Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tôi ghé qua phòng của anh trước khi trở về nhà, có lẽ là trong thâm tâm tôi đã mong rằng sẽ nhìn thấy anh, mong rằng anh sẽ không rời đi mà không nói lời tạm biệt. Nhưng mà có bao giờ như tôi mong chờ đâu, đồ đạc đã được dọn dẹp gọn gàng, ga giường trải phẳng phiu và quần áo gọn gàng treo trong tủ, bụi còn chưa kịp vương. Anh cũng chỉ vừa rời đi cách đây không lâu.

Tôi mở điện thoại lên, tìm đến ứng dụng nhắn tin và biểu tượng tôi đặt cho anh, từ trong lúc yêu đến tận bây giờ vẫn chưa đổi, một con cáo và hình trái tim đỏ cuốn băng vì anh chữa lành cho tim tôi. Đây không phải là tài khoản chính của anh. Tài khoản mà tôi đang dùng lúc này cũng không phải là tài khoản chính. Cả hai đều là tài khoản được lập ra khi chúng tôi còn yêu và giờ thì nó vướng bụi. Tôi nhìn vào ngày tháng của cuộc trò chuyện cuối, ngày 21/11/2021, lúc một giờ sáng, tin nhắn từ anh, nội dung vỏn vẹn ba chữ, "Chia tay thôi".

Đau thật đấy, dù nhìn lại bao lần đi chăng nữa.

Tôi nhớ lúc ấy là sau khi tôi và anh cãi nhau một trận từ sáng và suốt cả ngày hôm ấy mặt nặng mày nhẹ với nhau. Tôi đành phải là người vô tư hơn, giả vờ như chẳng có gì xảy ra để hoà dịu không khí nhóm. Đến bữa tối, cả hai đứa cũng chẳng nói gì nhiều với nhau rồi cuối cùng giữa đêm anh gửi tôi tin nhắn ấy, khiến tôi bật dậy khỏi giường mà chạy qua phòng anh. Sau cùng thì cũng chẳng có tác dụng.

Tôi đánh liều, nhắn cho anh qua tài khoản đã lâu không sử dụng ấy.

"Anh đi an toàn"

Và với tất cả sự bất ngờ của tôi, số một kế cạnh tin nhắn ấy cũng biến mất, sau khoảng tầm năm phút. Sau đó là dấu ba chấm hiện từ người nhắn bên kia, và rồi là hai dòng tin nhắn.

"Ừm"

"Em cũng thế"

Tôi có thể hiểu rằng anh đang dần bị thuyết phục không nhỉ?

Dù sao thì, cũng sắp đến lúc tôi nên về rồi, chuyến tàu của tôi sẽ khởi hành sau hai tiếng nữa và tôi cần sắp xếp đồ đạc. Chỉ cần hai bộ quần áo là đủ nhỉ, dù sao ở nhà vẫn còn chút đồ cũ của tôi. Tôi cũng chẳng ra ngoài nhiều đến mức cần mang cả tủ đồ về và thời gian nghỉ cũng chỉ vỏn vẹn ba ngày thôi.

Ngày đầu tiên, tôi dành thời gian chơi với đứa cháu đáng yêu của mình. Thằng bé cứ ríu rít gọi chú Soobin bên tai tôi rồi đu lấy chân tôi mà vùng vằng, mặc kệ cho anh chị tôi có đuổi theo hay dỗ dành như thế nào cũng chẳng chịu rời tôi một bước. May là nhóc đáng yêu đấy nhóc con. Cơ mà thú thật nhìn nó có hơi hơi giống Yeonjun, đặc biệt là lúc nó làm ra vẻ mặt giận dỗi mà bĩu môi. Hoặc là tôi quáng gà.

Chắc là mắt tôi có vấn đề thôi.

Ngày thứ hai tôi mở lại tin nhắn tài khoản phụ, tôi không nhắn gì thêm từ sau đó, anh cũng thế. Tuy có đắn đo một chút nhưng cuối cùng thì tôi cũng chẳng nhịn được mà gửi anh một tin nhắn nhỏ. Đương nhiên cũng chỉ là nhắn tin vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng mong anh sẽ hồi đáp đâu. Với tình trạng hiện tại thì việc anh xem cái tin nhắn này đã là điều xa xỉ rồi. Nhưng có lẽ là, tôi hợp những thứ xa xỉ ha. Anh đọc tin nhắn gần như ngay lập tức, nhưng mà lại chẳng trả lời lại. Tuy vậy thì tôi vẫn khá là vui đấy, vì nó cho thấy là anh đang dần mở lòng hơn với tôi mà, đúng không?

