Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i just wanna be in your arms tonight

I just wanna sing loud

I just wanna lose myself in the crowd

In your arms tonight

Or in his arms tonight.

/

Tôi ngắm nhìn Daniel trong bộ dạng ngái ngủ, tự hỏi rằng liệu trên đời có tồn tại một ai khác đáng yêu hệt như anh không.

Mặc dù vào buổi sáng mặt mày cả hai đứa đều sưng húp cả lên, thần trí còn chả ra đâu vào đâu, thế nhưng việc đầu tiên tôi luôn làm mỗi khi thức dậy (chỉ khi có anh) đó chính là đưa tay vò mái tóc của Daniel, khiến cho chúng vốn đã rối lại biến thành một mớ bòng bong hỗn độn. Vì còn chưa tỉnh táo hẳn nên anh chỉ dùng tay tôi gạt sang một bên, ra hiệu bảo dừng lại mà không nói năng gì. Đôi môi hơi bĩu lên của Daniel lại càng khiến tôi chỉ muốn ở trên giường và nghịch tóc anh cho đến hết phần đời còn lại.

Chiếc giường trong phòng tôi tương đối nhỏ bé, hai đứa con trai cao trên mét tám nằm trên đó đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng chật chội. Tôi đưa mắt nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn, bản thân lẫn đối phương còn đang trong trạng thái trần truồng, cổ Daniel còn có một vài vết đỏ, bỗng dưng lấy lại được ý thức rằng tối qua cả hai đứa đã làm gì trên chiếc giường đơn chật hẹp này. Cảm giác lâng lâng từ trong bụng khiến tôi vô thức mỉm cười.

Daniel hướng tầm nhìn từ tôi sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ kí túc, trông thấy màn sương phủ dày đặc cả hàng cây, tràn vào phòng của chúng tôi một ít khí lạnh. Anh vươn vai hít một hơi thật sâu, tấm lưng trần để lộ phần xương bả vai gầy gò tựa như một đôi cánh người dị dạng. Tôi lẳng lặng quan sát hàng mi cong xinh đẹp khép hờ của Daniel, tay không nhịn được mà đưa lên vuốt ve nốt ruồi bên dưới đuôi mắt anh.

Chàng thơ của tôi, thiên thần của tôi, yêu dấu của tôi. Daniel, Daniel, Daniel, mọi thứ thuộc về anh đều giống như một bức họa đắt giá, khiến tôi say mê thêm từng ngày từng giờ.

"Chào buổi sáng, thân ái." Tôi cất giọng.

Nhưng Daniel không đáp lại ngay. Thay vào đó, anh bất ngờ vươn đến hôn lên trán tôi, mỉm cười tinh nghịch khi trông thấy biểu cảm ngỡ ngàng của tôi. "Chào buổi sáng, hoàng tử." Anh nói.

"Em tưởng bọn mình đã thống nhất rằng sẽ không gọi em là hoàng tử nữa mà."

"Nhưng em là hoàng tử thật mà." Daniel dùng tay vén lọn tóc mái phủ trước mặt tôi. "Anh cũng thích gọi em là hoàng tử."

"Hoàng tử của anh thôi nhé?"

Daniel khúc khích cười. "Ừm, hoàng tử của anh, của riêng mình anh."

Của riêng mình anh. Tôi thích nghe cụm từ này làm sao.

"Tối hôm qua em có hơi quá..." Lông mày tôi khẽ nhăn khi trông thấy đối phương đang chật vật đứng lên "em xin lỗi."

"Em đừng ngốc thế, anh không sao." Daniel khẽ miết lấy dấu hôn đỏ chói trên cổ, "nhưng cái này sẽ rất khó để che lại đây."

"Hôm nay là Chủ Nhật, không cần đi học, anh ở lại đây với em đi."

