Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôi yêu người em cùng họ cùng nhóm kém tôi một tuổi. Còn em ấy, thì hình như chẳng yêu tôi đến thế.

Tôi thở dài một cái sau khi nghe tiếng cửa phòng khép chặt lại với bản lề vang lên. Cả thân thể như trút được cả tấn sức nặng đổ gục xuống giường. Không phải là tôi không muốn hôn em, chỉ là em dường như chỉ thể hiện rằng em thương tôi khi em cần điều gì đó. Em nhớ đến tôi trong tối, khi mà không có ai xung quanh, khi mà tôi và em ở một mình. Tôi hiểu điều đó, tình tôi và em không phải là mối quan hệ có thể mang ra ngoài ánh sáng, đặc biệt là với cái nghề mà tôi và em đang làm. Gánh nặng thần tượng hoàn hảo nó nặng nề hơn bất kỳ ai có thể nghĩ đến.

Khi mới bắt đầu mọi chuyện đều khá là êm ấm, nhưng khi em né tránh cái hôn gió của tôi khi có máy quay, có gì đó trong tôi bắt đầu vụn vỡ. Những tối sau đó, em sẽ bí mật đợt khi ba nhóc nhỏ hơn đi ngủ rồi kéo tôi vào mà hôn. Rải đều khắp khuôn mặt tôi, yêu thương, nhưng tôi lại lo lắng về việc em xấu hổ về mối quan hệ cả hai. Vậy nên khi tôi hôn lên má em trước ống kính khi đó, một lần duy nhất ấy, tôi đã vui đến mức mà nhảy chân sáo. Đương nhiên đó không phải điều duy nhất khiến tôi nghĩ em không thương tôi.

Tôi cảm nhận được vòng ôm của em lỏng dần sau mỗi đêm, và mặc dù tôi tự an ủi mình rằng em đang ngủ và em sẽ chẳng thể kiểm soát được vòng ôm ấy, nhưng khi tôi tách em khỏi chiếc máy Nintendo trong lúc em đang ngủ thì em lại giữ chặt lấy như thể nó là sinh mạng của mình. Tôi yêu em, tôi cũng biết em thương tôi, nhưng tôi có thể hiểu như nào trong tình huống ấy đây, ngoài việc tôi còn chẳng quan trọng bằng cái máy chơi game của em. Dẫu biết là cái so sánh nó khập khiễng nhưng sự bất an nó cứ dâng lên chiếm lấy tôi mà thôi.

Đương nhiên, tôi không phủ nhận tình cảm của em, đâu thể nào ở bên em đến tận hơn hai năm nếu như tôi không thấy điều đó cơ chứ. Nhưng mà cách thể hiện của Soobin, nó không rõ ràng, hay chính xác hơn là tôi chẳng thấy được hành động nào ngoài mấy câu nói của em. Em gọi tôi bằng những biệt danh đáng yêu và cưng nựng tôi với chúng nhưng sau khi làm tình xong em quay người đi chẳng cả ôm lấy tôi, hoặc là em ôm tôi sau khi phải đi lấy nước cho mỗi em thôi.

Tôi thấy ánh mắt em đảo khắp cơ thể tôi, chiếc áo sơ mi hớ hênh hai cúc đầu trông như thể là kẻ thù của em vậy. Tôi thấy cả cái cách em ngang nhiên ngồi lại trên chiếc ghế bành mà thảnh thơi lướt điện thoại. Em hôn lên trán tôi, với tay đặt sau gáy, y hệt cái cách em hôn tôi ngày trước, thói quen của em sau mỗi lần chí choé. Đã nói yêu thì làm ơn đừng để thành thói quen.

Tôi nhớ cách em chạm vào tôi thật nhẹ nhàng, như thể tôi là một điều gì đó quý giá vô cùng. Bàn tay to lớn của em áp sát vào má tôi, nó đủ để che kín cả gương mặt của tôi, to lớn và ấm áp với thân nhiệt của em. Cách em nhìn tôi, ánh mắt đảo từ mắt trái qua mắt phải rồi nhìn xuống môi tôi và lại quay về điểm bắt đầu, tôi hiểu em muốn hôn. Nhưng tôi kiềm chế lại ham muốn của bản thân, chỉ chạm nhẹ bên khoé môi em. Rồi chuyện chỉ kết thúc ở đó.

