3.
Sau khi trở về phòng, tôi dành cả đêm để suy nghĩ rốt cuộc câu nói ấy của anh có ý gì.
Ý tại mặt chữ, tôi không yêu anh nhiều đến thế.
Đùa nhau à?
Có ai không yêu đến thế mà đã nửa năm rồi nhưng chưa quên được người yêu cũ đâu. Cứ coi là đoạn tình cảm dở dang là đoạn tình cảm nuối tiếc nhất nên tôi tưởng lầm đó là yêu, cái cục cứt. Tình cảm của mình, tôi tự hiểu chứ. Đương nhiên, anh nói như thế có nghĩa đó là cảm nhận của anh, và tôi không thể trách anh vì điều đó, tôi chỉ có thể tự trách bản thân mình đã làm điều hoặc đã không làm gì khiến cho anh cảm thấy như thế. Dù vô tình nhưng có lẽ là tôi cũng đã tổn thương anh trong khoảng thời gian trước, bằng một cách nào đó.
Kết cục là tôi không thể ngủ được cả đêm mà chỉ nằm lỳ trên giường và lướt điện thoại. Tình cờ làm sao, cái trang cá nhân chỉ toàn anime với âm nhạc giờ đây lại tràn ngập mấy bài đăng về tình yêu đôi lứa. Đáng sợ thật đấy. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng cũng là lúc tôi nhận ra mình đã thức trắng cả đêm để tìm hiểu thêm về tình yêu, như một đứa nhóc cấp ba. Có lẽ giờ này anh cũng đã tỉnh dậy rồi, hay liệu anh cũng như tôi, có bị mất ngủ không nhỉ?
Câu trả lời là có, khi cánh cửa trước mặt mở ra và người bên trong, với khuôn mặt hơi phờ phạc, áo phông, quần đùi ngắn đứng ở đó. Tôi khẽ đưa tay chạm lên má anh nhưng anh giật người ra phía sau và để đầu ngón tay tôi còn lơ lửng giữa khoảng không. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất không thể ngủ được.
Yeonjun vẫn chưa chịu nói tôi nghe lý do cho câu nói ấy của anh, như thể anh đã từ bỏ câu chuyện của tôi và anh rồi. Hoặc có lẽ đây chỉ là sự cố chấp của tôi trong khi anh chẳng còn yêu nữa, nhưng nếu thế thì sao lại còn hôn tôi?
Cảm giác lưu luyến da mềm vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay tôi. Anh chẳng nói thêm gì mà chỉ quay người bước vào phía trong, cánh cửa vẫn mở như là lời mời. Tôi coi đó là lời đồng ý mà theo bước anh vào trong, anh chẳng nói thêm gì cả chỉ lẳng lặng thay đồ trước mặt tôi. Chiếc áo phông được vòng qua đầu anh, tấm thân gầy lộ rõ trước mắt tôi nhưng lại chẳng thể chạm vào. Hình như anh sụt cân thì phải, vòng eo không đầy đặn như trước mà hẹp hẳn đi một vòng. Mông căng tròn phơi trước mắt, má mông căng còn nảy nhẹ lên một cái khi đai quần sượt qua bo gọn lấy vòng eo của anh.
Làm sao để giải thích là tôi yêu anh thực sự là vì tâm hồn chứ không phải vì ngoại hình nhỉ?
Tôi giúp anh cài chiếc vòng bạc lên cổ, tranh thủ tham lam hít những nốt hương gỗ đàn ở sau gáy. Anh để tôi làm, nhưng cũng không quên kháy khỉa tôi một câu mới chịu. Tôi hơi buồn vì sự hờn dỗi này đấy nhé, nhưng mà chung quy lại thì cũng là vì tổn thương nên mới giận, mà vì yêu nên mới dỗi. Sự buồn bực nhanh chóng được phủi đi. Tôi đặt nhẹ lên tai của anh một nụ hôn như muốn dỗ dành, lần này thì anh không tránh.
