4.
Sau khi ăn xong thì tôi muốn đi dạo một chút, đi mua sắm này nọ, dù sao thì thời gian của nhóm ở trong thành phố này cũng chẳng còn nhiều nữa, tận hưởng được bao nhiêu thì cũng nên tận hưởng nốt thôi. Soobin thấy tôi muốn đi dạo, cũng nài nỉ đi theo, trước khi đó còn kéo tôi vào một xe tải bán đồ uống bên hè phố. Người chủ xe là một dì lớn tuổi với gương mặt phúc hậu, tôi gọi hai ly Americano đá cho em và tôi, dì ấy cười thân thiện và đưa hai cốc nhựa.
"Hai đứa đến du lịch à?"
Dì hỏi, bằng tiếng Anh, và Soobin thì nhìn qua tôi với vẻ hơi bối rối.
"Bọn cháu đến vì công việc"
"Ồ vậy sao, tuyệt thật đấy. Hai đứa trông đẹp trai lắm"
"Cháu cảm ơn"
Riêng khi nghe đến từ đẹp trai thì lại nhạy bén thật đấy.
Sau đấy thì tôi quyết định ghé qua một tiệm quần áo gần đó. Lượn qua đâu đó ba vòng xung quanh cửa hàng, cuối cùng thì tôi cũng tìm được một chiếc quần ưng ý, tôi ra hiệu cho nhân viên, hỏi về phòng thay đồ rồi nhanh chóng bước vào đó.
Căn phòng khá rộng rãi, hơi rộng rãi quá nếu chỉ dành riêng cho việc thử đồ, chiếc gương toàn thân lớn nhưng dán đầy sticker quanh viền như một cách trang trí, thống nhất với nội thất và phong cách của cửa hàng. Chiếc quần túi hộp nhanh chóng rời khỏi người tôi và treo gọn lên móc treo ở bên cạnh, thay vào đó là chiếc quần bò xanh thẫm dài nửa bắp chân. Ống quần khá là rộng, rộng thậm chí là hơn bất kỳ chiếc quần nào mà tôi có. Có lẽ vì quá hài lòng nên tôi ngắm nghía trước gương có lâu hơn một chút.
Đó cũng là lúc mà phía sau tôi chợt nhiên có thêm một hình bóng cao lớn khác.
"Hyung, mọi thứ ổn chứ?"
"Ổn, sao thế? Lâu quá à?"
"Một chút, em vẫn đợi được thêm. Chỉ muốn chắc chắn là không có chuyện gì thôi"
Tôi nhìn vào em ở trong gương, ánh mắt em vẫn mệt mỏi như sáng nay, nhưng vẫn không mất đi ánh sáng bên trong ấy. Tuy đã trả lời xong nhưng em vẫn chưa rời đi, hẳn là vẫn còn thứ muốn hỏi, và tôi nghĩ là mình biết câu hỏi của em là gì. Vẫn là cùng một câu hỏi em đặt ra suốt sáng nay thôi.
"Anh ơi, em muốn biết thật đó."
"Có phải là em đã làm sai điều gì không?"
Tôi né bàn tay xấu xa kia, tựa lưng vào chiếc gương phía sau lưng, nhưng mắt vẫn không nhìn vào em mà nhìn xuống tay em đang cầm theo một chiếc áo. Em đưa tôi, chiếc áo này ban nãy tôi có nhìn qua, cũng chỉ đơn giản là một chiếc áo sát nách màu đen trơn ở phía trước và hình rock&roll ở sau lưng.
"Em nghĩ là anh sẽ thích"
"Để anh thử"
"Em thay giúp anh nhé"
Đến giờ tôi mới nhìn lên gương mặt của Soobin, trông em không có chút dáng vẻ bỡn cợt nào mà hoàn toàn nghiêm túc. Tôi lại nhớ về khi mà tôi hay nũng nịu kêu em thay đồ cho tôi vào mỗi sáng dù em dậy muộn hơn. Đây cũng là cách tôi đánh thức em để chuẩn bị đi làm. Tôi sẽ trèo lên người em, dụi đầu vào cổ cho đến khi em chịu mở mắt và em sẽ cởi bộ đồ ngủ trên người tôi và thay vào bộ quần áo mà tôi đã chọn trước trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Nhưng về sau, dù tôi có cố gắng gọi em dậy như thế nào, em chỉ trùm kín chăn lên đầu và rồi quay vào trong, lạnh lùng nói với cái giọng ồm ồm "5 phút nữa" và chẳng có năm phút nữa nào cả. Tôi chẳng muốn nhờ em nữa.