Không để người nọ phải đáp lại, tôi đã tiến tới ôm chầm lấy bóng dáng gầy gò của anh từ đằng sau, vùi đầu vào hõm cổ anh định làm nũng. Daniel phì cười, "vậy mà lúc trước anh đã tưởng em là một người không thích động chạm cơ thể, thành ra lúc nào cũng cảm thấy rằng khoảng cách của cả hai thật xa vời."

"Nhưng mà hiện tại thì em đang ở đây rồi."

Anh nói đúng, từ bé đến lớn tôi đều không cảm thấy thoải mái khi phải tiếp xúc gần với một ai khác không phải gia đình mình. Việc chỉnh trang phục, tóc tai, cũng đều do một tay mẹ tôi làm. Nhưng đến cả bà cũng không được tôi chủ động ôm ấp nhiều bằng Daniel. Mỗi khi lại gần anh, một chuỗi cảm giác khát khao trong tôi lại trỗi dậy, những suy nghĩ đại loại như tôi muốn vùi đầu vào phần gáy của anh hay tôi muốn tham lam tận hưởng mùi hương của anh liên tục đánh vào trí não tôi như những cơn sóng triều.

Tôi nguyện để cho những khát khao thầm kín ấy thấm vào tận xương tủy và cốt cách của bản thân, chỉ cần đó là Daniel. Chỉ riêng anh mới có thể khiến con tim của tôi rộn nhịp như có hàng ngàn cô tiên Kẹo Cứng đang nhảy múa, chỉ riêng anh mới có thể đem lại cho tôi những mật ngọt tựa sắc xuân nơi đầu lưỡi, chỉ riêng anh mới có thể khiến hạ bộ tôi căng cứng như lửa đốt. Daniel, chỉ mỗi việc nói ra tên của anh cũng đủ làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn.

"Em phải đi rồi nhỉ?"

Câu nói lôi kéo tôi trở về thực tại, nụ cười cũng vì vậy mà tắt ngúm. Phải rồi, sao tôi có thể quên được việc đó, rằng ngày mai tôi phải quay về cung điện.

"Vâng." Tôi đáp bằng một tông giọng chán nản. "Em sẽ nhớ anh lắm."

"Anh cũng vậy."

Daniel luồn tay vào tóc tôi, dịu dàng xoa đầu. Tâm trạng rầu rĩ của tôi bỗng dưng lại tốt lên một chút.

"Anh gầy quá đó." Tôi nắm lấy bàn tay còn lại của anh, cảm nhận rõ rệt từng đốt xương sống trên mu bàn tay. "Khi không có em ở đây, hãy ăn nhiều vào nhé?"

"Lúc trước không có em anh vẫn sống tốt đấy thôi."

"Vậy là được rồi," tôi thở hắt ra "còn em thì không. Em sẽ nhớ anh đến chết mất."

Tôi vốn dĩ chẳng thể chờ để được ôm lấy anh, trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào, chẳng thể gạt bỏ đi những mộng tưởng hão huyền về anh, tôi, và một nơi chẳng ai biết đến. Việc yêu Daniel đã khiến bản thân tôi gạt bỏ đi thực tại tàn nhẫn vẫn còn đang chờ chực để vồ lấy mình. Tôi vốn chẳng sợ lời ra tiếng vào, nhưng nếu như có chuyện gì xảy đến với anh thì tôi sẽ là người chịu về mọi tội lỗi.

Tôi, một hoàng tử của đất nước này, nguyện dùng cả thân phận và tính mạng để bảo vệ anh.

"Rồi em sẽ gặp lại anh thôi mà."

Thật ra, thân tâm tôi cũng rất mơ hồ về cái "lần sau" ấy, nhưng lại không thể nói cho anh biết.

/

Chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng ở đại sảnh, bởi vì sắp đến kì nghỉ xuân nên số người ở lại trường học cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc đó tạo nên cơ hội cho cả hai ít bị bắt gặp hơn, cho dù đối với người khác thì hai tên con trai thân mật với nhau lại giống như chuyện thường ở huyện, chưa kể đến việc đây còn là trường nam sinh.