Tôi hỏi anh về câu nói đêm qua, nhưng anh chẳng chịu hé lấy một lời, nhìn ánh mắt anh mờ đục nhìn vào khoảng vô định tôi đoán là anh lại chạy trốn vào trong đống suy nghĩ của riêng anh rồi. Thế nên anh mới để mặc tôi muốn làm gì thì làm như thế này, tôi kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gần bàn trang điểm, lấy lược giúp anh chải lại tóc. Mái tóc nhuộm xanh đã nhú hơn nửa chân đen, phần tóc xanh hơi xơ xác và cứng đờ do tẩy quá nhiều. Một bên tóc còn vểnh lên như là đang giơ tay chào nữa chứ. Đáng yêu thật đấy. Xong xuôi, tôi cùng anh đi xuống tầng để ăn sáng.
"Đúng thì sao mà không thì sao?"
Mèo con đỏng đảnh. Và anh được phép đỏng đảnh như thế, ít nhất là với tôi, nó là đặc quyền của anh, chàng thơ đẹp xinh của tôi.
Sau khi ăn sáng xong thì tôi và anh quyết định đi bộ một chút, tận hưởng bầu không khí dễ chịu của thành phố New York đông đúc. Mọi người xung quanh có vẻ không quan tâm mấy đến khách du lịch và tôi biết ơn điều đó. Chuyến bay của nhóm đến Atlanta cho buổi công diễn tiếp theo sẽ khởi hành vào chiều nay, đồng nghĩa với việc tôi và anh sẽ có khoảng tầm một tiếng trước khi phải quay về phòng và đóng đồ để ra sân bay. Vậy nên thay vì đi quá xa khỏi khách sạn, tôi kéo anh vào một quán cà phê ngay gần đó và ngược lại thì anh lôi tôi vào một cửa hàng quần áo. Tôi nghiễm nhiên trở thành vệ sĩ bưng vác cho Yeonjun, với hai cốc Americano đặt trên bàn tiếp khách và một hai túi quần áo của các cửa hàng anh đi qua trước đó. Yeonjun dạo quanh cửa hàng và quyết định chọn đến bộ đồ thứ ba của tiệm này rồi, có vẻ là anh thực sự muốn mua thêm một chiếc quần bò nữa cho tủ đồ của mình.
Sau khi (có vẻ) đã chọn được chiếc quần ưng ý, anh bước vào phòng thử đồ ở ngay gần chỗ tôi ngồi. Không biết do vô tình hay cố ý mà còn khẽ chạm vai tôi, nhẹ như chuồn chuồn lướt trên nước nhưng đủ để tôi cảm nhận được. Tôi nhìn theo dáng anh khuất dần sau tấm rèm che, có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi chăng?
Tranh thủ lúc anh đang thử đồ, tôi lượn vòng quanh cửa hàng một chút. Ánh mắt tôi dừng lại ở một giá treo áo sặc sỡ màu sắc khiến cho một chiếc áo đen đơn giản nổi bật hơn cả. Nếu tôi không lầm, hình như ban nãy, anh có chút chần chừ khi nhìn đến giá treo này. Tôi lấy chiếc áo xuống và ngắm nghía một chút, khá hợp với anh.
Thời gian trôi qua và có lẽ là đã năm phút mất rồi, tôi không phiền với việc đợi chờ anh nhưng từng này thời gian là hơi dài nếu chỉ thay quần. Tôi có chút lo lắng.
Quầy thử đồ ở đây chỉ có hai phòng, tôi nhớ đúng cái phòng Yeonjun bước vào nằm ở bên tay phải rồi kèo rèm bước vào. Anh vẫn đứng quay lưng lại với tôi, chiếc quần anh thay ra trông vừa vặn phần eo và rộng dần về phía ống quần, càng tôn lên cổ chân nhỏ nhắn của anh.
"Sao thế? Lâu quá à?"
Một lần nữa tôi không phiền đợi anh, tôi năm nay mới có hai mươi hai tuổi, còn nhiều thời gian. Đợi anh cả đời cũng được. Ánh mắt anh từ lúc tôi bước vào vẫn chăm chăm vào chiếc gương, không nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng tôi lại có thể trọn vẹn thu anh vào trong mắt, cả trước lẫn sau.
Tôi đưa tay muốn chạm lên vòng eo của anh mà ôm anh vào lòng nhưng anh lùi lên, tránh tay tôi. Anh vẫn chưa đưa tôi câu trả lời của anh, vẫn không một lời giải thích nào nhưng khi nhìn ánh mắt anh khẽ dao động qua chiếc gương, tôi đoán là tôi sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi.
