Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tôi không giật mình trước câu nói của anh, dù sao thì nếu tôi không muốn bị phát hiện thì tôi đã chẳng làm rồi. Tôi ngắm người mình yêu thì có gì là sai đâu chứ, hơn nữa, cái cảnh Gojo Satoru đánh nhau với cả Jogo này tôi xem đi xem lại cả chục lần, thuộc cả thoại luôn rồi. Anh thì vẫn chỉ nhìn màn hình. Yeonjun không phải lúc nào cũng tươi vui và tràn đầy năng lượng, anh luôn có những khoảnh khắc trầm sau những khi hào hứng, hay thậm chí ngay cả khi anh đang cười rất tươi, bên trong cái đầu nhỏ nhắn ấy lại là hàng ngàn những suy tư. Tôi cẩn thận thăm dò anh một chút, thấy tai anh hơi hồng lên và tay anh bắt đầu đưa lên để vén tóc, tôi biết anh đang có điều phiền lòng. 

Tôi hỏi lại anh, một lần nữa, nhẹ nhàng hết sức có thể, và tôi đợi. Đợi anh ngừng nhìn vào màn hình máy tính và trả lời tôi. Nhưng mà có vẻ như Yeonjun đang hơi lơ đãng thì phải, đôi khi anh cần phải bị ép thì mới chịu trả lời. Cái tính này trước giờ chưa từng thay đổi, và anh cũng chẳng cần phải thay đổi. Tôi nhấn tạm dừng bộ phim, tay đưa lên chỉnh lại tóc mai phía sau tai anh mà anh cứ mải vén khi nãy. Anh có hơi rụt người lại một chút, nhưng vẫn để tôi tiến sát gần hơn và khi đầu gối tôi chạm nhẹ vào phần thịt trắng nõn ở đùi anh, anh mới thở dài một tiếng và bắt đầu nói. 

"Em đã bao giờ nghĩ tại sao đến bây giờ em vẫn còn thích anh chưa?"

"Anh thì vẫn luôn nghĩ đến điều đó, không phải là anh đang nghi ngờ tình cảm của em, cũng không phải là anh lại đang hạ thấp bản thân mình, chỉ là..."

Anh dừng lại một chút, khuôn mặt nhăn nhó như thể đang cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất có thể. Tôi lại đặt tay mình lên tay anh, xoa nắn một chút trong lòng bàn tay. 

"Làm sao em biết em thích anh ở hiện tại chứ không phải bóng ma của quá khứ trong dáng hình của anh?"

"Và ngay cả anh cũng thế, anh không biết cái thứ đang loạn nhịp này là do em hay do nuối tiếc của chính anh về quá khứ của mình?"

Tôi có chút sững người trước câu hỏi của anh. Quả thật tôi cũng tự hỏi bản thân điều giống như anh trong suốt khoảng thời gian qua, nhưng khác với anh, tôi nghĩ đơn giản hơn một chút. Tôi yêu Choi Yeonjun 20 tuổi đáng yêu, nỗ lực, và vô cùng tốt bụng; tôi cũng yêu cả Choi Yeonjun 23 tuổi trưởng thành hơn, ngầu và xinh đẹp hơn, nỗ lực hơn cả ngày trước và thậm chí là tốt bụng hơn bất kỳ ai. Tôi yêu anh không phải vì anh có những đặc điểm mà tôi yêu, mà vì đó là anh, vì đó là những đặc điểm mà anh có. 

Tôi hôn lên từng đốt ngón tay của anh, từ tay trái qua đến tay phải. Anh có hơi rụt lại một chút, tôi cảm nhận được ngón tay của anh hơi giật một chút khi tôi đặt một nụ hôn lên nơi đó nhưng chỉ như vậy thôi. Khi tôi vừa hôn lên lòng bàn tay của anh cũng là lúc anh rút tay về, tôi nhìn vào đôi tay đang vén tóc qua sau tai, cố gắng che đi vành tai đỏ hồng của anh mà thầm hạnh phúc hơn một chút. Tôi nghĩ là bây giờ cả tôi lẫn anh đều không còn hứng thú xem phim nữa đâu, hơn nữa đã muộn rồi, nên để anh ngủ thôi. Tôi thu dọn lại máy tính, đóng web xem phim, đóng các tab đang mở được hơn một tháng gần đây rồi tắt máy. Chậm rãi, vì tôi muốn ngồi kế anh thêm một chút nữa. 