"Em muốn làm, đã lâu rồi mà, phải không?"
"Kể từ lần cuối em thay đồ cho anh"
Tôi vươn tay lên, hơi căng thẳng một chút nhưng vẫn để cho Soobin cởi chiếc áo bó sát dài tay khỏi người tôi. Biết có cảnh này thì tôi đã chọn cái áo nào rộng hơn một chút rồi, mấy ngón tay thon dài của nhóc cứ vô tình hay cố tình cạ lên da tôi, nhiệt tình tiếp xúc thân thể. Toàn thân thể loã lồ trước mặt nhóc ấy trong căn buồng thay đồ. Tôi nhớ căn phòng này rộng hơn, ít nhất là không đến mức phải ép hai thằng con trai mét tám chen chúc thế này. Bên vai tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm vào và trước cả khi tôi để ý thì nó đã rời đi, nhóc con này vừa hôn vai tôi à? Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng bị bỏ qua khi chiếc áo đen sát nách mà em chọn vừa vặn trên cơ thể tôi.
"Vừa vặn lắm, hyung"
"Anh mặc gì cũng đẹp"
Rồi Soobin hôn nhẹ lên ngực trái tôi, trước khi vòng tay ôm lấy tôi. Lần này tôi không tránh nữa, căn phòng quá nhỏ để có thể tung tăng xung quanh. Em vòng tay ra phía sau lưng, kéo tôi sát gần hơn nữa về phía lồng ngực của em, đầu em gục lên vai tôi, mái tóc chạm vào cổ hơi ngứa ngáy. Định làm gì không biết nữa?
Em chẳng làm gì cả, chỉ ôm như thế. Một phút, rồi hai phút. Tôi vẫn để cho em ôm, có lẽ tôi bị ngu. Có lẽ tôi cũng nhớ cái hơi ấm này nữa.
"Em nghiêm túc đó, hyung"
"Nếu anh chưa sẵn sàng nói, thì em sẽ đợi, bao lâu cũng đợi"
"Nhưng em mong yêu thương em, yêu sẽ nói với em nhé"
Thế rồi em đứng thẳng người, xoa đầu tôi rồi rời khỏi buồng thay đồ. Tôi hiểu hành động đó mang ý nghĩa gì, nhưng tôi lại quá hèn nhát để trả lời lại em. Em ấy cũng chẳng trách móc gì, làm ra vẻ mặt bình thản mà rời đi.
Chiếc áo trông cũng không tệ ấy chứ, khá hợp phong cách tôi, mặc dù nó có chút hở hang. Không phù hợp với việc mặc để gặp mặt người hâm mộ hay biểu diễn cho lắm nhưng mà nếu là mặc hàng ngày hay mặc thành một chiếc áo ngủ cũng không phải là một ý tồi. Quay ngang, quay dọc, đều ổn, cử động mạnh thì cũng...à không, giơ tay lên có chút xíu mà đã lộ cả xương sườn thế này, tôi mà phấn khích nhảy tưng tưng lên thì chắc người ta đồn tôi mặc đồ để cởi ra mất.
Nhưng tôi vẫn quyết định mua nó, và chiếc quần bò, chỉ vì trông có vẻ hợp nhau.
Tôi chậm tay hơn em một chút, và túi đồ được thanh toán bằng thẻ cá nhân của Soobin.
Sau khi thanh toán xong Soobin đưa anh vệ sĩ cầm hộ hai túi đồ, bản thân em cầm phần còn lại, tính cả cà phê, trong khi đó một tay vẫn nhất quyết nắm lấy ngón út của tôi. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, nhân lúc không ai để ý còn quay lại thì thầm vào tai tôi,
"Em biết anh tự lo được, nhưng em thích lo cho anh"
Đừng tưởng có giọng hay rồi thì thầm như thế là tôi sẽ mềm lòng nhé.