Anh đưa tay cầm lấy chiếc áo mà tôi lấy được ở ngoài quầy,
"Cảm ơn, để anh thử"
"Em thay giúp anh nhé"
Tôi nói, nghiêm túc nhất có thể, cố gắng không lộ ra sự mong chờ và ham muốn. Đến bây giờ anh mới quay lại đối mặt với tôi, lườm tôi rồi đắn đo. Tôi nhớ lại ngày trước, anh thích tôi thay đồ cho anh tới mức mỗi sáng sẽ kéo tôi khỏi giường bằng được để thay giúp anh. Ban đầu anh còn nũng nịu, sà vào lòng tôi mà năn nỉ. Sau dần thì anh sẽ chỉ giương hai tay lên như một chú gấu trúc đỏ, vầ tôi liền hiểu anh cần điều gì. Giống như bây giờ đây.
Tôi treo chiếc áo lên giá treo đồ, tay chạm vào vòng eo của anh kéo dần chiếc áo bó sát lên trên, lộ dần ra phần thịt mềm trắng mịn phía dưới. Chiếc áo vén dần lên trên, lộ thêm phần cơ bụng khá là rõ ràng ở phía dưới. Cơ bụng dọc sườn phải và trái chạy dọc làm eo của anh trông còn thon gọn hơn. Rồi đến hai điểm hồng nhẹ giữa ngực, nhỏ nhắn, mời gọi. Rồi đến xương quai xanh, trông anh gầy quá, phải để ý đến thực đơn của anh thêm thôi. Bụng sữa của anh, tôi nhớ nó. Anh nhắm mắt khi tôi đưa chiếc áo qua đầu. Lớp da mềm mại không một cọng lông của anh chạm vào tay tôi như truyền một đợt điện giật lên trí não.
Tôi muốn ôm lấy anh, trải những chiếc hôn từ cổ xuống xương quai xanh, ngậm mút phần ngực và cắn lên phần bụng nhạy cảm kia, đặt những dấu hôn đỏ lên lớp da trắng ấy.
Tiếng kêu nho nhỏ của anh kéo lý trí của tôi lại, một tiếng kêu khe khẽ khi tay tôi vô tình chạm lên vai anh.
Mẹ nó.
Chiếc áo sát nách được mặc lên người anh ngay sau đó, lần này tôi cố gắng tránh tiếp xúc với làn da của anh hết sức có thể. Nếu chạm thêm lần nữa, khả năng cao, tôi sẽ không chịu nổi mất.
Tôi đã không để ý đến kích cỡ và kiểu dáng của chiếc áo, thú thực thì tôi không ưa cái áo này lắm, nó có chút hơi hở hang, chỉ cần anh không để ý một chút là sẽ hớ hênh lộ da thịt. Nhưng mà Yeonjun thì có vẻ không nghĩ như thế, anh hơi nghếch mặt lên, quay trái quay phải rồi bắt đầu tạo dáng trước gương. Đây là thói quen của anh khi thấy món đồ ưng mắt dù với tôi thì anh mặc gì cũng đẹp hết.
"He, đương nhiên"
Thấy anh vui vẻ như thế thì tôi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ là chợt nhiên muốn trêu chọc anh một chút. Chân tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với anh, ép anh gần với bức tường.
"Anh thơm thật đấy"
Hương nước hoa vờn quanh mũi tôi từ nãy đến giờ, hương muối biển và gỗ tùng kết hợp với nhau, và mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng. Tôi nhớ chai nước hoa này, Wood Sage and Sea Salt, lọ nước hoa đầu tiên anh mua kể từ khi làm thần tượng. Mùi thơm nhưng lại khá phổ thông, dẫu vậy thì khi được xức lên người dấu yêu, mùi hương của nó lại trở nên khó cưỡng. Có lẽ bởi vì đó là Yeonjun nên tôi mới cảm thấy như vậy, mùi muối mặn ở tầng giữa trộn đều với mùi gỗ xạ ở tầng cuối. Tôi cảm nhận được thân nhiệt của Yeonjun dần tăng lên, cổ anh bắt đầu chuyển dần sang màu hồng nhẹ, nhiệt độ cơ thể nóng lên khiến cho hương nước hoa càng nồng.