Thở dài một tiếng, tôi gượng nhấc thân hình không còn một chút sức lực nào rời khỏi giường để đi thay quần áo rồi mới đi ngủ. Chuyến lưu diễn còn dài, và tôi không muốn nghĩ quá nhiều đến những điều khiến tôi phải phiền lòng như thế này. Tôi thay ra một bộ ngủ khá thoải mái, với áo phông và một chiếc quần đùi chỉ ngắn đến nửa. Tôi không hay mặc như thế này hồi còn yêu em, dạo gần đây thì có. Có lẽ nó giống như một hành động khiêu khích em, vì tôi còn yêu em quá nhiều để mà có thể nhìn em yêu người khác. Tôi muốn thử xem liệu em còn hứng thú với tôi không. Độc hại, tôi biết, và tôi cũng chẳng có lời gì biện minh cho chúng.

Cứ thế, tôi nằm trên chiếc giường êm của khách sạn đến sáng. Không ngủ được, có lẽ là tôi đã chợp mắt khoảng độ năm hay mười phút gì đó, nhưng cũng chẳng thể nào sâu giấc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên khi báo thức của tôi vừa mới kêu. Tôi tự hỏi là ai đến vào sáng sớm thế này.

Choi Soobin, với một bộ đồ gần như giống hệt ngày hôm qua chỉ khác mỗi màu, đứng ở đó, với khuôn mặt bí xị như thể vừa bị ai đó cướp mất sổ gạo.

"Hyung, về hôm qua, ý anh là sao?"

Mắt em đỏ hoe, tròng mắt trắng hiện cả những tia máu, chứng mình cho việc cả đêm qua em cũng chẳng ngủ được. Sao lại thế nhỉ, tôi là người tổn thương cơ mà.

"Anh nói không đúng à?"

Thế rồi tôi quay người trở lại chiếc bàn trang điểm để đeo lại chiếc vòng bạc mà tôi đã tháo ra từ tối qua. Soobin bước theo tôi vào phòng và tôi để em làm như thế, nó cầm chiếc vòng lên trước tôi, tay ngỏ ý muốn giúp tôi đeo. Tôi cũng chẳng khước từ hành động chăm sóc này, quay lưng lại với Soobin và để nhóc ấy giúp tôi. Điều mà thường chỉ khi có máy quay mới xảy ra.

"Em biết ở đây không có máy quay mà đúng chứ?"
"Em không có diễn"

Tôi chẳng nói gì thêm, trong đầu chạy qua một lượt hình ảnh của hai đứa vào tối qua. Tôi biết đó đều là những thứ không nên xảy ra, đặc biệt là với tình trạng của tôi và em ấy hiện tại chỉ là thành viên cùng nhóm. Những điều xảy ra hôm qua giống như những điều đã từng xảy ra trong quá khứ hơn ba năm đổ về trước, tất cả đều là những thứ không nên có.

Có lẽ nếu như ngay từ đầu tôi không tiếp cận Soobin thì mọi chuyện đã không phải đến cái bước này.

Soobin cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng cách đặt một nụ hôn phớt bên tai, hai tay sau khi đã đeo vòng cho tôi thì rờ dần xuống phần eo, không chạm hẳn vào mà chỉ để hờ ở đó. Tôi quay người, để bản thân đối diện với gương mặt của em ấy, khuôn mặt đẹp trai luôn khiến tôi mủi lòng. Ngay từ khi còn là thực tập sinh, Soobin đã trổ mã, với chiều cao gây chú ý và các đường nét tuy mềm mại nhưng lại trông rất tiềm năng. Mọi người hay nói em ấy rụt rè và đáng yêu như một chú thỏ con, tôi đồng ý, nhưng tôi cũng thừa biết thằng nhóc này là lớn hơn một chút thôi, cái nét của vỡ ra, thì chắc chắn là sắc bén hơn dao. Và thời gian quả thật chứng minh điều tôi nghĩ là đúng. Ôi, nhớ làm sao cái lúc mà Soobin giương đôi mắt long lanh đen lay láy nhìn tôi như một đứa con nít ngưỡng mộ thần tượng của nó. Còn giờ thì xem nào, vẫn là màu đen nhưng mà chúng sâu thẳm như vực, chỉ cần sảy chân một chút là rơi vào không có điểm đỡ. Đúng là vướng phải đồng nghiệp là điều rắc rối nhất mà, đã thế đằng này lại vừa vặn làm sao còn đồng tính nữa.

"Em đã nghĩ cả đêm"

"Nhưng em vẫn không hiểu tại sao anh lại nói thế anh ơi"
"Liệu anh nói ra thì có thay đổi được không? Dù gì cũng chia tay rồi"

Soobin cứng đầu hơn so với trí nhớ của tôi, em nài nỉ bên tai tôi suốt cả buổi, từ trên phòng, ra đến thang máy và rồi là khi ngồi vào bàn ăn sáng tại nhà hàng bên dưới khách sạn, em vẫn không ngừng vỗ về tôi với mấy lời ngon tiếng ngọt. Cái cảnh này làm tôi nhớ về một Soobin với đôi mắt sáng trong lẽo đẽo đi theo tôi để học hỏi thêm hồi còn làm thực tập sinh.

