8.
Câu hỏi chợt bật ra trước cả khi tôi có thể hiểu được, não tôi hẳn phải mệt mỏi lắm rồi thì mới có phút giây hớ hênh như thế này. Em hít một hơi thật sâu, bàn tay to lớn của em vẫn đặt phía sau lưng tôi mà xoa đều.
"Vì anh là anh, là Choi Yeonjun. Anh hoàn hảo một cách quá đáng. Anh luôn nỗ lực hết sức mình dẫu cho điều gì xảy đến. Anh là người mít ướt nhất, anh biết điều đó mà. Không cưng ơi, hiện tại thì anh không thể chối đâu."
Đồ đáng ghét, cậy tôi đang khóc mà nói thế, Choi Soobin mới là người mít ướt nhất nhé.
"Dẫu là vậy nhưng anh lại luôn đứng lên bảo vệ cho các em, các hậu bối, bóng lưng anh nhỏ nhắn mà lại vô cùng vững chãi. Được rồi, là nhỏ so với em. Em yêu cái cách anh trân trọng mọi thứ với ánh mắt lấp lánh ánh sao, long lanh nhìn ngắm thế giới như thể đang nhìn thứ đáng quý nhất trên đời ngay cả khi anh chẳng ổn chút nào."
"Anh khiến em luôn phải để tâm đến, nhưng anh dường như lại không hiểu hết được anh có sức hút như thế nào đối với những người khác. Em yêu việc anh tràn ngập tình yêu, nhưng đồng thời em cũng ghét điều đó bởi vì nó khiến em nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ là ngoại lệ, là duy nhất của anh."
"Em tưởng em đã có được anh, nhưng rốt cuộc thì anh luôn khó đoán, và rồi cũng vì thế nên em lại yêu anh hơn. Mọi thứ tưởng rằng sẽ dễ dàng hơn ta trốn tránh chúng, nhưng sự thật là sự an toàn ấy chỉ là tạm thời mà thôi. Em xin lỗi, vì đã làm yêu tổn thương"
Soobin từ tốn nói, tay em vẫn đều nhịp ve vuốt tấm lưng tôi. Hơi thở em đều đều phả lên tóc tôi, lồng ngực em ấm áp cứ phập phồng và giọng nói của em âm trầm đi vào màng nhĩ tôi. Dịu dàng, nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trong hai năm qua, tôi thực sự cảm nhận được tình cảm của em. Nó khác so với cái hồi mới yêu, khác hoàn toàn với sự rung động đến điên cuồng lao phập vào nhau lúc ấy. Lần này em thận trọng hơn, và có lẽ, là an toàn hơn nữa. Tôi vòng tay ôm chặt em hơn và chìm dần vào giấc ngủ. Da em mềm thật đấy.
Tiếng va chạm giữa điện thoại rung và mặt bàn làm tôi tỉnh giấc, sau tiếng rung là tiếng chuông báo cuộc gọi đến từ điện thoại của tôi. Hai cái cơ á? Cái chạm nhẹ lên tóc làm tôi nhớ ra trên giường này không chỉ có một mình tôi. Tôi khẽ hé mắt và khuơ tay để tìm chiếc điện thoại đang phát ra tiếng chuông mặc định của KaTalk của bản thân rồi ấn từ chối cuộc gọi khi nhận ra tiếng của sấp nhỏ từ chiếc điện thoại còn lại. Có vẻ là gọi video, Soobin có vẻ đã nhấn tắt camera ngay khi nhận lấy cuộc gọi, trên màn hình chỉ có mái đầu của Beomgyu và Taehyun.
"Anh về rồi mà, đang trong phòng"
Tôi trả lời, theo một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy tên mình treo trên miệng thằng nhóc đó. Chết mẹ, hớ rồi. Tôi rời khỏi vòng ôm của em ngay lập tức để rồi bị giữ lại bởi cánh tay cơ bắp của em. Đến lúc này tôi mới nhận ra em đang không mặc áo, ý là, ừm tôi biết rằng bản thân là người khóc ướt áo em và ngăn em về phòng để thay áo, nhưng mà trước đó tôi không để ý đến điều đó. Chỉ khi mà cơ ngực em áp sát lưng tôi, tay em vòng lấy eo tôi ôm chặt lấy, tôi mới để ý đến làn da mượt mà và trắng trẻo. Nhịp tim tôi trở nên nhanh dần, chắc chắn là em nghe được nó, dù gì nó cũng đang kêu gào tên của em mà. Tôi cố gắng lảng tránh bằng cách nhắc đến đám nhỏ, sự uất ức bấy lâu nay của tôi đã nguôi phần nào.
