1.
Tôi và người anh lớn của nhóm từng ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Mọi chuyện có lẽ là bắt đầu từ khi còn lại thực tập sinh.
Khi nhìn anh Yeonjun đứng trên sàn nhảy ở các buổi luyện tập hay đánh giá hàng tháng, mắt tôi không thể rời khỏi chuyển động cơ thể của anh ấy, từng động tác mạnh mẽ và dứt khoát, hông di chuyển nhịp nhàng, chân phối hợp với thân trên cũng rất tài tình. Cho đến khi ai đó phía sau vô tình chạm vào lưng, tôi mới nhận ra, rằng bản thân đang vừa há miệng, vừa nhìn chằm chằm vào anh. Anh Yeonjun rất giỏi, dù là mảng gì đi chăng nữa, vẻ ngoài thu hút, giọng hát đặc trưng, những bước nhảy dẻo dai và khả năng rap mạnh mẽ. Anh ấy định trước là sẽ ở trong đội hình ra mắt của nhóm nhạc mới của công ty, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi luôn tin là vậy. Chính vì thế mà tôi lại muốn cố gắng hơn vì anh, suy nghĩ của tôi lúc đấy chỉ là tôi muốn hoạt động trong cùng một nhóm với thực tập sinh Choi Yeonjun. Bản thân là một người chỉ biết mỗi thứ một chút xíu, đã vậy học hành cũng chẳng tới nơi tới chốn cho lắm, tôi chỉ có thể nỗ lực hơn mọi người một chút. Khi các thực tập sinh khác đang thở hồng hộc vì mất sức sau giờ nhảy, tôi sẽ chỉ chăm chú nhìn lại video ghi hình, nhìn chằm chằm vào bản thân và so sánh với video của biên đạo. Tôi ở lại muộn hơn mọi người, luôn là thế. Đôi khi là 4 giờ sáng, đôi khi thì là 5 giờ sáng, sau đó thì sẽ tiện bắt chuyến xe buýt sớm nhất ngày để đi đến trường. Tôi tranh thủ nghỉ ngơi một chút trên xe và rồi sau khi tan học, tôi sẽ lại đến phòng tập ở dưới căn hầm của công ty.
Hôm đó, anh Yeonjun chủ động bắt chuyện với tôi. Anh ấy hỏi tên tôi với nụ cười thân thiện trên môi, giọng anh hơi trẻ con, khác hơn so với những gì tôi nghĩ, anh lại rất hiền lành và ngây ngô. Anh đưa tôi một hộp sữa và chiếc bánh mỳ anh đang cắn dở rồi hỏi tôi thử không, bánh ngon lắm. Chiếc bánh nhân kem bán ở cửa hàng tiện lợi mà tôi hay ăn tự dưng hôm đó lại ngon hơn mọi khi, tôi tự hỏi là vì sao nhỉ? Anh Yeonjun trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh nhẹ nhàng, tinh nghịch nhưng lại biết cách chăm sóc cho người khác. Kể từ sau hôm đó, tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, chính xác mà nói thì anh bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Ban đầu tôi chẳng rõ được mình nói gì với anh nữa, chỉ ậm ừ vài câu rồi cười. Chắc hẳn anh nghĩ là tôi khó gần lắm, nhưng mà biết sao được, tôi ngại. Anh thì đẹp trai và tôi thì, chỉ là Choi Soobin thôi. Sau dần, nhờ vào việc ngày đêm luyện tập và nhờ cả vào sự giúp đỡ của anh, tôi tiến bộ hơn trong việc luyện tập. Cuối cùng thì cũng trèo lên được một vị trí trong đội hình ra mắt.
Chỉ cần cứ tiếp tục như thế này là được.
