Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tuyết phủ trắng cả khu rừng, lạnh đến mức cắt vào da thịt. Không gian lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió rít qua thân cây trơ trụi. Soobin bước đi, tim đập rộn ràng, từng nhịp vừa lo sợ vừa kích thích.
Trong đầu cậu, mọi thứ diễn ra như một bộ phim tăm tối:

Cậu đã siết chặt Yeonjun, cơ thể anh mềm nhũn dưới tay mình.
Máu tưởng tượng nhuốm đỏ nền đá, và Soobin ôm xác anh, vừa run rẩy vừa thỏa mãn một cách bệnh hoạn.
Tim cậu vừa đau vừa mê muội, vừa yêu vừa hủy.
Soobin hoàn toàn cuốn vào giấc mơ, cảm nhận từng cử chỉ, từng nhịp thở của Yeonjun, tưởng như đang sở hữu trọn vẹn anh. Mọi thứ trong trí tưởng tượng đều sống động đến mức cậu gần như tin là thực.

Nhưng trong giấc mơ ấy, Soobin nhận ra: tình yêu tuyệt đối và quyền lực tàn khốc có thể hòa làm một. Cậu vừa thèm khát, vừa sợ hãi; vừa hủy diệt, vừa khao khát.
"Nếu không phải của anh... không ai được có anh. Nếu không sở hữu được, tôi sẽ hủy" cậu thì thầm trong tâm trí, mầm mống bóng tối trỗi dậy.
Giấc mơ này biến Soobin thành một sinh vật méo mó, vừa là con sói u ám, vừa là cậu bé ngoan ngoãn từng bước bị thao túng bởi Yeonjun. Cảm giác tuyệt vọng xen lẫn quyền lực khiến tim cậu đập rộn ràng đến mức đau nhói.

Một cơn gió lạnh làm Soobin giật mình. Mở mắt ra, trước mặt cậu không còn máu, không còn xác Yeonjun. Chỉ còn tuyết trắng xóa, gió rít, và Yeonjun thực sự đã bỏ đi, xa lắc, lạnh lùng, kiêu sa như chưa từng quan tâm.
Soobin đứng giữa rừng, chân ướt lạnh, tim như vỡ ra. Giấc mơ tàn khốc vừa qua chỉ là tưởng tượng, nhưng nỗi đau hiện thực còn khốc liệt hơn. Anh vẫn rời bỏ cậu, vẫn xa cách, và vẫn là ánh sáng mà cậu không bao giờ với tới.

Khung cảnh phủ trắng, y hệt ngày đầu cậu gặp Yeonjun: tuyết phủ trắng, thân cây trơ trụi, gió rít. Nhưng lần này, không có cứu rỗi, không có bàn tay dịu dàng. Chỉ còn một mình Soobin, giữa tuyết trắng và bóng tối, và giấc mơ tàn khốc vừa qua vẫn ám ảnh trong tâm trí, gieo mầm cho sự hủy diệt trong tương lai.
Cậu bước đi, run rẩy, tim vừa căm hận vừa thèm khát, nhận ra rằng: bóng tối trong cậu đã trỗi dậy, và sẽ theo cậu suốt cả cuộc đời.
Ánh trăng chiếu lên đôi mắt vàng rực lửa của Soobin, phản chiếu cả tình yêu, sự thèm khát và mầm mống tàn khốc. Cậu biết rằng, dù hiện thực có phũ phàng đến đâu, giấc mơ vừa qua đã thay đổi bản thân: yêu và hủy diệt giờ đã hòa làm một, và Yeonjun vẫn là người định đoạt tất cả, ngay cả khi đã bỏ rơi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com