"Junie hyungie, em yêu anh"
Lời bộc bạch bất ngờ của em khiến tôi hơi khựng lại một chút, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi mở cửa, bước khỏi phòng. Chiếc bàn ăn được cả nhóm đặt cạnh phòng khách hầu như chẳng bao giờ được dùng đến, cả lũ ưa chuộng chiếc bàn phòng khách hơn. Cũng chính vì lý do đó mà bàn ăn trở thành nơi để đồ, còn những vệt thức ăn vương vãi lại ở bàn trà.
Mùi thơm xộc vào mũi khi hai nhóc áp út xách hai túi đồ ăn vào nhà. Soobin thì đi gọi nhóc út dậy trong khi đó thì tôi giúp hai đứa nhỏ bày đũa và thìa cũng như chia bát qua chiếc bàn trà. Quả nhiên là ngồi ăn trước ti vi vẫn là lựa chọn được ưa thích hơn. Đồ ăn khá ngon, mà thực sự thì, tôi có bao giờ chê đồ ăn đâu chứ.
Tôi chủ động bước đến gần em lần đầu tiên sau cuộc nói chuyện đó là khoảng ba ngày sau, sau lịch luyện tập của cả nhóm. Trông em rũ rượi mồ hôi với lớp áo phông trắng ướt sũng dính sát đường cơ thể và mái tóc hất ra phía sau để lộ phần trán, trong lòng tôi lại rộn rạo hết cả lên. Tôi vươn tay lấy đi cặp kính đen của em khi em nằm xuống, không chút phòng vệ nào. Khuôn mặt em khi không bị che phủ đi bởi bất kỳ thứ gì thực sự là một điều rất đẹp đẽ. Lông mày rậm, làn da căng bóng, đôi môi đầy đặn và chiếc mũi hơi tròn ở đầu mũi nom vô cùng đáng yêu. Từng đường nét hài hoà như thể Chúa đã dành hết những gì tốt đẹp nhất mà ngài có thể tạo ra để đặt lên gương mặt này. Bù lại thì, Ngài có vẻ đã để quỷ Satan phụ trách đôi mắt của em, trông nó quá đỗi sắc sảo, gần như là lạc quẻ với những đường nét mềm mại khác nhưng đồng thời, lại vô cùng ưu tú.
Suýt nữa thì hôn xuống rồi.
Tôi vội đứng dậy, đeo chiếc kính lên và ngắm nghía trong gương, trong lòng thầm cầu nguyện rằng không ai để ý đến điều vừa xảy ra. Nhưng hình như lời cầu nguyện của tôi không đến được với những người mà nó cần đến, khi mà mới sang ngày hôm sau thôi, thằng nhóc thối Taehyun đã nhanh chóng chỉ ra việc tôi và Soobin mặc hơi giống nhau một chút. Thằng nhóc thậm chí còn đẩy đẩy tay tôi rồi ra hiệu chữ ok và gương mặt thì trông như thể đang chờ đợi một lời khen. Tôi muốn đánh cho nhóc một cái vì cái sự nhiệt tình không cần thiết ấy nhưng mà khi đối diện với đôi mắt trân châu to, tròn, và long lanh của nó, tay tôi lại vô thức đưa lên xoa đầu nhóc thay vì làm điều tôi định làm.
"Anh ơi, nếu anh phiền thì em có thể đổi áo"
Soobin hạ người xuống vừa tầm tai tôi, nói câu vừa rồi chỉ đủ để tôi nghe thấy. Hẳn là em đang nói về việc những người nhân viên chỉ ra sự tương đồng đến đẹp mắt trong trang phục của em và tôi hôm nay. Tôi không phiền, chẳng một chút nào hết, tôi còn có chút vui mừng nữa ấy.
"Vậy tối nay em qua phòng anh được không?"
Để làm gì cơ? Nhưng tôi đã không hỏi vậy, tôi chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý. Em bây giờ là một người em trong nhóm, giống như các thành viên khác, việc qua thăm phòng tôi hiện tại cũng giống như bất kỳ đứa nhóc khác thôi.