"Em ngủ lại không?"

Một lời mời bất ngờ từ Yeonjun mà tôi chẳng thể nào từ chối. 

Tôi nằm bên cạnh anh, mà nói một cách chính xác hơn, nếu như tính theo khoảng cách thì tôi đang nằm cạnh chiếc đèn bàn...

Khoảng cách giữa tôi và anh bị ngăn bằng chiếc gối ôm dài mà anh thường bỏ xó. Yeonjun đang ngủ ngay bên cạnh tôi thôi, tiếng thở đều đều xen lẫn cả tiếng nhạc trong điện thoại. Chắc hẳn là anh đang xem lại video luyện nhảy nữa rồi, tôi chống tay lên để nhìn qua phía giường còn lại. Miệng anh hơi hé, môi trên vòng thành một đường cong xinh xắn như đang nũng nịu, môi dưới dày dặn trong mà muốn cắn cho một cái. Anh thích đắp chăn lên đến tận cổ nên tay anh chỉ lộ ra có chút xíu, một tay bị đè dưới má, đẩy chiếc má tròn đầy của anh nhô ra. Đáng yêu quá đi mất thôi. Tôi ngắm anh thêm chút nữa rồi từ ngủ quên mất từ bao giờ cũng không hay. 

Sớm hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi đã chẳng còn hơi ấm của anh, chỉ có một bộ quần áo của tôi được gấp gọn gàng bên cạnh. Hôm nay có buổi chụp hình concept mới cho nhóm cũng như là quay phim cho concert. Tôi đoán là anh đã chuẩn bị bộ đồ này cho tôi, còn bản thân anh thì đã rời đi vì lịch trình riêng từ sớm. 

Khi tôi và mấy nhóc còn lại đến trường quay, Yeonjun đã đứng đợi ở đó, với một mái tóc đen đã được nhuộm lại từ bao giờ. Từng lọn tóc vẫn còn hơi ẩm nên anh đứng trước quạt để hong khô bớt. 

"Chụp ảnh nhóm xong rồi sẽ chụp cá nhân nha mấy đứa ơi"

Một trong số những người quản lý lên tiếng, thúc giục cả nhóm khi đang ở trong phòng thay đồ. Phông nền lần này hơi theo hướng thiên nhiên mơ mộng, chủ yếu là chỉ có cỏ và cây cối, phối cảnh vô cùng đơn giản. Cũng chính bởi vậy nên trang phục của nhóm lần này cũng khá là, ừm, tối giản. Tôi mặc một chiếc áo khoác cardigan mỏng tang, không áo lót trong, cùng một chiếc quần hơi bó ống chân, phối kèm thêm chút phụ kiện vòng cổ và vòng tay, có hơi chút giống dân hippie. Yeonjun chỉ mặc chiếc quần bò xanh đậm hơi phai màu ở đùi, đi kèm ở phần trên là chiếc áo gilê, có viền cổ màu đen và vòng cổ càng làm tôn thêm cần cổ mịn và trắng ngần của anh. Bờ má được đánh má hồng màu cam cháy ửng lên. Càng khiến người ta phải mủi lòng. 

"Được rồi tốt lắm, concept này Soobin với Yeonjun chụp chung nhé"

Tôi với anh đứng vào góc mà các anh chị nhân viên đã căn chỉnh từ trước và bắt đầu tạo dáng. Cả tôi với anh ban đầu đều nhìn về phía máy ảnh, có đôi lần tôi đánh mắt qua phía anh nhưng lại tự cảm thấy xấu hổ khi anh chẳng nhìn lại rồi tự mình quay đi. Đến lúc đi ra máy tính để xem lại ảnh tôi mới nhận ra má mình đậm màu hơn mỗi khi nhìn anh. Tôi còn nhận ra hoá ra không phải chỉ mỗi tôi mà cả anh cũng có những khoảnh khắc lén lút đó, và giữa tôi với anh có vô vàn điểm chung.