Có lẽ tôi say mùi nước hoa, có lẽ tôi say phần cồn trong mùi hương này, hoặc chỉ đơn giản, là tôi say anh.
"Này, làm gì đấy?"
"Chỉ một chút thôi, xin anh"
Sau một phút? Chắc thế, tôi nuối tiếc rời khỏi hơi ấm nơi anh và rời khỏi buồng thay đồ, trả lại không gian riêng tư cho anh. Khoảng chừng mười phút sau đó, anh cũng bước ra, bước đến quầy thanh toán. Tôi nhanh nhẹn bước theo, khi cô gái phía sau quầy nói đến từ thanh toán, tôi nhanh tay đưa cô ấy chiếc thẻ cá nhân của tôi. Không để anh từ chối một lời, cô gái quẹt một cái và tiếng thông báo trừ tiền từ ngân hàng rung đến điện thoại của tôi.
"Sao em lại thanh toán thay anh?"
"Không phải em vẫn luôn làm thế sao?"
Yeonjun không nói gì thêm nữa, anh kéo tôi đi về khách sạn để tập hợp trước khi đi ra sân bay đến địa điểm tiếp theo trong chuyến lưu diễn.
Khi mà chuyến lưu diễn kết thúc cũng là lúc cả nhóm có được một khoảng nghỉ ngơi ngắn hạn. Năm ngày. Chỉ năm ngày thôi nhưng đứa nào đứa nấy cũng thầm cảm tạ trời đất, minh chứng cho việc cả nhóm đã bị vắt kiệt sức lực đến mức nào. Không ai trong nhóm là trông có vẻ lành lặn cả, nhóc Beomgyu có thêm mấy vết bầm mới ở đầu gối, nhóc Taehyun thì khàn giọng đến mức không thể nói năng gì quá ba câu với anh em, chủ yếu giao tiếp bằng tin nhắn trên điện thoại. Còn nhóc Kai thì mất sạch hai má bư và quầng thâm mắt thì hiện rõ hơn bao giờ hết. Tuy không phải là xây xước gì quá nghiêm trọng nhưng thực sự thì việc có được một ngày nghỉ ngơi như thế này như thể là mò được vàng trong suối vậy. Còn Yeonjun, anh vẫn như thế. Đôi khi tôi sẽ tiến lại gần anh hơn khoảng cách cho phép, đôi khi anh đẩy tôi ra, đôi khi lại không. Khó đoán, nhưng tôi cũng chẳng thể từ bỏ. Anh vừa nắm vừa buông, thôi miên tôi tiếp tục bước gần đến.
Có đôi khi tôi tự hỏi liệu anh có coi việc tôi yêu anh là một trò chơi hay không, khi mà mỗi lần tôi bước gần hơn xuống biển, anh lại xuất hiện và giữ tôi lại trên bờ. Giằng co như thể đang chơi kéo co, có lẽ trong một khoảnh khắc, hoặc luôn luôn, anh đã thấy việc đó thật thú vị, cái cảm giác như thể anh đã cứu được một con vật nhỏ nào đó, nó thật là sảng khoái và cao cả. Anh chưa từng biểu hiện ra như thế, hoặc không biểu hiện ra trước mặt tôi. Yeonjun luôn cố giữ một vẻ mặt bình tĩnh trước mặt tôi, có đôi khi tôi sẽ bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi với chút tâm tư trên mức người yêu cũ, đôi khi má anh nâng lên khi tôi lại gần. Nhưng chẳng có gì hơn nữa. Yeonjun dễ hiểu, nhưng cũng thật khó hiểu.
Giống như bây giờ, khi mà anh xuất hiện trước cửa phòng tôi, ngay đêm trước khi tôi định về nhà với gia đình. Anh mặc chiếc áo sát nách mà tôi chọn hồi còn đi lưu diễn, cùng với một đôi tất để giữ ấm chân. Phía dưới chỉ vỏn vẹn chiếc quần lót, không có quần dài, không quần đùi, không gì cả. Tóc anh vẫn còn ẩm hơi nước, có lẽ anh chỉ vừa mới tắm xong, anh chẳng nói chẳng rằng mà đứng đó trong sự khó hiểu của tôi.