Chuyến lưu diễn vẫn tiếp tục như kế hoạch đã định, cả nhóm sẽ dành khoảng ba ngày tại điểm diễn, trừ đi thời gian di chuyển vào luyện tập thì thực sự chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. Tiếng nhạc phòng tập và sân khấu cứ vang vọng bên tai, từ sáng đến tối muộn. Mặc dù các thành viên đã vô cùng thành thạo vũ đạo và lời bài hát cũng như danh sách bài hát của buổi biểu diễn, tất cả đều vô cùng lo lắng khi đứng trước sân khấu lớn. Đương nhiên là cả phấn khích nữa, được gặp người hâm mộ, được tận hưởng tiếng reo hò, và cả tình yêu của người hâm mộ dành cho nhóm, đó là điều tuyệt với nhất mà cả nhóm nhận được. Vậy nên tôi phải làm tốt hơn nữa, để xứng đáng với tình cảm mà những người yêu quý nhóm đã trao tặng. Tiếng nhạc chợt vang lên thêm một lần nữa, theo thói quen tôi ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị cho vũ đạo. Nhạc chỉ chạy vỏn vẹn 2 giây, à, ra là thử loa. Có lẽ tôi đã hơi căng thẳng quá.
Thôi nào Choi Yeonjun, mày đã đi lưu diễn mấy chục lần trước đây rồi mà.
Tuy là vậy nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực đang dần chiếm đóng tâm trí. Chúng len lỏi vào mạch máu, bóp nghẹt tim tôi, trong một khoảnh khắc, tôi đã ngỡ những suy nghĩ ấy là vật hữu hình, đang hiện diện trong chính cơ thể tôi, cầm chắc lấy cổ tôi mà bóp. Tôi cảm nhận được hô hấp của bản thân dần trở nên khó khăn hơn, tiếng thở càng ngày càng lớn, gấp gáp hít lấy từng ngụm oxy. Cho đến khi một thứ gì đó lạnh lẽo chạm lên da tôi.
"Ai ya, mày định doạ chết anh à?"
"Gì? Thấy anh mệt nên em mới đưa nước cho anh mà?"
"Ò, cảm ơn nhé, Beomgyu"
Thằng bé ném tôi chai nước, kèm theo cả ánh mắt dò xét nhưng cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Có lẽ nó sẽ qua phòng tôi để hỏi về điều đó sau, hoặc không. Trong số bốn đứa nhóc, Beomgyu là đứa khó đoán nhất, chẳng ai đoán được nó nghĩ gì, cũng chẳng ai đoán được nó đã, đang hay sẽ làm gì. Dù sao thì, cũng nhờ thằng bé ném tôi chai nước lạnh mà tôi mới có thể thoát khỏi cơn hoảng loạn. Tối hôm ấy, mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ. Hát, nhảy, giao lưu với người hâm mộ. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, không có lỗi sai nào cả. Hoàn hảo. Tiếng reo hò cất lên sau mỗi khi các thành viên nói gì đó. Khi kết màn, từng thành viên đều có lượt nêu cảm nghĩ riêng của bản thân.
Soobin là người nói cuối cùng, tôi chẳng nhớ được nội dung em nói. Chính xác thì, tôi chẳng nhớ được bất kỳ điều gì trong khoảnh khắc kết thúc ấy, tôi nói những điều tôi muốn gửi gắm đến MOA và sau đó thì tôi chẳng nhớ thêm được gì. Có đôi lúc khi Soobin đang nói thì sẽ nhìn qua chỗ tôi, tôi đoán vậy. Cũng không loại trừ khả năng em nhìn các MOA, em luôn tâm lý và cố gắng chạm mắt với người hâm mộ càng nhiều càng tốt mà. Nhưng cũng không thể tránh được đôi khi tôi và em chạm mắt nhau, tiêu cự trong mắt tôi chẳng thể rời khỏi em, trong khi đấy thì em vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí là còn có phần rạng rỡ hơn. Tôi lập tức quay đi, có quá nhiều tình cảm trong khoảnh khắc đó.
Chuyến lưu diễn tại đất Mỹ kết thúc đã là hai tuần sau đó. Hiện tại cả nhóm đã về Hàn, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hạn trước khi lại tiếp tục lên đường đến Nhật Bản vào tháng 9. Ngày nghỉ đầu tiên diễn ra khá là yên bình, chủ yếu là vì chẳng có ai còn đủ sức mà đùa nghịch. Khi tôi thức dậy là hơn mười giờ sáng, mặc dù đã cơn buồn ngủ vẫn còn và tình trạng mệt mỏi thì vẫn không khấm khá hơn được bao nhiêu nhưng mà lại chẳng thể quay trở lại giấc ngủ. Như thể là lâu đài giấc mơ cấm cửa tôi vậy. Sau khoảng một tiếng lướt điện thoại trong vô định thì cuối cùng tôi cũng chịu rời khỏi giường để tìm đồ ăn. Ký túc xá giờ này thường thì cũng chẳng có gì trong tủ lạnh đâu, chúng tôi đi lưu diễn cả tháng nay mà, kể cả có thì chắc cũng chẳng ăn được nữa rồi.