Chỉ cần tiếp tục như vậy thôi, tôi sẽ được ra mắt với Yeonjun hyung. Không lâu sau thì đội hình chính thức cũng được quyết định, gồm năm người, Yeonjun hyung, tôi và ba người em nữa. Năm thằng con trai chen chúc trong căn ký túc xá xập xệ, chẳng rõ tương lai sẽ đi đâu về đâu mà lao đầu vào luyện tập với hy vọng là chỉ cần chăm chỉ thì mọi thứ sẽ ổn thoả thôi. Yeonjun hyung có lẽ là ánh sáng lẻ loi của tôi lúc ấy, tôi kiên trì luyện tập, mệt cũng chẳng dám nghỉ ngơi vì sợ chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, tôi sẽ không được đứng cạnh anh nữa. Đã nhiều lần tôi tưởng mình sẽ ngất đi, nhưng rồi những lúc như thế, Yeonjun hyung sẽ đến bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo tôi đi dạo.
"Soobinie đã tập rất chăm chỉ rồi, nghỉ ngơi thôi em"
Nhìn chiếc gương mờ phủ kín tầng sương, những người khác đều nằm lăn lốc dưới sàn gỗ sờn cũ kỹ, lòng tôi lại nhói lên. Đã bao lâu chúng tôi luyện tập rồi? Tối hôm ấy, tôi và Yeonjun hyung đi bộ đến công viên gần ký túc. Nói là đi bộ để tập thể dục nhưng chúng tôi lại ngồi lên xích đu mà nói chuyện, tôi đã có thể thoải mái hơn khi nói chuyện với anh, có thể lâu lâu thả mấy câu bông đùa để anh cười. Giọng cười anh lả lơi, nó nhẹ nhàng đi vào tai mà lại trĩu nặng nơi ngực trái. Khoảnh khắc tim tôi hẫng một nhịp khi anh cười là lúc tôi nhận ra tôi đối với Yeonjun hyung chẳng còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ của hậu bối - tiền bối. Tôi không muốn chỉ đứng cạnh anh nữa, tôi muốn anh.
Không lâu sau đêm đó, nhóm chúng tôi cuối cũng có thông báo ra mắt, thay đổi hoàn toàn một hình ảnh khác so với lúc luyện tập. Một hình ảnh tươi sáng của những cậu trai chưa chớm tuổi đôi mươi. Tôi cảm thấy được sự thất vọng của Yeonjun hyung, dù gì anh đã rất chăm chỉ rèn luyện thân thể để chuẩn bị cho hình ảnh quyến rũ như ban đầu chúng tôi sẽ theo mà. Nhưng sự thất vọng đó cũng chẳng kéo dài bao lâu, thật nhanh chóng, anh sốc lại tinh thần, cười thật đáng yêu và chấp nhận. Sau đấy, chúng tôi chọn trưởng nhóm, trái với những gì tôi mong đợi, tôi là người được bầu để tiếp nhận vai trò cao cả ấy với hơn 20 phiếu bầu từ các thành viên khác và đội ngũ nhân viên.
"Tại sao hyung lại chọn em?"
Tôi đã hỏi anh như thế. Và rồi anh trả lời lại rằng
"Vì em khiến anh có cảm giác muốn dựa vào. Hơn nữa, nếu em gặp khó khăn, em cũng có thể tìm đến anh chứ không phải chịu đựng một mình."
Tôi lại thương anh thêm một chút. Chúng tôi nhìn nhau và chẳng nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm nhau như thế thôi.
Tôi muốn hôn anh, một suy nghĩ thoáng qua trong tôi, hôn lên mắt anh cho những lần anh lén khóc trong nhà vệ sinh vì thực đơn khắt khe, hôn lên má anh cho những lần anh nhịn ăn đến hóp lại, hôn lên chóp mũi ửng hồng vì thời tiết, hôn lên trán anh cho những cơn sốt anh phải trải qua, hôn lên cổ cho những câu hát của anh, hôn lên môi cho sự nhớ nhung.
