2.
Yeonjun trốn vào một góc, thô bạo giật chiếc nơ đang thít chặt lấy cổ. Tối thứ sáu nên quán đông khách từ sớm, anh phục vụ chẳng ngơi tay. Dù vậy, Yeonjun nào còn lòng dạ quan tâm đến đôi chân đau nhức khi giờ đây có thứ làm anh bận tâm lo lắng hơn nhiều. Chỉ ba ngày nữa là đến hạn nộp đơn tham gia Seoul Rock Contest, nhưng ban nhạc của anh lại thiếu người hát chính.
Thực ra là có, cho tới khi Yeonjun nhận điện thoại của Taehyun vài tiếng trước. Wooyoung - người đã nhận lời làm lead vocal cho bọn họ vừa gặp tai nạn giao thông. Chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng với cái chân bó bột và vài chiếc xương sườn bị rạn thì chắc chắn cậu ta sẽ phải tạm xa sân khấu một thời gian, chứ đừng nói đến cuộc thi chỉ còn cách vài ngày.
Yeonjun thở dài. Nếu là ngày xưa thì việc thiếu người chẳng phải vấn đề, anh hoàn toàn vừa có thể đánh đàn vừa cân ngon ơ vai hát chính.
Cố nén cảm giác chua xót chực trào, theo thói quen, Yeonjun lần tay vào túi quần tìm bao thuốc dở. Nhưng sực nhớ mình vẫn đang trong ca làm, anh chỉ biết cắn môi, bực bội vuốt phần mái tóc lòa xòa rồi lơ đãng hướng mắt ra sân khấu.
Ơ, không phải hôm nay Minhyuk-hyung xin nghỉ à?
Yeonjun buột miệng lẩm bẩm. Anh nhớ quản lý có nói Minhyuk bận việc đột xuất nên phải tìm người hát thay, thế nhưng nhìn thoáng qua thì người trên sân khấu chẳng khác anh ta là bao. Trừ việc cậu thanh niên này cao hơn, giọng cũng khác hẳn. Mỗi khi cậu ta hát hay mỉm cười trước những lời khen, lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện trên hai má.
Yeonjun vô thức tiến lại gần. Hình bóng cậu thanh niên ngày một rõ nét khiến anh ngạc nhiên đến nỗi phải dụi mắt mấy lần. Ô kìa, đây chẳng phải Soobin - cậu hàng xóm khó tính sống cạnh phòng trọ của anh sao?
Với lịch làm việc và tập đàn trái khoáy của mình, Yeonjun chẳng mấy khi gặp gỡ Soobin. Dù vậy, trong trí nhớ của anh, bên dưới biểu cảm hòa nhã, cậu trai này luôn tỏ vẻ khó chịu và tìm cách lảng tránh Yeonjun mỗi lần cả hai vô tình chạm trán. Càng như thế, Yeonjun lại càng thích trêu chọc Soobin. Anh không giấu nổi vẻ khoái trá khi thấy sắc đỏ lan trên mặt cậu ta trước khi tức tối bỏ đi vì lời cợt nhả. Ai bảo trái với ngoại hình cao lớn, Soobin lại lúng túng dễ ngượng, chẳng khác gì một chú thỏ to xác vụng về.
Nhưng Yeonjun chẳng ngờ là Soobin biết hát. Đã thế còn hát hay.
Giọng cậu ta không phải kiểu giọng được mài giũa qua trường lớp, hay thường xuyên phô bày biểu diễn trước đám đông. Dường như vì lo lắng nên tiếng hát của Soobin có phần run rẩy. Thế nhưng từ chất giọng trầm ấm, Yeonjun vẫn nghe ra cảm xúc đong đầy.
Soobin như viên ngọc thô ráp xù xì chưa qua bàn tay chế tác của thợ kim hoàn, lẩn khuất trong sỏi đá không ai chú ý. Nhưng ngọc thô có vẻ đẹp của ngọc thô, và Yeonjun cho là mình tinh mắt.
Một ý tưởng điên rồ bỗng lóe lên trong đầu anh.
---oOo---
Soobin cúi chào quản lý, lòng hoan hỉ khi nghe tiếng "ting ting" báo hiệu tiền về. Vậy là hóa đơn điện nước tháng tới đã được giải quyết, nếu không có những khoản chi tiêu bất ngờ thì hắn có thể tiết kiệm thêm chút đỉnh. Thế nhưng vui chưa được bao lâu, vừa ra khỏi quán bar thì Soobin đã đụng mặt người mình ghét nhất.
Là Yeonjun.
Khác với bộ dạng bất cần mọi khi, hôm nay Yeonjun đóng bộ chỉnh tề. Anh ta mặc gile đen khoác ngoài sơmi trắng, phía dưới là quần tây cùng màu lịch lãm - đồng phục của nhân viên phục vụ tại 943. Dù vậy, chiếc nơ lỏng lẻo thõng xuống cổ Yeonjun nhắc nhở Soobin rằng đây vẫn là tên hàng xóm phóng túng mà hắn chẳng muốn dây dưa.
Chết tiệt. Đúng là oan gia có khác.
Soobin chưa kịp nói gì thì Yeonjun đã mở lời. Anh trưng ra nụ cười nhe nhởn, vẻ đùa cợt lẫn trong giọng nói khàn khàn càng làm Soobin bực bội.