Vậy nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, ngay khi tôi vừa mới bước vào phòng khách chung, một mùi thơm cay dịu chạm vào khứu giác của tôi.
Lòng heo xào cay, cùng với kim chi và các loại đồ cuốn, và cả mỳ ăn liền, loại tôi thích. Bày biện vô cùng ngon mắt trên bàn cà phê, ngay trước ti vi. Khẩu phần chỉ vừa đủ cho hai người trong nhóm ăn.
Tôi tự hỏi là ai đã đặt về, trong phòng khách chẳng còn ai nữa nhưng tôi nghe được tiếng xả nước trong phòng bếp. Bằng tất cả sự tò mò của bản thân, tôi bước dần về nơi phát ra tiếng nước chảy ấy, và còn ai vào đây nữa nhỉ. Choi Soobin, đang đứng ở bồn rửa, lọ mọ rửa sạch và gọt vỏ đống táo.
"Soobin à"
Em quay qua tôi, cười dịu dàng như nắng ấm mùa xuân.
"Anh dậy rồi ạ?"
"Không ôm em như trước nữa sao?"
Tôi mặc kệ câu bông đùa của em. Tôi không biết đấy có phải đùa không, nhưng đúng là trong một khoảnh khắc tôi thực sự đã muốn bước đến và ôm lấy bóng lưng vững chãi của em từ đằng sau, như ngày trước tôi vẫn làm. Đầu tôi sẽ dựa lên vai em trong khi chân sẽ hơi nhón lên một chút, mắt lén lút nhìn góc nghiêng của em để ngắm trong khi em đang gọt táo cho tôi. Trong một khoảnh khắc, khi hương thơm của đồ ăn và cái cảm giác mệt mỏi cộng hưởng lại, đem tôi về quá khứ, tôi thực sự đã định làm thế. Có vẻ là tôi đã đơ ra một lúc, đến khi mà Soobin mang đĩa táo lại gần, tay em cái tóc mai của tôi sau tai và chỉnh lại một vài cọng tóc rồi thì tôi mới quay trở về với hiện tại được.
"Anh vẫn còn mệt lắm đúng không?"
"Nhưng mà mình vẫn cần phải ăn trưa thôi, em gọi đồ ăn về rồi, mình cùng ăn nhé"
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu, giả bộ như mình vẫn còn buồn ngủ mà làm nũng với em. Có lẽ em biết, nhưng lại chẳng bóc mẽ tôi, Soobin đặt đĩa táo xuống đảo bếp rồi bước ra trước mặt tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi cầm tay kéo tôi xuống sô pha. Trước khi quay lại phòng bếp để lấy thìa đũa còn xoa đầu tôi một cái.
"Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"
Tôi nói vọng vào trong bếp.
"Kai đi ăn với Lea và Hiyyih, còn hai đứa kia thì cũng đi ra ngoài ăn chung với nhau rồi"
Bữa trưa trôi qua khá là yên bình, cũng có đôi câu tán tỉnh nhau như hồi mới yêu nhưng chẳng có gì hơn thế nữa. Mỗi khi tôi cảm nhận được Soobin định đẩy thêm một bước nữa thì tôi lại lùi xuống hai bước. Em lấy giấy muốn lau miệng cho tôi? Tôi để em lau. Nhưng khi em ghé sát lại và định vén tóc cho tôi thêm lần nữa? Tôi lại giả vờ lơ đãng mà vuốt tóc. Em có vẻ hụt hẫng nhưng rồi khi tôi để em khoác vai tôi và người tôi hạ toàn bộ cân nặng lên cánh tay em, trông em lại vui vẻ hơn rõ.
Tôi đang làm gì với cuộc đời mình thế này?
Tôi còn phụ thuộc rất nhiều vào Soobin, điều này tôi không phủ nhận được. Tôi thích mê cái cách Soobin chỉ cần đứng thở thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy an tâm, không cần bất kỳ hành động gì cả. Cái cách em ấy luôn phản ứng đầu tiên thay cho cả nhóm, bất kể là khi nhận giải thưởng hay là khi có mối nguy hại nào đó ập tới, luôn khiến cho tôi yên tâm. Chỉ cần có Soobin ở đây, thì mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi đã và vẫn đang có suy nghĩ ấy. Có lẽ cũng vì thế nên đêm nay, khi mà đám nhóc đã về nhà với gia đình từ tối, tôi lại đứng trước cửa phòng em sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Mái tóc còn hơi ướt nước và chiếc áo em chọn, chỉ như thế và tôi gõ cửa sau một hồi đắn đo. Có lẽ tôi muốn được tận hưởng chút cảm giác an toàn. Tôi muốn được cảm nhận cái "tình yêu" mà em dành cho tôi, sự âu yếm mà đã lâu tôi thiếu thốn, sự vững chãi khi được em ôm trọn vào lòng.