Nhận ra suy nghĩ của mình tôi nhanh chóng tránh đi. Thế rồi anh kéo tay tôi lại, như định nói gì đó rồi lại thôi. Hai thằng con trai chúng tôi cứ như thế cho đến sau khi ra mắt. Nhóm cũng có thể nói là có một màn ra mắt khá thành công, ngoại trừ việc công ty cho chạy truyền thông theo hướng đàn em của tiền bối, nhưng tôi coi đó là một niềm tự hào. Tôi và Yeonjun hyung lại đi dạo với nhau, cũng vẫn là công viên gần ký túc xá ấy. Chúng tôi trêu chọc nhau vì cả hai đều khóc trên sân khấu ra mắt, biết sao được, xúc động quá mà. Khoé mắt cả hai vẫn còn đỏ, mắt anh sưng lên, làm nó híp hơn một chút. Tôi chạm tay lên má anh, ngón trỏ lau bớt kẻ mắt chưa tẩy kỹ bên đuôi mắt anh. Rồi tôi nhận ra tai anh đỏ lên nhanh chóng, sau đấy là hai bên má.
"Hyung"
Tôi gọi anh và rồi anh ngước lên nhìn như thể tôi đang bắt nạt anh vậy.
"Em muốn làm cái này"
"Nếu anh không thích thì hãy đẩy em ra nhé"
Anh gật đầu, và rồi tôi lại gần và tìm đến hơi ấm mà tôi thầm ao ước bấy lâu nay. Mềm, ấm và hơi có vị cherry từ chiếc son dưỡng ban nãy thợ trang điểm dùng cho chúng tôi. Sau đó tôi bày tỏ với anh, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của anh, tôi thấy được sự sợ hãi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối nhưng khi nó thực sự xảy ra thì cũng đau thật đấy. Trái với suy nghĩ của tôi, anh cầm lấy tay tôi và hôn lên nó rồi mỉm cười trước khi nói anh cũng đã thích tôi từ lâu rồi. Yeonjun đáng yêu lắm, bé nhỏ của tôi hay hôn gió tôi và dù thích điên đi được thì tôi vẫn phải giả vớ né qua một bên, sau đó khi về phòng, tôi sẽ kéo meo xinh lại và ngấu nghiến chiếc môi đầy để dỗ dành.
Thế rồi nhóm được chú ý nhiều hơn, tôi và em bé không thể nào thoải mái thể hiện tình cảm như trước nữa. Tay lướt qua hàng loạt các bài đăng trên trang mạng xã hội về tôi và bé,
"Em đã nói điều này rất nhiều trước đây, nhưng mà Yeonjun hyungie, anh ấy là chàng thơ của em đó ạ"
Phải đấy, Yeonjunie là của tôi, không chỉ là chàng thơ hờ hững, lãng mạn, mà còn là người tôi ôm mỗi tối. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ tôi sẽ hôn lên môi em, hôn lên mắt híp, hôn lên má còn tơ hồng vì mới tắm nước nóng, hôn lên làn da còn đang ửng hồng thơm mùi hoa anh đào, hôn chàng thơ dấu yêu của tôi. Đương nhiên là trong bí mật sau khi đám nhóc con thiếp đi vì mệt mỏi.
"Em yêu anh"
Yeonjunie gật đầu, hạ toàn bộ cân nặng cơ thể lên người tôi, tóc bé còn chưa khô, nước thấm qua khăn tắm, nước ấm thấm cả vào tim. Xinh yêu của tôi rõ ràng là có thể tự sấy tóc rồi mới bước ra ngoài, nhưng mà tôi thích xinh yêu dựa dẫm tôi như thế này hơn. Tôi hôn lên trán bé rồi để bé ngồi trên giường, bản thân đi lấy máy sấy bên hộc tủ rồi cắm điện, cầm chiếc khăn mềm mại nhất, rồi đứng sấy tóc cho yêu. Yêu của tôi vòng tay ôm lấy eo tôi mà dụi mặt vào, như một con mèo nhỏ.