Thế nhưng tôi vẫn háo hức, thay một tấm ga giường mới, dọn lại góc phòng đang hơi bừa bộn, và bật máy xông tinh dầu. Em gõ cửa phòng tôi vào khoảng hơn mười một giờ, tay cần theo chiếc máy tính cá nhân và một gói snack ăn kiêng.
"Anh xem phim không?"
Tôi đồng ý với yêu cầu của em với một bộ phim hoạt hình mà dạo gần đây có vẻ cũng được ưa chuộng, và tôi đã từng nghe em nói về nó trong một buổi phát sóng trực tiếp cá nhân nào đó. Tôi và em cùng ngồi trên chiếc giường nhỏ, hai thằng đàn ông lớn tướng quá mét tám chen chúc trên chiếc giường có chút éc, giống như ngày xưa cũ. Điều đó khiến tôi tự hỏi, cái sự hồi hộp này đến từ tình yêu vẫn còn vương lại hay là do bóng ma từ quá khứ không tươi đẹp cho lắm cứ ám ảnh tôi mãi.
"Trên mặt anh không có phim đâu, Choi Soobin"
Tôi nói với em trong khi gáy tôi nóng dần lên vì cái ánh nhìn chăm chú của em nãy giờ.
"Đoạn này em xem đến thuộc rồi"
"Anh ơi, anh có phải đang nghĩ gì đó không?"
Em vẫn nhìn vào tôi, tôi thì vẫn nhìn vào màn hình máy tính chiếu chiêu thức của nhân vật tóc trắng. Tôi không trả lời em và giữ im lặng trong khoảng đâu đó 5 phút, có lẽ là em không chờ được nữa mà vươn tay bấm dừng phim.
"Yeonjunie, yêu ơi"
"Đừng gọi anh như thế, mình không có yêu nhau"
"Em yêu anh là đủ, anh ơi, anh có thể nói em nghe được không?"
Tôi cảm nhận được sự thận trọng của em khi em tiến sát lại, tay em đưa lên chỉnh lại phần tóc mai mà tôi vén ra sau tai từ khi nào chẳng rõ. Thế rồi, một lần nữa tôi lại mềm lòng, nói cho em nghe về điều tôi băn khoăn. Soobin dường như đã trưởng thành rất nhiều rồi.
"Em không thể trả lời câu hỏi đó thay anh, vì dẫu sao đó vẫn là cảm xúc của riêng anh. Nếu có điều gì, và ý em là bất kỳ điều gì - Soobin gằn giọng nhấn mạnh thêm, trong khi mắt em vẫn tìm đến mắt tôi - bất kỳ điều gì em có thể làm để giúp anh nhận ra điều đó, em cũng sẽ làm."
"Em sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có thể ở bên anh như người bạn đời thêm một lần nữa, và lần này em sẽ không để anh phải buồn. Em hứa."
Thế rồi, em nâng tay tôi lên, hôn lên mu bàn tay, rồi rải dần lên ngón áp út.
"Không phải em đang cầu hôn anh đâu, chỉ là em muốn cho anh thấy em thực sự đã rất sẵn sàng để có thể cùng anh bước về một tương lai xa hơn nữa thôi"
Tôi rụt tay lại, nhưng sự ấm áp lan dần từ cuống tim bơm qua các mạch máu khắp người tôi là minh chứng cho việc câu nói ấy của em ảnh hưởng đến tôi nhường nào. Quả nhiên là F có khác, cái sự (có lẽ là) chân thành này của Soobin khiến tôi lại thích em hơn một chút, dù trước giờ thì tôi vẫn luôn như vậy.
"Đã muộn rồi, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không, hyungie?"
"Ừm"
Tôi nhìn em đóng web xem phim, cẩn thận đóng tab rồi gập gọn chiếc máy tính cầm tay, chậm rãi như mọi khi. Ngày trước tôi đã nghĩ là Soobin là một người từ tốn như vậy thôi, chẳng có gì là có thể khiến em nhanh tay hơn cả. Cho đến khi tôi nhìn thấy em nhanh chóng tắt máy tính để bàn sau khi chơi Liên Minh với nhóc Beomgyu hay tắt phụp cái PS5 sau khi chơi với Huening, tôi mới hiểu. Em không hề chậm chạp một chút nào, chỉ là em muốn dành thêm một vài giây ít ỏi để có thể ở bên tôi thêm một chút, dù cho đó chẳng đủ đếm bằng phút đi chăng nữa.
"Em ngủ lại không?"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com