Tôi nhớ mãi cái ngày đầu tiên tôi bắt chuyện với em, ban đầu chỉ là một chút hứng thú, sau đấy thì tôi chợt phát hiện ra, hoá ra thằng nhóc trông mềm mại và yếu đuối lại thực ra mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kỳ đứa thực tập sinh khác trong phòng tập. Choi Soobin, cùng với tôi, luôn là những con người cuối cùng rời khỏi phòng tập, thậm chí em ấy còn hơn tôi ở việc luôn xuất hiện ở phòng tập sớm nhất mặc cho trường học lại là nơi xa nhất. Có lẽ từ việc hứng thú, tôi đã chuyển sang ngưỡng mộ, vậy nên khi họ hỏi ý kiến về việc ra mắt nhóm nhạc mới, tôi đã chẳng ngần ngại mà để cử em, đương nhiên cả việc bình chọn trưởng nhóm cũng vậy. Đã từng có những khi tôi muốn từ bỏ khỏi cuộc sống gian khổ ấy, tôi đã có thể lựa chọn một cách sống bình dị hơn, làm một công việc văn phòng nào đó an nhàn, tránh xa khỏi những phức tạp này, nhưng tôi lại nhìn thấy một Choi Soobin đang nỗ lực. Và những người khác nữa, đương nhiên. Bản thân tôi cũng thế, đã dành bao nhiêu thời gian và công sức như vậy rồi, nói bỏ là bỏ vậy thôi sao. Vậy nên cuối cùng thì tôi cũng ở lại, và thực sự gắn bó thân thiết với Soobin. Thằng bé cũng vậy, tôi cảm giác thế, nó mở lòng với tôi hơn, điển hình là việc đòi tôi (đang ốm) hôn lên má rồi bản thân nó cũng nhiễm cảm mẹ luôn. Đao điên lên được. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào mà trong lòng tôi xuất hiện những tình cảm không nên có.

Và chúng bùng phát vào ngày cả nhóm được ra mắt trên sân khấu, trong khi ba em út thì trông ngờ nghệch đáng yêu, tung tăng, vui cười, thì tôi và Soobin đứng khóc. Khóc cho những nhọc nhằn mà tôi với em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Tối đó, em tỏ tình tôi, và thú thật là dù cho có chút chần chứ, nhưng tôi thực sự đã phải lòng em rồi. Chẳng có cớ gì mà từ chối, tôi yêu em và em cũng thế, tôi đã nghĩ vậy.

Tôi đã nhầm.

Có đủ thể loại lý do để từ chối, ví dụ như là chúng tôi là thành viên cùng nhóm, hay là chúng tôi cùng đều là thần tượng trong cái ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt bậc nhất. Nhưng mà trong đầu của đứa nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành thì làm gì mà nghĩ được đến thế, chúng tôi bị chi phối bởi tình cảm và cuối cùng thì chính bởi vì sự uất ức với việc không thể dành thời gian cho nhau mà chia tay. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi chia tay em, trông Soobin gầy rộc, em đã nhịn ăn và lao vào luyện tập suốt cả tháng vừa rồi chỉ để chuẩn bị cho đợt ra đĩa nhạc mới. Đôi mắt đã nhạy cảm đó giờ hơi sưng đỏ lên vì thiếu ngủ, quầng thâm mắt đen xì như con gấu trúc và chiếc má cao su thì hóp lại. Thương vô cùng. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cả ba nhóc nhỏ kia cũng vậy. Mỗi người đều mệt mỏi vô cùng. An ủi duy nhất của hai đứa chúng tôi là lẫn nhau thì rốt cuộc lại cãi nhau vô cớ, cộng hưởng thêm cái cảm giác bất an của tôi, như khiến cho câu chuyện tệ hơn.

Trước lúc chia tay, tôi với Soobin đã cãi nhau một trận lớn đến mức em ấy rời khỏi nhà chung ngay trong đêm mưa tuyết, mặc kệ việc bản thân có dấu hiệu ho khan từ khi chụp hình chủ đề. Lúc đó tôi giận em lắm, mặc dù cũng chẳng biết tại sao tôi lại giận, thế rồi khi em trở về đã là đêm muộn. Thế rồi tôi nói lời chia tay. Việc tôi và em cãi nhau đã ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai và ba nhóc còn lại có vẻ cũng đã e dè về việc đó, hình như chúng nó có nhận ra sự khác lạ của tôi và em rồi, vậy nên là trong số những gì mà tôi và em có thể buông bỏ ở hiện tại được thì chỉ có nhau thôi. Vì tương lai của cả nhóm.