"Yêu đừng dụi, em nhột"
Chiếc khăn tắm bông hơi chuyển ám sang màu hồng từ tóc của bé xinh, nhìn ngắm mái tóc dài của tình yêu mà tôi xót xa thay. Dạo gần đây lần quay lại nào bé cũng phải nhuộm một màu tóc sáng, tẩy tóc triền miên, chẳng có thời gian mà nghỉ. Da đầu có những khoảng hơi tróc vảy vì bột tẩy, tóc xinh yêu cũng mỏng dần do tẩy quá nhiều lần. Cũng làm sao được, phía trên cho rằng xây dựng hình ảnh như vậy thì sẽ hợp với phong cách của album lần này, chưa kể đến việc đây là một trong số những cách có thể khiến nhóm nổi tiếng hơn. Trong cái ngành công nghiệp mà mười mét vuông, một trăm thằng đẹp mã, thì cái thằng có một mái tóc sáng màu sẽ được chú ý đến đầu tiên. Bù lại thì, lần này tôi đã xin phép được nhuộm cùng với bé yêu, màu xanh nước biển, hai chúng tôi đi cùng nhau không phải là sẽ tạo thành màu kẹo bông gòn như cái vị kem ngọt ngào đó không? Ngọt ngào như tình tôi với Yeonjunie vậy.
Nhưng mà kẹo bông gòn thì dễ tan.
Tôi và anh quyết định dừng lại, hai năm sau đó, khi còn đang trong kỳ quảng bá của Chaotic Wonderland. Cả nhóm đều mệt mỏi vì lịch trình quay chụp dày đặc, bay từ nơi này qua nơi khác là chuyện mà chúng tôi đều phải trải qua trong một thời gian ngắn. Nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu mà thời gian tập luyện lại còn thiếu, trong nhóm ai cũng gầy rộc đi một vòng, đặc biệt là Yeonjunie, có lẽ vì vậy nên chúng tôi mới chẳng còn là chúng tôi nữa. Tôi và anh dùng chút ít thời gian rảnh rỗi tích góp được vỏn vẹn vài phút để nói chuyện với nhau nhưng thay vì những câu yêu thương thì lại toàn những câu nói làm tổn thương lẫn nhau. Có lẽ cả hai đều mệt mỏi.
"Trong số những gì mà mình có thể buông bỏ ở hiện tại được thì chỉ có nhau thôi, Soobin à."
Yeonjun nói thế với tôi, quả thật anh nói đúng. Vậy nên tôi và anh chia tay. Tôi đau khổ, trái tim tôi bị anh mang đi và rơi vào cơn hỗn loạn bản thân tự tạo ra. Được rồi, thực ra thì nói vậy cũng hơi quá lời, chỉ là tôi uống bia nhiều hơn trước một chút thôi. Dù sao thì cũng chẳng hại đến ai, ngoại trừ bản thân tôi ra. Gánh nặng thần tượng vẫn còn khá lớn nên tôi chỉ dám mua bia về phòng, đóng cửa và uống một mình, đôi khi sẽ có cả Beomgyu. Thằng nhóc là đứa duy nhất trong đám em út đủ tuổi để uống. Nó nhiều lần hỏi tôi về sự thay đổi đột ngột này, nhưng tôi đâu thể than thở gì chứ. Người yêu cũ của tôi là Choi Yeonjun đấy.
Tôi tránh anh nhiều hơn với nỗi sợ rằng chỉ cần tôi nhìn vào đôi mắt cáo sắc bén ấy thêm một lần nữa, hồ ly sẽ lại câu mất hồn tôi. Mặc dù rằng, từ trước đến giờ, hồ ly vẫn chưa từng trả lại phần hồn đã câu đi.
Người hâm mộ có lẽ cũng đã nhận ra sự khác thường này của tôi với anh. Khi tôi tìm tên của tôi và anh, ngoại trừ những bài đăng về các khoảnh khắc ấm áp cũ, khi chúng tôi còn yêu, và các bài đăng hiếm hoi nào đấy, soi những khoảnh khắc tôi không nhịn được mà lén nhìn qua phía anh. Còn lại đều là những dòng trạng thái than phiền rằng công ty đã tách tôi và anh ra. Cũng hơi oan một chút, công ty nào tách đâu, là tự thân người trong cuộc tự tách ra mà.