Ngày thứ ba, tôi định về ký túc xá sau bữa trưa, vậy nên ngay từ sớm tôi đã tỉnh dậy và sắp xếp lại đồ đạc rồi. Chẳng có gì đáng nói nếu như mẹ tôi không đưa tôi một khung ảnh nhỏ, và theo sau là câu chuyện đã kết thúc từ lâu.

"Con à, dạo này, con với Yeonjun ổn chứ?"

"Hai đứa không cãi nhau, đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi ạ, con với anh vẫn ổn"
"Ừm, hai đứa đáng yêu lắm"

Tôi chưa từng nói với người nhà về chuyện chúng tôi, chuyện tình cảm của idol mà, đâu thể dễ dàng nói với bất kỳ ai, dù có là người nhà đi chăng nữa. Còn cả, tôi yêu người cùng giới, đâu phải gia đình nào cũng sẽ chấp nhận đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra là người đồng tính đâu. Cơ mà có vẻ mẹ tôi đã biết điều gì đó, khung ảnh mẹ đưa tôi là chiếc khung ảnh tôi và anh từng chụp chung. Hai đứa nhóc còn nét ngây thơ áp sát hai má lại với nhau rồi còn làm hình trái tim nữa, bên cạnh là hai ô ảnh nhỏ hơn, ánh mắt của tôi lẫn anh đều tràn ngập hy vọng và tình yêu.

"Con đi cẩn thận nhé"
"Dạ vâng, con chào bố mẹ. Em chào anh chị, chú đi nhé nhóc"

Nhóc con ríu rít theo tôi hai hôm vừa rồi cũng sụt sùi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi vẫn xách chiếc túi lớn, cùng theo đó là chút kim chi mẹ tôi tự muối. Mang lên cho tụi nhỏ đi, mẹ tôi bảo thế đó. Trước khi lên tàu, tôi kiểm tra lại hòm tin nhắn và ngạc nhiên chưa kìa, anh nhắn lại cho tôi rồi này. Niềm hy vọng trong tôi lại nhen nhóm thêm một chút nữa.

"Bao giờ thì em về ký túc"

Tin nhắn của anh đến từ sáng, nhưng do tôi không kiểm tra nên đến bây giờ mới trả lời anh được, mong là anh không nghĩ nhiều về điều đó. Chuyến tàu đi hết có hơn nửa tiếng và tôi đã đáp xuống ở ga Gangnam. Từ đây về đến kỳ túc chỉ cần đi thêm tầm mười phút xe buýt nữa, nhưng chẳng hiểu sao, tôi chợt muốn đi bộ một chút. Ngắm đường ngắm phố, và ồ, con vịt bông này nhìn đáng yêu nhỉ.

Tiếng bíp bíp vang lên khi tôi bấm mật khẩu vào ký túc, trong căn nhà lớn chẳng có ai, đương nhiên rồi. Tôi cố tình lên sớm hơn các thành viên khác mà, đặc biệt là Yeonjun, anh ấy thích cảm giác có người đợi anh về nhà, thích việc vừa mới mở cửa ra sẽ có câu mừng trở lại của một người khác. Và tôi thì thích chiều chuộng anh.

Người tiếp theo trở lại ký túc xá sau tôi là Beomgyu, nhóc về với khuôn mặt ngái ngủ rồi chạy thẳng vào trong phòng nằm cái uỳnh lên giường.

"Tối đi ăn không, Soobin hyung?"
"Cũng được, nhắn nhóm đi"

Tôi để yên cho nhóc ngủ rồi về phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn. Sau đấy là đi ra phòng bếp để lấy nước và thu dọn lại đồ đạc ở đó một chút. Hộp kim chi của nhóm lại nhiều thêm một hộp, phải có người dọn dẹp bớt thôi. Đặt đống hộp rỗng vào bồn rửa và tráng nước qua một chút. Sau khi rửa xong xuôi đống hộp đấy thì cũng là lúc bụng áo tôi ướt nhẹp. Khó chịu ghê.

Người kế tiếp nữa là Yeonjun. Anh mở cửa đúng lúc tôi đang ở phòng bếp, và cởi áo.

Ngại vãi lồn.