Quả thật thì sau đó tinh thần của nhóm thực sự trở nên tốt hơn, vẫn mệt mỏi đương nhiên rồi, nhưng sau cơn mệt mỏi đó không còn cãi vã nữa. Tôi và Soobin ai về phòng nấy, chẳng tiếp xúc với nhau nhiều như trước đây. Không nhìn thấy thì không còn là vấn đề nữa.

Tuy nói vậy nhưng phải đến sáu tháng sau khi chia tay tôi mới có thể ổn định được cảm xúc và trở lại dáng vẻ vui tươi như ngày trước. Trong khi Choi Soobin, thì gần như là ngay lập tức. Như thể chuyện đổ vỡ tình cảm chẳng có một tý tác động nào với em. Mỗi đêm em đều lảng tránh tiếp xúc với tôi bằng cách trốn vào phòng riêng và đến sáng hôm sau thì lại là người trưởng nhóm chăm lo cho cả lũ.

Quả nhiên là không yêu đến thế.

Thay vì đem vấn đề đặt ra trước mắt em, thì tôi lại tránh né em nhiều hơn. Tại sao phải lục lại vấn đề này khi mà em và tôi đã chẳng còn là gì với nhau nữa? Tuy là không lâu sau đó tin đồn bất hoà bắt đầu nổi lên, và quản lý đã lôi tôi với em vào phòng riêng để giải quyết mâu thuẫn nhưng cuối cùng chỉ đưa ra được phương án tạm thời.

Kể từ sau ngày đó quả nhiên là tôi với Soobin có cố tình tiếp xúc nhiều hơn trước ống kính máy quay. Tuy hành động thì vẫn như cũ nhưng trông nó gượng ép vô cùng. Ấy thế mà tôi lại tham lam những động chạm cố tình ấy. Tôi bắt đầu đứng cạnh em nhiều hơn, vì tôi biết em sẽ vòng tay qua sau lưng tôi vỗ vỗ vài cái. Tôi chủ động nhào đến nơi em, vì tôi biết em chẳng còn cách nào ngoài dang rộng vòng tay và ôm lấy tôi, tuy rằng bàn tay to lớn của em không chạm hẳn vào người tôi.

Cũng khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu thả hơn với những bộ đồ ngủ, cụ thể là việc mặc đồ ngắn cũn trong ký túc xá, dù sao cũng đều là đàn ông con trai với nhau. Thằng nhóc Taehyun còn ngang nhiên mặc đúng cái quần đùi chạy long nhong trong nhà còn thằng Beomgyu thì chỉ mặc có mỗi cái áo phông rộng thùng thình với quần xà lỏn. Dù sao thì cả năm đứa đều nhìn thấy hết cơ thể nhau rồi, chẳng có gì để giấu nữa, vậy nên tôi cũng chẳng kiêng nể gì. Ngày trước không hay mặc đồ ngắn hay hở hang là vì thằng nhóc nào đấy có thói quen cắn người rất tệ nên trên tay hay chân đều có vết tích.

Điều kỳ lạ là, cứ mỗi lần tôi bước vào khu vực chung thì Soobin sẽ chạy thẳng vào phòng riêng, cứ như thể thằng bé cố tính tránh tôi đi vậy. Ban đầu thì tôi cũng chẳng để ý lắm đâu nhưng mà lâu dần thì cũng thấy kỳ cục chứ. Chuyện này tiếp diễn xuyên suốt mấy tháng sau đó, thậm chí đến cả lúc có thông báo ra mắt đĩa nhạc mới thì Soobin vẫn tránh tôi. Ở trên sân khấu hay các sự kiện có người hâm mộ thì không bàn đi, nhưng mà cứ về nhà là trốn trong phòng là sao nữa? Bộ giấu người tình trong phòng hay sao mà cứ chui vào đấy hoài vậy?