"Làm ơn hãy mang Soojun ngày xưa lại đây điiii"
Tôi cũng muốn lắm chứ, người không muốn là anh kia mà. Có những video tôi nhìn về phía anh khi anh đang nói chuyện cùng với bạn bè, rồi nhanh chóng quay đi khi anh quay lại phía tôi. Tôi lộ liễu đến thế cơ à? Thế rồi cũng có những phần cắt, khi mà anh ngập ngừng nhìn về chỗ tôi đang ngồi như muốn nói gì đó, thế rồi lại nhờ nhóc khác. Ngượng ngùng. Đó là những gì họ nói, nhưng mà thực sự thì cũng không ngượng ngùng đến thế. Dẫu sao vẫn là chung nhóm mà, tôi chỉ có thể diễn tròn vai cậu em cùng nhóm ngưỡng mộ anh lớn mà thôi.
Yeonjun hẳn sẽ thích cái này lắm. Tôi nghĩ khi thấy chiếc áo trên sàn thương mại điện tử. Tôi mua nó về, và thực sự tự hỏi bản thân rằng tại sao nhỉ? Đây không phải phong cách tôi thường mặc, thú thật là nó hơi phá cách so với tủ đồ của tôi. Nhưng tôi không ngăn bản thân lại được. Mỗi khi thấy thứ gì đó trông có vẻ hợp với anh, tôi vẫn nhấn cho vào giỏ hàng. Đương nhiên, chẳng có gì có thể qua được mắt người hâm mộ, họ cũng nhanh chóng nhận ra sự mới mẻ trong tủ đồ của tôi.
"Soobin ơi, áo cậu đang mặc là của cậu ư?"
"Đúng rồi đó, tớ đang cố gắng thể hiện ra sức quyến rũ của mình đó. Trong năm tới mọi người hãy mong chờ một sexy Soobin nhé."
Tôi nói để chống chế lại cái thói quen mua đồ tứa lưa này. Không ai biết vẫn là tốt nhất.
Mọi thứ cũng nhanh chóng trở lại bình thường ngay sau đó, nhóm thuận lợi đạt cúp, tiếp tục tiến lên trên con đường ổn định. Lượng người hâm mộ cũng bắt đầu nhiều dần lên, họ giống như anh chị em thân thiết trong nhà với tôi vậy. Thế nên trên các phiên trò chuyện trực tiếp, tôi cũng đối xử với họ như thế và ngược lại họ cũng vậy.
Tuy nhiên thì cái kim trong bọc lâu dần cũng sẽ lộ, một ngày nọ, quản lý cho gọi cả tôi lẫn anh vào phòng riêng để nói chuyện. Về sự "xích mích" giữa tôi và anh đã gây thêm tin đồn rằng nhóm nội bộ bất hoà.
Tôi và anh chẳng biết nói gì hơn nữa, vấn đề duy nhất ở đây là sự ngượng ngùng thôi chứ làm gì còn vấn đề gì. Yêu người cùng nhóm cũng đã hơi ngại rồi, đã vậy lại còn chia tay rồi. Ngại chết đi được. Anh quản lý rời khỏi phòng, để không gian riêng cho tôi và anh nói chuyện với nhau. Tôi đề xuất việc mình chỉ thân thiết trước máy quay, dù sao thì công việc vẫn là công việc và dẫu cho tôi và anh có chia tay đi chăng nữa thì việc là dân chuyên không cho phép tôi và anh để chuyện riêng ảnh hưởng đến chuyện chung. Chưa kể, chuyện này còn liên luỵ đến cả nhóm.
Anh đồng ý.
Tôi đã nghĩ là anh sẽ không đồng ý cơ, nhưng có lẽ là vì tinh thần chuyên nghiệp nhỉ? Đều là người trưởng thành có công ăn việc làm chứ đâu còn là đám nhóc con sụt sùi vì đạt cúp như ngày trước nữa đâu.