"Em định để anh đứng đây mãi sao?"
Tôi không, tôi né khỏi cửa phòng để anh đi vào. Lại một lần nữa, ngay khi tôi vừa có suy nghĩ nhảy cái ùm xuống đáy khơi, anh lại xuất hiện như một người cứu hộ, ngăn cản tôi thực hiện tâm tư của mình. Chẳng biết tôi có nên biết ơn điều đó hay không nữa. Anh kéo rèm cửa ra một chút, chỉ vừa đủ lọt một tia sáng từ đèn đường vào phòng, rồi ngồi lên chiếc ghế tôi vừa mới rời mông. Như một thói quen, anh co một chân lên ghế, người dựa hẳn vào lưng ghế còn đầu tựa vào phía cửa kính bị che phủ bởi tấm rèm màu xám. Tôi lặng im ngắm nhìn anh, nhìn theo từng cử động của anh, in đậm từng đường nét lên tâm trí.
"Em lại uống sao?"
Ừm, có lẽ là hai hay ba lon bia gì đó.
"Uống hẳn bốn lon rồi mà..., có say không?"
Ra là bốn lon cơ à, tôi lắc đầu trả lời anh rồi bước gần hơn phía anh. Yeonjun có lẽ biết tôi định làm gì, hạ chân từ trên ghế xuống, ngoan ngoãn để tôi dùng đùi anh làm gối.
"Thế mà bảo không say à?"
"Đủ tỉnh để làm anh"
"Thế làm đi"
Tôi rải đều những nụ hôn nhỏ lẻ lên đùi anh. Đùi non mềm, trắng trẻo không có đến cọng lông, tôi biết anh thường dành thời gian để đi triệt lông để có thể mặc những bộ cánh trông cho có thẩm mỹ hơn. Nhưng không ngờ đến cả những nơi không ai thấy cũng phải làm cho sạch sẽ thế này. Dù thế thì tôi cũng chẳng than phiền gì đâu, tay nâng đùi phải của anh lên một chút, há miệng cắn một ngụm đầy thịt thơm ngọt. Mùi sữa tắm vẫn còn vương trên da anh xộc vào họng tôi một chút mùi hương nhân tạo. Tiếng rên khe khẽ vang lên, lưng anh hơi nhích nhẹ, trượt dần xuống khỏi ghế. Có lẽ là cắn hơi mạnh một chút, nên vết răng vẫn còn hiện rõ từng chiếc thẳng đều, tôi dùng lưỡi để liếm vết cắn, rồi tiếp tục rải thêm những vết hôn ở phần đùi trong, cả hai bên. Giọng anh trở nên to dần và ngày càng mất kiểm soát hơn khi tôi càng ngày càng tiến gần hơn bên trong. Chợt anh trở nên yên ắng đến bất ngờ,
"Trong mắt em, anh là người như thế nào?"
Câu hỏi của anh khiến tôi hơi bất ngờ một chút. Tôi thể hiện chưa đủ rõ hay sao? Biết bao nhiêu lời khen, bao nhiêu là sự ngưỡng mộ, sự trân quý trong ánh mắt tôi đều đặt trên người anh. Các anh chị quản lý, vệ sĩ cùng các nhân viên ai cũng đã từng ít nhất một lần cảm thán về tình cảm của tôi dành cho anh. Hay là đám nhỏ, đứa nào cũng phải quay ra phàn nàn về việc tôi thiên vị anh như thế nào, kể cả là Huening Kai. Cả thế giới đều nhìn ra tôi thiên vị anh, chỉ riêng anh là vẫn còn băn khoăn.
Nhưng tôi cho đó là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi không cho anh đủ cảm giác an toàn nên anh mới phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi dùng cả thân hình để khoá anh trong lòng, anh lại không nhìn vào mắt tôi nữa rồi. Tôi nâng cả người anh lên rồi mang anh về phía giường ngủ. Tôi đặt lên trán anh một nụ hôn rồi thêm một nụ hôn nhẹ nữa trên môi anh. Nhẹ vô cùng. Vậy mà thế quái nào anh lại khóc rồi. Nước mắt anh chảy ròng ròng và anh cứ thút thít mãi thôi. Nhịp thở anh trở nên khó khăn hơn và những tiếng thở dốc dồn dập vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi ôm anh ở trong lòng trong khi bản thân thì dựa vào đầu giường, anh thì dính chặt vào người tôi không chừa lại bất kỳ khoảng cách nào cả. Chiếc áo bị vén lên, lộ hoàn toàn mông và chân dài, chiếc áo cũng chẳng thể thực hiện được nhiệm vụ của nó khi mà nơi tay áo lộ hết sạch phần cơ ngực của anh.