"Hai đứa chụp thêm vài tấm tương tác nhiều với nhau hơn nhé"

Thợ chụp ảnh nói. Tôi chỉ đợi có vậy. Tôi nhân cơ hội ấy ngắm nhìn từng đường nét đã rất đỗi quen thuộc trước mặt tôi. Sống mũi cao, mắt cáo nhỏ híp lại, đôi môi chúm chím và tôi đã nhắc đến đôi mắt của anh chưa nhỉ? Đôi mắt nâu thẫm, đậm màu đến mức đôi kính áp tròng mau xanh nước biển sáng cũng không thể phủ màu lên, trông giống như một đỉnh núi được bao quanh bởi những đám mây. Anh dựa lên vai tôi, những lọn tóc xơ cứng cạ lên da thịt trần lại làm cho lòng tôi ngứa ngáy. 

"Được rồi, hai đứa làm tốt lắm" 

Tương tác của tôi với anh khá tốt, ít nhất thì đó là theo tôi thấy. Một lúc sau thì tôi cũng chụp cùng với Beomgyu, và rồi là với cả nhóm. Anh Yeonjun nằm sát gần tôi, vô tình hay hữu ý, những ngón tay anh vẫn nhẹ lướt qua phần bụng tôi. Tôi nằm đó, cứng đờ người vì căng thẳng, thật may vì ảnh nhóm được chụp khá nhanh. Tôi tưởng rằng tôi sắp chết vì tiếng trống ngực thình thịch luôn rồi. Tôi thở ra một tiếng khi tất cả thành viên đều đã đứng dậy để chỉnh trang lại trước khi chụp cá nhân. Lượt đầu tiên là của Taehyun và tôi. Mỗi người đứng ở một bên phong cảnh để chụp. 

Tôi hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng mình khi đứng trước ống kính, đến một đoạn nào đó, tôi nhớ là trước sự khích lệ của thợ chụp ảnh, tôi cởi nửa chiếc áo khoác chẳng kín đáo gì mấy trên người mình ra. Chiếc áo hờ hững bên vai cho một vài kiểu ảnh bán khoả thân, thợ trang điểm trước đó không ngờ đến bước này nên cũng chẳng đánh thêm khối ở phần cơ bụng. Thật may là dạo gần đây tôi có đi tập hẳn hoi. Tôi để ý thấy một vài tiếng thì thầm, thợ chụp ảnh cũng vô cùng tốt bụng mà khích lệ tôi, 

"Nhìn cơ bụng em tuyệt đấy, chụp thêm vài tấm full body nhé"

Lượt sau đó là của Yeonjun và Kai. Sau khi chỉnh lại lớp trang điểm, ánh nắng đậu trên má anh thậm chí còn rực rỡ hơn. Tôi nghe rõ được một tiếng thịch lớn bên trong lồng ngực khi ánh mắt anh đánh qua phía tôi. Có phải là anh đang nhìn tôi không nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi vẫn nhìn theo anh. Tưởng rằng mọi chuyện đều xong xuôi và những rung động trong tim đã không còn là vấn đề trong hôm nay nữa, thì anh chợt cởi chiếc áo ngoài, vứt hẳn sang một bên. Một vài nhân viên nữ ở gần đó ngại đến che mặt, thợ chụp ảnh thì bất ngờ nhưng trông gương mặt anh ta có thêm vài phần thích thú. 

"Mình chụp 1 dáng từ phía sau lưng được không ạ?"

Yeonjun nói. 

Chết tiệt thật. Anh vẫn luôn biết cách lấy lại sự chú ý. Sự ghen tỵ tôi vừa nuốt xuống được vài giây là trào ngược lên đến mức buồn nôn. Tôi không tự nhận bản thân là một người hay ghen tuông, tôi cũng không nghĩ bản thân tôi là một người như thế, nhưng trước mặt tôi đây, khi có một Choi Yeonjun bán khoả thân đang hững hờ nhìn về phía ống kính với ánh mắt thơ thẩn. 

Chỉ muốn khoá anh lại ở bên mình mà thôi. 

Buổi tối hôm ấy, tôi không nói chuyện với anh, anh cũng chẳng đả động gì tới tôi. Thế nhưng mỗi cử chỉ hay hành động của anh đều như thể hướng về phía tôi. Tôi không thể chứng minh điều đó, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của anh gán lên người mình khi tôi bước vào phòng bếp, tôi cảm nhận được tiếng hát vu vơ bài "Some" vang lên khi anh bước qua người tôi để về phòng, hay là những ngón tay lướt qua không chạm đến nhưng tôi lại cảm nhận được cơn nóng ran phía sau lưng khi anh đi ngang qua. 

Một cơn tra tấn, thực sự. 

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com