Sau khi thống nhất phương án giải quyết, hai đứa rời phòng và thực hiện nhiệm vụ của mình mỗi khi máy quay lia đến. Anh sẽ đưa đồ ăn cho tôi, tôi thì được chăm sóc anh như trước, chỉ khi có máy quay. Thật là trớ trêu làm sao khi mà ngày xưa chúng tôi phải canh từng góc máy để không bị lộ chuyện hẹn hò, còn bây giờ vẫn là cảnh canh máy quay nhưng lại là để cố tình thể hiện. Các tin đồn lục đục nội bộ cũng giảm bớt đi, lượng tương tác với các bài đăng gán cặp đôi lại tiếp tục lên nhưng không giống khi trước nữa.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy, tôi và anh với tư cách là hai thành viên cùng một nhóm nhạc thần tượng, sống chung dưới mái ký túc xá và sẽ chỉ tiếp xúc khi cần thiết. Như hai người đồng nghiệp bị trói buộc phải hoà thuận bởi một bản hợp đồng, đặc biệt là khi bản hợp đồng này của tôi và anh, lại mang giá trị lớn vô cùng. Việc một trong hai rời nhóm là chuyện chắc chắn không được phép xảy ra.
Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng dạo gần đây nhìn Yeonjun cứ đi qua đi lại trước mắt tôi với chiếc quần ngắn và đôi chân thon dài ngày xưa từng vắt lên hai vai tôi, con mẹ nó, này là đang có ý gì đây? Thực lòng mà nói thì, tôi hiểu nó không thực sự mang ý nghĩa gì hết, đang là mùa hè, và tiết trời thì nóng, việc thành viên trong nhóm không mặc áo hay là mặc mỗi cái quần xà lỏn chạy loăng quăng trong nhà cũng chẳng có gì phải bất ngờ. Khi còn đang hẹn hò, Yeonjun không hay cởi trần ở nhà vì tôi có thói quen cắn người, và quần anh sẽ chẳng kéo lên quá nửa đùi. Nhưng giờ thì tuyệt thật, anh mặc độc một chiếc áo ba lỗ màu trắng mỏng tang, quần đùi ngắn cũn màu đen chỉ vừa đủ che mông. Giống như đang khoe khoang rằng anh ngon như thế nào và trêu ngươi tôi vậy. Lần thứ bao nhiêu trong tuần này rồi, tôi chạy thẳng một mạch vào phòng vệ sinh trong suốt mười phút và bước ra với bộ dạng ướt nhẹp sau khi ngâm nước lạnh. Chợt nhiên tôi lại thấy, đền bù hợp đồng thực ra cũng chẳng đáng sợ đến thế, đỡ hơn là phế cả đời.
Từ sau đó, tần suất Yeonjun và tôi chạm mặt nhau trong ký túc xá ngày càng nhiều...
Ý là, cùng ký túc xá nhưng mà giờ giấc sinh hoạt có thể khác nhau mà, giống như là nhóc Huening Kai ấy. Tôi chẳng bao giờ thấy thằng bé ló mặt ra khỏi phòng trừ khi có đồ ăn.
Mỗi lần anh lượn qua mắt tôi, tôi liền không nhịn được mà tia khắp người anh, săn chắc, trắng trẻo, và mịn màng. Không điểm nào chê được, mấy con lợn kêu Yeonjun béo thì biết cái gì. Yeonjun siêu ngon. Và câu chuyện hiện tại, bắt đầu khi tôi và anh lên phát sóng trực tiếp chung với nhau sau concert hai tháng sau đó.