Thế đéo mà ngày hai tư tiếng, một tiếng sáu mươi phút, một phút sáu mươi giây, một giây có một trăm tích tắc, anh chọn đúng con mẹ nó giờ này, phút này, giây này và khắc này để mở cửa vậy.

"C-chào mừng anh trở lại, Yeonjun hyung"
"À, à ừ, anh về rồi đây"

"Ừm, anh vào phòng trước"

Rồi anh chạy thẳng một mạch về mà không nói năng gì thêm. Tôi bị tổn thương một chút, bộ người tôi trông không ngon hả? Ý là đồng ý là không có cơ bắp mấy cơ mà so với mặt bằng chung thì cũng ổn mà, sao anh trông không có vẻ gì là hứng thú ta?

Thôi, chẳng nói nữa. Thay cái áo khác đã.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn không thể bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nên bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng anh, trên tay là con vịt vàng mà tôi mua ban nãy trên đường về và kiên nhẫn đợi anh mở cửa sau ba tiếng gõ.

"Sao thế?"

Yeonjun đã thay kịp thay ra một bộ đồ ở nhà, với chiếc áo đen anh mua bên Mỹ và quần nhỏ ngắn nửa đùi. Hình ảnh này đã quá là quen thuộc mấy tháng gần đây rồi, nhưng không có nghĩa là tôi miễn nhiễm với nó đâu nhé.

"Em vào được không?"

Anh có do dự một chút, nhưng rồi cũng để tôi bước vào, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt vào từ sau rèm, chỉ có thể mờ nhạt chiếu lên từng góc đồ vật trong phòng. Chắc là anh cũng chuẩn bị ngủ thêm một giấc giống nhóc Gyu. Tôi đặt chú vịt vàng lên trên bàn cho anh, sau đó ngồi xuống cuối giường.

"Gì đây?"
"Nhìn đáng yêu nên mua tặng anh thôi"
"Ồ, cảm ơn em"

Tôi ngồi đó, đợi anh nhìn ngắm vịt bông nhỏ, nhưng cũng chẳng thể ngồi yên được lâu trước khi ôm lấy anh từ đằng sau, và cướp lấy vịt bông đặt lại lên bàn rồi cầm tay anh hôn lên. Cơ thể anh run run và trước khi tôi kịp xoay người anh lại để ôm lấy gương mặt anh thì tiếng nấc nhỏ nhẹ vang lên trong không gian vắng lặng khiến tôi như chết lặng.

"Ơ kìa, sao anh lại khóc rồi?"

"Đã có chuyện gì xảy ra ạ, anh ơi, Yeonjunie à"
"Em chẳng yêu anh"

"Em chỉ biết có bản thân em thôi, em không yêu anh, em yêu cảm giác được theo đuổi anh. Em chỉ đến tìm anh khi anh lạnh nhạt với em và khi ấy em có được cảm giác thành tựu, như thể là...hức...là em đã đạt được một giải thưởng gì đó. Còn khi mà anh trở nên gần gũi hơn, em lại tránh anh, em không còn đổ công sức vào điều đó nữa"

"Nếu như em có thể yêu thương anh bằng một phần như thế này lúc ta bên nhau, thì đã chẳng chia tay. Lúc ấy, anh đã nghĩ...chỉ cần...hức...em giữ anh cạnh bên, ...thì anh sẽ có thể bỏ qua mà tiếp tục. Nhưng mà, em chẳng nói gì hết...hức...em chỉ lẳng lặng rồi rời đi, bỏ lại anh...và em đi suốt đêm"

"Rõ ràng em là người đã nói rằng em sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhưng...hức.. rốt cuộc thì đến cả tình cảm em thể hiện ra cũng chẳng nhất quán với nhau"

Có lẽ là anh đang nói đến cái lần tôi đến thăm nhà anh. Lúc ấy là hồi mới yêu được tầm một năm nhỉ? Tôi ghé thăm nhà anh để tạo bất ngờ, và cũng vì tôi nhớ bạn trai của mình, rất nhiều. Anh đón tôi tại công viên gần nhà, tôi hôn lên môi anh qua lớp khẩu trang và rồi hai đứa tôi dắt tay nhau đi bộ về nhà anh. Bố mẹ anh khá thích tôi và tối hôm đó, chúng tôi lẻn ra ngoài đi dạo đêm vì anh nói muốn hít thở khí trời. Trời đêm ở Gyeonggi không có sao, dù cách trung tâm thành phố Seoul một đoạn nhưng ô nhiễm ánh sáng vẫn ảnh hưởng đến đây.