Rồi khi Soobin mở cửa, trong một khoảnh khắc mắt em mở to hơn mức cần thiết, nhưng vẫn để tôi bước vào. Quả nhiên là phòng của mấy thằng con trai, thằng nào cũng giống nhau. Ở một góc phòng là quần áo chất chồng lên nhau, đồ đạc có sắp xếp nhưng cũng lộn xộn, chỉ riêng trên giường là sạch sẽ. Ngày trước tôi thích phòng của Soobin nhất, bây giờ cũng thế. Không chỉ đơn giản là vì nó là phòng của Soobin, mà còn bởi vì cái ban công và chiếc bàn được kê ngay sát đó. Tôi nhớ cái ngày mà em vừa đủ tuổi trưởng thành của năm kia, sinh nhật em, chúng tôi đã mua một vài lon bia để ăn mừng. Một nụ hôn, hoa, và nước hoa. Hoa cùng nước hoa thì em đã nhận được từ ba đứa nhóc. Chỉ còn một nụ hôn. Mặc dù trước đó cũng không phải chúng tôi chưa từng hôn bao giờ, chỉ là nó khá trong sáng, môi chạm môi. Còn đêm đó là đêm của rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên em thử vị bia, lần đầu tiên chúng tôi hôn sâu, lần đầu tiên chúng tôi làm tình. Tôi ngồi lên chiếc ghế duy nhất ở cạnh bàn, tình cảnh hiện tại cũng khá là tương tự với hôm đó. Cũng là khi mà không có ba đứa nhỏ, tôi ngồi ghế, đầu dựa vào cửa kính còn em ngồi bên mép giường, mắt không rời khỏi tôi một giây.
"Em lại uống à?"
"Lại? Lâu rồi em chưa uống mà, hyung"
"Ừ, thế mà uống hẳn bốn lon"
Tôi nâng thử vỏ bia trên bàn, lon nào cũng rỗng, lon nào cũng phải phần tư lít, thế mà kêu không nhiều. Nhưng rồi tôi lại nghĩ em có chuyện buồn, chứ sao đột nhiên lại phải nốc nhiều như thế làm gì? Vậy nên khi em bước gần đến và cúi người tôi cũng chiều theo em mà hạ chân khỏi ghế, để yên cho em nghịch ngợm đùi tôi. Em cũng chẳng còn tỉnh táo gì cho cam. Mặc cho em liên mồm kêu là em còn đủ tỉnh thì cái đầu của em cứ lả hết bên chân này sang chân kia của tôi. Mái tóc bông xù cứ liên tục chọc vào đùi trong, sau đấy thì là hàng loạt những nụ hôn vụn vặt mà em rải khắp đùi. Tôi để kệ em làm, dù sao thì khi mà tôi mặc độc một chiếc áo ba lỗ và bước vào phòng em, tôi đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Càng được hôn, tôi càng nhạy cảm. Càng hôn, Soobin càng sung sức hơn. Dần dà, tay em đã đặt ở đầu gối tôi, nâng toàn bộ phần đùi lên gác trên vai em, khiến cả người tôi trượt dài theo chiếc ghế. Thời gian trôi và những tiếng chùn chụt vẫn đều đặn vang lên khắp phòng, một lần nữa lại gợi nhắc tôi về quá khứ.
Thực ra thì, có làm cái quái gì thì Soobin vẫn gợi tôi nhớ về quá khứ.
Thực ra, là do tôi vẫn lưu luyến em.
Thực ra, là tôi vẫn còn yêu.
"Yêu ơi"
"Yêu còn giận em à?"
"Còn em thì nhớ yêu đến điên lên rồi"
Nói rồi em cắn tôi một cái rõ đau ở đùi trong, sau đấy thì lại liếm láp vết cắn trong khi mặt thì tỏ vẻ hối lỗi như một chú cún nhỏ vô tình làm đau chủ nhân khi chơi đùa. Do đồ uống có cồn mà mặt em còn ửng hồng lên, lan khắp má và nở điệu cười say rượu. Mắt em híp lại, giọng nói có phần lả lơi, còn miệng thỏ xinh thì cứ ngoác ra hai bên không khép lại được.