Thực ra là anh lên phát trực tiếp, hôm ấy tôi chỉ là muốn gặp anh một chút, nên mới kiếm cớ chạy qua phòng anh giữa đêm như thế. Mái tóc xanh đã phai bớt và mọc ra chân đen chào đón tôi vào phòng, anh hơi sững người lại một chút nhưng cũng nhanh chóng thay đổi biểu cảm khuôn mặt trước ống kính. Cười lên một cái thật tươi rồi giới thiệu với mọi người sau màn hình. Buổi trực tiếp đáng lẽ là cá nhân của Yeonjun, bây giờ thành phát sóng cặp, tôi với anh nói chuyện thật nhiều. Nói về đồ ăn, về phim ảnh, về mọi thứ, nó khiến tôi nhớ lại những cuộc nói chuyện phiếm của chúng tôi hồi trước. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhắc đến chuyện tình của vị thần sấm trong bộ phim yêu thích, anh đã làm một hình trái tim về phía tôi. Tôi biết đấy chỉ là thói quen của anh, Yeonjun khi nói chuyện thích sử dụng ngôn ngữ cơ thể, đó là một trong vô vàn những điều tôi thấy đáng yêu ở anh. Mà chính xác thì, có gì anh làm mà không đáng yêu đâu. Tôi sững người trong một giây rồi tiếp tục nghe anh kể chuyện.
Cổ áo sơ mi của anh khá thấp, áo lại rộng, chỉ cần di chuyển một chút thôi là đã lộ bên trong, anh lại liên tục dùng cơ thể để diễn đạt bản thân khiến tôi cũng chẳng thể ngồi im. Tôi muốn đưa tay cài cái cúc áo trên cùng đó lại, nó trông rất là đánh lạc hướng nhé. Tôi nhớ lúc tôi xem trực tiếp trên điện thoại cái cúc nó còn giữ hai bên cổ áo lại với nhau mà nhỉ.
Do là lần đầu tiên xuất hiện trên sóng trực tiếp chung sau khoảng hơn một năm hay gì đó, người hâm mộ phản ứng rất tích cực. Sau khi tắt sóng rồi, tôi và anh chỉ nhìn nhau ngượng ngùng không nói thêm gì khác, tôi vẫn nán lại phòng anh thêm một lúc, anh cũng chẳng phàn nàn gì. Tôi ỷ lại mà mặt dày lôi điện thoại ra kiểm tra mạng xã hội, lướt lướt một hồi thấy anh có vẻ cũng chỉnh chu lại quần áo một chút, tôi mới lên tiếng.
"Hyung, mọi người có vẻ thích việc anh và em lên sóng cùng nhau"
"Hả, à ừ,... cũng lâu rồi mà"
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, (cố gắng) không để ý đến người yêu cũ đang ngồi kế bên đang sát lại gần ghế ngồi của tôi. Anh cứ như vậy làm sao mà tôi buông cho nổi. Rồi trong một khoảnh khắc khi tôi ngước mắt lên nhìn anh, tôi bắt gặp một vầng đỏ lựng phía sau tai anh, màu đỏ dần lan xuống cả cổ áo. Anh ngại rồi, tôi cũng hơi ngại, có lẽ là nên về phòng thôi.
"Hyung, em về phòng đây"
"Ơ, ừ, về cẩn thận"
"Phòng em ở phía đối diện mà"
"Ai biết được nhỡ đâu em bị người đeo bám núp sẵn trong phòng thì sao?"
"Vâng vâng, anh nói đúng"
Có lẽ là vì sự chí choé khiến tôi nhớ lại khi mà chúng tôi còn là chúng tôi. Vậy nên, theo thói quen, sau mỗi lần cãi nhau vui vui như vậy, tôi đặt lên trán anh một nụ hôn phớt.
Ôi, chết mẹ, lộ rồi.
Mắt Yeonjun trợn tròn lên, nhìn chằm chằm tôi vì hành động tôi vừa làm ra, tôi cũng giật mình thu cái tay đang giữ sau gáy anh lại. Nhưng anh nhanh hơn tôi một bước, hoặc là tôi đã chần chừ. Không rõ nữa. Tay anh đặt lên tay tôi, hơi ấm mà tôi thương nhớ bấy lâu nay lan từ mu bàn tay qua dây thần kinh truyền lên đại não. Tôi nhớ anh. Dù gặp anh hàng ngày nhưng tôi nhớ anh, tôi nhớ chúng ta.