Bản thân Daniel lại không quan tâm đến chuyện đó, anh cảm thấy miễn chỉ cần bọn họ không nói gì khi cả hai nắm tay ở nơi đông người là được. Nhưng tôi thì khác, cái ham muốn được nói lên ba chữ tôi yêu anh đã xâm chiếm lấy tâm trí tôi, thành ra tôi lại hay vô thức bày ra biểu cảm cau có mỗi lần thấy Daniel thân mật với một ai khác. "Em đáng yêu lắm." Mỗi lần như vậy, anh đều cười và bẹo lấy má tôi.

Hai người cùng nhau rải bước trên sân trường. Lúc này màn sương đã tan hết, để lại những luồng gió nhẹ thổi qua tóc anh. Tay tôi đan lấy tay Daniel, từ tai nghe của cả hai cùng nhau truyền đến một bài hát.

Tôi đưa mắt nhìn những nơi mình đi qua. Nhà kính nơi chúng tôi đã từng lén lút trao cho nhau những cái hôn vụng trộm, sân thể thao mà tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên, còn có cả khung cửa sổ nhìn vào căn phòng của tôi. Trông thấy nó mở toang, bỗng dưng kí ức tôi lại trôi dạt về những buổi hẹn hò lén lút. Tất cả mọi thứ đều trông như những mảnh ghép của tôi về anh.

"Anh còn nhớ những nơi này không?"

"Làm sao anh quên được."

Tay của tôi càng đan chặt hơn, tựa hồ như chẳng muốn buông ra. Một ngày nào đó, tôi sẽ quen được với cảm giác thức dậy mà không có anh bên cạnh, việc đó khiến tôi đang mang tâm trạng nhộn nhạo trong lòng lại bỗng chốc hóa buồn bã.

Dường như Daniel cũng nhận thức được tâm trạng hiện tại của tôi. Anh dừng lại xoay người về phía tôi, không hẹn mà kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

My baby's fit like a daydream

Walkin' with his head down

I'm the one he's walking to

So call it what you want.

Dường như đó là nụ hôn nồng nhiệt nhất từ trước đến nay, lưỡi của Daniel quấn lấy tôi không rời. Tay anh đặt lên ngực tôi, cảm nhận sự đồng điệu của hai trái tim. Anh cũng giống như tôi, ước rằng phải chi thời gian có thể ngưng đọng mãi, không chỉ dừng lại ở trong khoảnh khắc này thôi.

Một lần nữa, khát khao của tôi lại trỗi dậy, đi cùng với đó là sự tiếc nuối không nguôi. Nhưng tôi vốn chẳng hề hối hận, người tôi hôn là Daniel, người tôi yêu cũng là Daniel. Tôi yêu anh, tôi rất yêu anh, tôi thật sự yêu anh vô cùng. Những lời nói đầu môi của tôi vốn chẳng thể nào diễn tả hết được cảm giác khao khát của tôi đối với anh. Nhưng tôi quyết định nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó, vì tôi biết rằng Daniel cũng cảm thấy như vậy.

"Hứa với em rằng anh sẽ luôn ở đây có được không?" Tôi nắm lấy vai của Daniel sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, cảm xúc có phần dồn dập.

"Anh hứa mà, vậy nên em cũng hãy mau trở về nhé."

"Vâng," tôi cười tươi "chắc chắn rồi."

Thật lạ, ban đầu tôi sẽ nghĩ đây là một cuộc (tạm) chia tay buồn, thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh cả hai cùng ôm lấy nhau mà khóc. Nhưng sau cùng thì hóa ra là tôi bị những cảm xúc khác đè nén lên tuyến lệ mất rồi.

"Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Vậy nên đừng rời bỏ em có được không?"

"Vâng, thưa hoàng tử." Anh cười trước câu bông đùa của bản thân "thần sẽ không đi đâu cả."

Như một lời tạm biệt, anh hôn lên trán của tôi và nói "anh cũng yêu em."

Câu nói của anh cũng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện hơn cả việc ngồi lên ngai vàng.

#hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com