"Em xin lỗi yêu mà"
Chẳng thành thật tý nào.
Rồi em ngừng hẳn những nụ hôn, hai tay chống sang bên tay ghế trong khi ghé sát mặt lại với tôi. Ánh mắt sâu thẳm dõi theo tôi, phẳng lặng như hồ nước trong mà tôi có thể nhìn được cả hình ảnh phản chiếu của chính bản thân ở trong. Trong mắt em, tôi là người như thế nào nhỉ?
"Anh là một người anh lớn, mạnh mẽ nhưng thực ra lại mít ướt. Anh còn là 4th gen it boy, một ace chính hiệu, dù là hát hay nhảy hay rap, anh đều làm rất tốt. Quan trọng hơn cả, anh là người em đã từng và vẫn đang rất yêu. Anh vẫn luôn là chàng thơ của em, Yeonjun à."
Em vừa nói, động tác lại rất dứt khoát mà bế tôi khỏi ghế khiến tôi không khỏi giật mình vội ôm lấy cổ em. Thế rồi em đặt tôi lên giường, một cách vô cùng nhẹ nhàng như đặt một chiếc bình gốm sứ quý giá. Trước khi nói câu cuối cùng, còn đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn. Do men rượu mà thân nhiệt của em nóng ấm hơn hẳn, và khi em đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi nghĩ tôi cũng bị lây men rượu mất rồi. Gương mặt đẹp trai của em cứ sát gần tôi, không cho tôi rời mắt khỏi em, tư thế hiện tại cũng chẳng cho phép tôi chạy trốn. Mắt tôi nhoè dần đi, mọi thứ trở nên mờ đục, cổ họng bắt đầu nghèn nghẹn, và chẳng vì lý do gì cả, tôi bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt cứ rơi, mỗi giọt chảy ra là lại kéo theo một chuỗi những ký ức chẳng ra gì cả.
"Yeonjunie, sao lại khóc rồi?"
"Có phải em làm anh đau không?"
"Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa mà"
"Anh xinh ơi"
"Trân quý ơi"
Tại sao đến bây giờ em mới quan tâm tôi, khi mà tôi và em đã chẳng là gì của nhau nữa?
Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, từng giọt từng giọt cứ không nghe lời mà chảy khỏi khoé mắt. Tôi chẳng thể hiểu nổi em, tại sao chỉ khi mà không là gì của nhau thì em mới quan tâm đến tôi, thì tôi mới cảm nhận được cái tình yêu của em? Tại sao trong lúc yêu nhau, tôi lại phải cầu xin mới có được nó?
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng không một lời nào được phát ra, tất cả những âm thanh tôi có thể tạo ra chỉ là tiếng nấc vì khóc quá nhiều. Soobin vẫn bên cạnh tôi, vẫn dỗ dành tôi dù gò má em vẫn còn đỏ và ánh mắt em gần như chẳng thể mở to ra.
"Anh có muốn em ôm anh ngủ tối nay không? Jjunie?"
Tôi ừm một tiếng, siêu nhỏ, có lẽ là em cũng chẳng nghe rõ. Chỉ một đêm, cho tôi ích kỷ chỉ một đêm này thôi. Em xếp lại gối rồi nằm xuống cạnh tôi, một tay đưa ra để tôi gối đầu lên, một tay tóm gọn eo tôi, kéo sát lại gần. Khoảng cách giữa tôi và em chỉ còn đúng một danh phận, nhưng mà suy cho cùng nó lại là khoảng cách lớn nhất.
"Kỳ nghỉ này em sẽ rất nhớ anh"
Soobin nói trước khi rơi vào giấc ngủ, tay lấy chăn đắp lên cơ thể cả hai.
Tôi thức dậy rất sớm, chính xác mà nói là vì ngủ không nổi nữa. Có lẽ là tầm năm giờ sáng? Tay em vẫn vòng qua eo tôi, ôm chặt lấy. Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể mà gỡ tay em ra nhưng khi tôi chuẩn bị rời được khỏi em, thì vòng tay em lại níu chặt lấy, giữ tôi trên giường. Tôi tưởng rằng em đã tỉnh khi mà mắt em khẽ động và đầu em dụi lên bụng tôi. Như một chú thỏ con. Nhưng mà tiếng ngáy nho nhỏ của em vẫn vang lên đều đều, tôi gỡ được tay em ra rồi cũng nhanh chóng về phòng chuẩn bị về nhà của tôi.
___///___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com