"Hyung, em xin lỗi, em không định làm vậy"
"Ya, Choi Soobin"
Anh vẫn luôn có thói quen đó, khi anh muốn thu hút sự chú ý của người khác, anh sẽ nói to một tiếng Này như một chú vịt vàng đáng yêu rồi cái mỏ anh liền tía lia như máy. Tôi muốn hôn anh.
"Em đang muốn làm gì?"
"Em đi về phòng thôi"
"Không phải em định làm gì, em muốn gì cơ?"
Tay anh vẫn giữ tay tôi, dần rời nó từ sau gáy, anh áp lên má mềm. Anh gầy đi rồi, má không đầy đặn như trước nữa, tôi thầm chửi mắng công ty bắt ép anh giảm cân quá đà. Anh áp sát má vào lòng bàn tay tôi hơn, mắt long lanh nhìn tôi, môi căng còn vương chút sốt sườn cay mấp máy hé rồi lại đóng, ẩn hiện sau đó còn là chiếc lưỡi mà tôi muốn bắt nạt. Chết tiệt, thế này là bức người quá đáng đấy nhé Choi Yeonjun.
"Em muốn hôn anh"
Thế rồi anh cười, một nụ cười mãn nguyện rồi kéo cổ áo tôi, rồi anh ghé sát lại gần và dừng lại ngay khi môi anh chỉ cách tôi một khoảng không đáng kể. Anh chỉ giữ như thế, khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn có một chút, vậy mà thực chất lại xa vô cùng. Anh giữ như thế hồi lâu, mắt vẫn dán chặt lên môi tôi nhưng lại chẳng cử động gì thêm. Tôi ghé lại gần hơn, tỏ rõ ý muốn thì anh lại hơi giật lùi về phía sau, vờn nhau như thể người chủ động chẳng phải là anh.
"Hyung"
"Sao nào, người yêu cũ?"
Anh nhướn mày nhìn tôi một cách khiêu khích, và tôi không chắc mình phải làm gì trong tình huống này. Tôi nhìn lại vào đôi mắt ấy và chợt, tôi nhận ra tôi chẳng hiểu gì về anh hiện tại hết.
"Nếu đã là người yêu cũ, thì sao lại còn kéo em lại?"
"Tại sao còn giữ tay em?"
"Tại sao lại còn hỏi em muốn gì?"
Cổ áo anh trễ xuống một chút, tôi dựa vào phần da thịt trắng mềm ấy, bên mũi còn vương mùi hương nước hoa của anh đã xịt lên từ chiều. Mùi cam đắng và gỗ đàn. Là lọ nước hoa ngày trước tôi tặng anh.
"Hyung ơi"
"Còn em. Sao ngay từ đầu lại qua đây?"
"Vì em nhớ anh, em nhớ chúng ta"
Yeonjun nâng cả gương mặt tôi lên, trông anh bình tĩnh đến đáng sợ, tôi không biết anh định làm gì. Rồi chợt anh đặt nụ hôn nhẹ, thoáng qua như chưa từng có gì xảy ra bên khoé môi tôi. Cái đồ hồ ly gợi cảm đáng ghét.
"Hyung, mình đang là người yêu cũ của nhau đấy"
"Anh biết"
"Vậy thì tại sao?"
Tại sao lại làm tôi hy vọng rằng tình mình còn có cơ hội. Tôi vẫn còn yêu anh, rất nhiều, và tôi cũng trân trọng anh vô cùng, nhưng đồng thời tôi không muốn chỉ là một món đồ chơi để anh vờn qua vờn lại.
"Em nói đúng, chẳng vì gì cả"
"Đừng giả vờ như vậy"
"Nếu anh không muốn trả lời câu hỏi đấy, thì để em đổi lại. Tại sao mình lại chia tay vậy anh?"
"Vì em đâu có yêu anh đến thế"
Rồi anh hôn tôi thêm một lần nữa, sau đó liền đẩy tôi ra và kêu tôi về phòng. Và dù trong lòng còn nhiều điều thắc mắc, trước khi đi tôi vẫn cố chấp đặt thêm một nụ hôn nhỏ lên tay anh rồi mới rời đi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com