Hai ngày sau khi có thông báo, tôi bị quản lý túm đầu đi tẩy tóc. Người ta không thích đâu ấy, kiểu đẹp thì đẹp thật nhưng mà nó đau điên lên đi được. Tóc người chứ có phải cọng lông đâu mà bảo bứt là bứt được vậy. Đương nhiên, trong đầu thì nghĩ vậy thôi chứ làm sao mà Choi Yeonjun này có thể cãi lại được đây. Cả nhóm vẫn sẽ để tóc đen, có mình tôi là nổi bật hơn thôi. Khi trở về ký túc xá với mái đầu vàng tây, ngoài nhận được sự khen ngợi của sấp nhỏ, tôi còn để ý thấy Soobin nhìn tôi bất ngờ rồi lại lui về phòng. Một cái đầu nấm trốn về phòng, có vẻ như là em ấy cũng bị lôi đi cắt tóc trước khi buổi chụp hình ngày mai diễn ra. Máu chọc người của tôi nổi lên, kéo theo ba đứa kia đột kích vào phòng em để đè em ra chụp ảnh dìm, nhưng mà thằng nhóc này sao lại khoá trái cửa rồi. Tôi đứng đầu đám người phía ngoài cửa phòng, cả lũ đều nhìn nhau bối rối, có bao giờ nhóm ở chung mà phải khoá cửa đâu? Nhưng rồi thì cả bọn cũng chỉ nhấc vai, lắc đầu rồi ai về phòng nấy, mặc kệ vị đội trưởng khó hiểu.

Đợt quay trở lại của nhóm lần này cũng được người hâm mộ chào đón vô cùng, việc tôi tẩy tóc thì không nói đi, nhưng mà một hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn của các thành viên dần lộ ra và đặc biệt là với Soobin và Taehyun. Dạo gần đây tôi thấy hai đứa này cũng hay bí mật kéo nhau đến phòng tập thể hình lắm, Taehyun thì đó giờ vẫn vậy cơ mà có vẻ là Soobin cũng muốn cải thiện. Điều này là chuyện bình thường thôi, với cái nghề này thì chỉ cần bạn không còn đẹp và cuốn hút nữa thì bạn cũng sẽ mất đi người hâm mộ và chẳng thể tồn tại được. Hằng năm có khoảng nửa trăm nhóm nhạc được ra mắt nhưng mà chỉ số ít có thể nhận được sự chào đón của công chúng, càng ít hơn những nhóm vừa ra mắt đã được lên báo, càng ít hơn nữa nữa những nhóm có thể hoạt động dài lâu. Nhưng tôi lại cảm giác như việc Soobin đột nhiên đi tập thể hình còn nhiều ý nghĩa sâu xa hơn thế, suốt cả quãng thời gian bên nhau từ thời thực tập sinh, chưa bao giờ tôi thấy em bước ra vận động đi bộ bình thường chứ đừng nói đến đi tập nặng như thế. Chắc chắn là em có điều gì đó đang giấu cả nhóm, hoặc là giấu tôi, bởi vì các thành viên khác có vẻ không bận tâm lắm.

"Anh nghĩ đến chuyện hai đứa à?"
"Đúng thì sao mà không thì sao?"

Soobin nói, trên khuôn mặt trưng ra một điệu cười nhẹ nhõm, trông như thể em đã dự đoán được câu trả lời của tôi. Tay em liên tục gắp thức ăn qua cho đĩa ăn sáng của tôi, toàn là những thứ tôi thích ăn, còn chiếc đĩa của em thì chẳng có gì nhiều ngoài vài lát bánh ngọt. Ăn nhiều đồ ngọt rồi có tập được không?

"Em phải biết người yêu cũ của anh sai chuyện gì để không mắc lại lỗi sai của người ta chứ"

"Em muốn yêu anh mà"

Tay em trông có vẻ bình thản đặt miếng thịt ba chỉ qua cho tôi, nhưng đầu ngón tay hơi run và chiếc dao trong tay em chẳng cắt đôi miếng thịt ra nổi đã tố cáo em đang lo lắng. Tôi khó hiểu với quyết định ấy của em, nên tôi từ chối, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn vào đĩa đồ ăn đầy. Mặt em hụt hẫng thấy rõ, nhưng cũng nhanh chóng che lại bằng một nụ cười. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi có chuyện buồn hay bị phật ý, Soobin chỉ đơn giản thể hiện ra bằng một nụ cười buồn, em nghĩ là cười lên thì người ta sẽ không để ý nó buồn sao. Nếu mà có gì, trông em y hệt như một chú cún ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đáng thương đang bị chủ bỏ rơi mà thôi. Tuy nói vậy nhưng có vẻ như là em cũng biết rõ điểm đó, và em có thể lợi dụng điều ấy khá tốt. Như ngay lúc này đây, tôi biết em chẳng buồn đâu, nhưng cái mặt em kìa.

Nhưng tôi thì hiếm khi chống cự lại được cái vẻ cún con tội nghiệp của em.

"Em nghĩ làm thế nào ổn thì làm"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com