?
Y ngồi xổm xuống, khẽ lau đi mấy giọt nước nơi khóe mắt.
- Anh có, đồ em tặng đương nhiên là thích.
Chả hiểu sao khi vừa nghe thấy vậy, chàng dường như lại càng muốn khóc hơn, nhưng vẫn cố nhịn, hỏi y:
- Nhưng hoa ngọc lan nhà em không nở nữa rồi, anh còn thích em không ạ?
Xuân Bình sững người, ra là chàng sợ khi học ngọc lan không nở, y sẽ không còn yêu quý chàng.
- Không sao, nếu hoa ngọc lan không còn nở, anh vẫn sẽ thích em mà.
Đình Tuấn tính đỏng đảnh hay dỗi nhưng cũng dễ dỗ dành, nghe Xuân Bình nói vậy thì lại cười tít mắt
Tuổi thơ của chàng và y cứ trôi qua như thế, vẫn là chủ nhật màu hồng bên nhau. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi chàng mười hai, y mười sáu.
Y vốn là đứa sáng dạ, nên dễ dàng đỗ vào một trường cấp ba, nhưng cũng từ đấy mà y phải chuyển tỉnh, ở nhờ nhà của chú ruột để tiện cho việc đi lại. Trước hôm lên thành phố, y sang nhà chào hỏi cha mẹ chàng vài câu, cũng muốn nói với chàng vài điều. Cha mẹ chàng quý y lắm ,vì y ngoan ngoãn lại học hành tấn tới, ông bà đã nhìn y lớn lên từng ngày, thành ra từ lâu cũng thương yêu như con ruột. Ông bà cũng vui mà cũng buồn, nhưng vui nhiều hơn buồn, hai ông bà dặn dò y đủ điều, còn nhiều hơn cả cha mẹ y. Ngồi một hồi lâu, y xin phép ra về, cũng đánh mắt với chàng ý muốn rủ chàng ra ngoài cùng nhau nói chuyện. Vẫn là dưới gốc cây ngọc lan, vẫn là một nhỏ một lớn nhưng không còn hai đứa trẻ hồi đỏ, y bấy giờ đã dậy thì, gương mặt đã góc cạnh hơn, chàng cũng đã lớn hơn nhiều.
- Ngày mai anh đi rồi ạ?
- Ừm. Y nhìn chàng. Có gì muốn nói với anh không?
Chàng dừng lại đôi chút, nhìn thật sâu vào đôi mắt y, cuối cùng mím môm nói.
- Anh đi cẩn thận.
Anh trai hàng xóm bật cười khi nghe câu trả lời của em bé nhà bên.
- Thật lòng với anh đi nào.
- Anh có về chơi với em nữa không?
Xuân Bình khựng người, sau đó liền cười hiền. Đình Tuấn dù gì cũng đã mười hai, cũng đã có nhiều bạn bè mới, nhưng vẫn để cho y một vị trí đặc biệt, vẫn bám y như hồi còn bốn tuổi.
- Anh có, mỗi tháng anh sẽ về chơi với em một lần? Có được không?
Đình Tuấn đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nói:
- Hơi ít nhỉ? Nhưng cũng được.
Y lần nữa bật cười, xoa xoa mái đầu tròn.
- Tham quá đấy nhé!
Chàng nghe vậy thì bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười với y, chàng biết là dù mình tham lam y vẫn sẽ yêu chiều mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com