"Hồi bé anh thích ngắm sao lắm"
"Em nhớ, anh từng bảo gần nhà anh có một chỗ bí mật để anh trèo lên ngắm sao, đúng chứ?"
"Ừ, hồi đấy bé lắm. Bây giờ thì sao không còn nữa, chỗ bí mật bây giờ cũng là một toà cao tầng rồi"

Anh đã nói như thế, tôi nhớ là mình đã quay qua nhìn anh, tay nắm chặt lấy tay anh hơn, rồi nói anh rằng

"Jjunie, em vẫn sẽ luôn ở đây. Em hứa là điều đó sẽ không thay đổi."

Thế nhưng hoá ra, khi dần trưởng thành hơn, tôi lại làm anh thất vọng.

"Em là đồ tồi"
"Vâng, em là đồ tồi, em xin lỗi, Yeonjunie"

Tôi tập trung nghe anh nói giữa những tiếng nghẹn do khóc, tay vẫn xoa phần tóc gáy của anh, anh thích thế, thích khi khóc có người xoa đầu. Lắng nghe câu chuyện từ phía của anh thì tôi đúng là một tên vô tâm chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình thật. Thử đặt một người khác vào trong câu chuyện anh kể xem, tôi chỉ hận không phanh thây kẻ đó ra được ấy chứ. Tôi lau nước mắt cho anh, đầu ngón tay chạm vào da anh nóng hổi, miệng liên tục lẩm bẩm mấy câu xin lỗi.

"Yêu dấu ơi, em thề là tình cảm của em vẫn luôn như vậy. Yêu cho em một cơ hội nữa, để chứng minh tình cảm của em dành cho yêu. Có được không?"

Anh không trả lời, nhưng tôi hiểu, khi tay anh vòng sau eo tôi, siết chặt lấy và áp mặt lên ngực tôi để khóc. Tôi hiểu rằng anh không từ chối tôi, rằng niềm tin nhỏ nhoi của anh dành cho tôi vẫn còn.

"Yêu ơi, yêu à"

"Em xin lỗi yêu"

Khi tiếng nấc cụt dần vơi, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng nhỏ, tôi mới nâng mặt người trong lòng lên. Khoé mắt anh đỏ lên trông thấy, mũi cũng thò lò nước, chóp mũi ửng hồng còn môi thì bĩu nhẹ, xung quanh viền cũng ửng đỏ. Trông như vừa bị bắt nạt ấy. Tôi đỡ anh ngồi xuống giường, trong khi bản thân thì ngồi tạm xuống đất để ngước lên. Yeonjun trông có vẻ đã thấm mệt, tôi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đành ngồi yên nắm lấy đôi tay anh mà xoa nắn.

"Anh buồn ngủ"
"Em ôm anh ngủ nhé"

Anh lại không trả lời nữa này, thường thì tôi sẽ coi đây là đồng ý, nhưng mà sau khi nghe anh xả hết những uất ức trong lòng anh ra thì tôi nghĩ là tôi cần được nghe sự đồng ý của anh. Vì khi tranh cãi xảy ra, sự tự tin của cả đôi bên đều mất đi một phần mà.

Tiếng ừ nhỏ nhẹ phát ra, kèm theo đó là cái gật đầu khe khẽ. Nhận được sự đồng ý của anh tôi mới ngồi dậy, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn nhẹ, mùi dầu gội đầu thảo dược xa lạ xộc lên mũi tôi, hẳn là hôm qua anh đã dùng từ nhà.

"Em đi thay áo một chút, đợi em"
"Không cần thay đâu"

"Anh bảo không cần thay đâu"
"Vâng"

Tôi nâng mặt anh lên, hôn lên trán rồi má anh, anh không đẩy tôi ra. Thế rồi chiếc áo ướt nhem nước mắt anh, cái áo mà tôi mới chỉ thay ra được tầm mười phút nằm gọn trên sàn. Yeonjun khép nép trong lòng tôi, tay anh để trước ngực, quay lưng lại với tôi nhưng đầu thì vẫn gối lên tay tôi. Tôi ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn trước khi đặt một nụ hôn nữa lên phần gáy của anh.

"Ngủ ngon nhé, hyungie"

_______________

Nói chung là plot chap này gần như tôi viết mới hoàn toàn tại cái cũ nhịp hơi nhanh. Từ giờ thì các chap (chắc) là sẽ ngắn hơn so với hai chap đầu nha cả nhà. Yêu cả nhà ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com