Tôi liên tục rỉ tai anh những lời khen, tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ ra để dành cho anh. Người anh vẫn run lên vì khóc nhưng nhịp thở thì đã ổn định hơn nhiều. Sau khoảng tầm mười lăm hay hai mươi phút gì đó, tôi không chắc lắm, nhưng cũng khá lâu kể từ khi tôi và anh giữ cái tư thế này, Yeonjun mới ngẩng mặt lên để nhìn tôi. Mắt anh hơi sưng và đỏ nhẹ ở phần đuôi, đầu mũi hơi ướt và môi thì trề ra như chú vịt nhỏ.
Có những người chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi là đủ khiến cho cả thế giới cảm thấy có lỗi với họ. Choi Yeonjun là một trong số những người đó.
Làm sao mà tôi cưỡng lại được đôi mắt ướt nước đang long lanh dưới ánh đèn, hay là đôi môi đầy đặn cứ bĩu ra, rồi chiếc mũi khó khăn hít từng ngụm không khí. Yeonjun trông mong manh quá thể. Tôi kiên nhẫn đợi cho cảm xúc của anh ổn định hơn trước khi hỏi anh lý do anh khóc. Anh chợt ôm tôi chặt hơn, đầu dựa lên ngực tôi mà dụi vào.
Tối đó, tôi ôm chặt lấy anh, dần chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy khá muộn vào sáng hôm sau, bên cạnh chẳng còn ai, cũng chẳng còn vương vấn chút hơi ấm nào. Tôi dang rộng sải tay của mình, ngước lên trần nhà mà suy nghĩ về chuyện đêm qua và tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là giấc mơ của tôi hay không. Quả thực thì, tôi có hơi men trong người thật, nhưng mà những giọt nước mắt của anh thấm ướt trên áo tôi, phần rìa khô lại có chút lấm tấm màu trắng, thì không thể nào là giả được. Hôm qua anh thực sự đã khóc, và tôi thực sự đã ôm anh đi ngủ.
Tôi bước ra ngoài phòng khách và phòng bếp để tìm anh, nhưng tôi mong đợi gì nhỉ? Đương nhiên anh chẳng có ở nơi đó rồi, tôi tiếp tục gõ cửa phòng anh, cũng chẳng có lời hồi đáp. Anh có bảo hôm nay anh sẽ về thăm nhà, tôi chỉ không nghĩ anh sẽ về trong buổi sáng hoặc nếu có thì anh sẽ đổi lịch. Nhất là sau đêm qua.
Sự khó hiểu của tôi lại tăng thêm một tầng.
Dù tôi cũng không hiểu lắm về nguyên do tại sao anh lại khóc nhưng có lẽ hiện tại không phải là lúc để hỏi. Tôi sợ rằng nếu hó hé thêm về tối qua anh sẽ lại mít ướt tiếp mất, và lần này, tôi lại không ở bên cạnh để dỗ dành anh. Nhỡ anh đi tàu và thằng khác dỗ anh thì tôi mất anh luôn đấy, là không còn anh nữa. Nhưng mà đương nhiên, tôi vẫn nhắn tin cho anh.
"Hyung, tận hưởng kỳ nghỉ nhé."
"Em nhớ anh"
"Dù chuyện gì xảy ra"
"Em yêu anh"
"Chỉ mình anh"
Giờ thì, chắc là tôi cũng nên sắp xếp đồ về thăm nhà thôi. Chuyến này sẽ không được gặp anh trong hơn hai tuần lận. Hiếm hoi lắm mới có dịp để các thành viên về thăm nhà mà, cũng không thể trách được. Tôi cũng nhớ đứa cháu của mình lắm rồi.
___///___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com