"Không ngờ lại gặp Soobinnie ở đây. Chúng mình cứ như có duyên tiền định ấy nhỉ?"
"Anh muốn gì?" Soobin thô lỗ hỏi ngược. Thông thường hắn chỉ tìm cách tránh né Yeonjun, nhưng làm việc quần quật cả ngày khiến hắn mệt lắm rồi, chẳng còn hơi sức che giấu tâm trạng trước người mình không thích.
"Muốn cậu," Yeonjun cợt nhả, cười khúc khích khi Soobin trố mắt, nghiến răng đến muốn nổi cơ hàm. "Đùa thôi. Tôi chỉ muốn khen cậu hát hay ấy mà."
"Ờm... cảm ơn nhé? Tôi đi đây." Soobin lách sang một bên, không muốn dây dưa với Yeonjun thêm giây nào nữa.
Nhưng làm gì có chuyện Yeonjun để hắn vuột khỏi tay dễ dàng thế. Như một con mèo uyển chuyển, anh nhanh nhẹn lách thân hình mảnh khảnh ra chắn trước mặt Soobin. Ở khoảng cách gần, Soobin mơ hồ ngửi thấy hương nước hoa thoảng giữa mùi thuốc lá trên người đối diện. Đáng lý thứ mùi lẫn lộn này phải làm hắn khó chịu, nhưng tim Soobin lại chộn rộn lạ kỳ.
"Từ từ đã, tôi thật sự có chuyện nghiêm túc cần bàn mà."
Dứt lời, Yeonjun nhanh nhẹn kéo hắn vào một góc. Anh ta thấp hơn hắn một chút, vóc người cũng nhỏ hơn. Rõ ràng chênh lệch ngoại hình khiến Yeonjun không phải đối thủ của Soobin, nhưng vẻ quyết liệt trong mắt chàng trai tóc đen khiến Soobin chùn bước, không dứt khoát tìm cách vùng khỏi bàn tay đang níu chặt áo mình.
Tới chỗ kín đáo, Yeonjun thò tay, móc ra từ túi quần bao thuốc đã vơi một nửa. Anh nhanh nhẹn châm lửa rồi rít một hơi dài, sau đó híp mắt nhả khói đầy thoả mãn. Nhìn loạt động tác lưu loát của Yeonjun, Soobin chỉ biết nhíu mày. Đúng là thô lỗ, còn chẳng hỏi xem người khác có phiền vì mùi thuốc lá không.
Như đọc được suy nghĩ của Soobin, Yeonjun nhếch môi cười, ánh mắt lúng liếng sau làn khói trắng.
"Xin lỗi nha. Suốt ca làm tôi thèm thuốc quá, không nhịn được phải làm tí."
"Anh không kéo tôi ra đây chỉ để biểu diễn cách huỷ hoại phổi mình đấy chứ?"
"Không," Yeonjun bật cười, đôi mắt một mí cong lên như vành trăng non, cặp răng thỏ xinh xinh lộ ra giữa cặp môi mọng đỏ. Khi cười tự nhiên thoải mái, Yeonjun dễ thương và mềm mại tới nỗi trong thoáng chốc Soobin quên mất người trước mặt là tên hàng xóm suồng sã với lối sống bất cần.
"Sắp có cuộc thi rock toàn thành phố. Tôi muốn cậu gia nhập ban nhạc của tôi." Yeonjun rít thêm một hơi rồi nói tiếp.
Soobin há hốc miệng, vô tình hít phải luồng khói do Yeonjun nhả ra khiến hắn ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Thấy thế, Yeonjun lại càng cười dữ dội, chất giọng khàn đục như giấy ráp mài vào tai hắn.
"Lời mời của tôi khiến Soobinnie xúc động đến nỗi rơi lệ à? Cảm động quá nha."
Soobin lấy tay lau miệng. Mặt hắn đỏ bừng, nhưng không phải vì ngượng mà là vì tức giận. Từ đầu đến cuối hắn cứ như con chuột chạy quanh lồng, để Yeonjun một tay đùa giỡn.
"Không. Tôi còn đi học đi làm, bận lắm. Và nghĩ gì mà tôi muốn hát chung với anh vậy, mình đâu thân nhau đến thế?" Soobin từ chối thẳng thừng. Hắn thấy Yeonjun đúng là điên mới rủ người lạ vào ban nhạc của mình. Huống hồ Soobin còn chẳng ưa anh.
"Khoan, nghe này," Giọng Yeonjun dần trở nên nghiêm túc. Anh búng điếu thuốc cháy dở xuống đất rồi giẫm nát bằng mũi đôi boots da hơi sờn. "Người hát chính của bọn tôi bị tai nạn nên phải rút lui vào phút chót. Ba ngày nữa là đến hạn nộp đơn, một tuần sau là buổi biểu diễn đầu tiên. Chúng tôi không có thời gian tìm người, nhưng vừa nghe giọng cậu, tôi biết cậu phù hợp."
"Nhưng tôi không biết gì về rock," Soobin phản bác. "Anh nghĩ trang giấy trắng như tôi, lại chỉ có một tuần để tập với cả đám người xa lạ thì sẽ nên cơm cháo à? Cho tôi vào, khéo nhóm của anh bị loại từ vòng gửi xe cũng nên."
"Tôi có thể dạy cậu mấy thứ cơ bản. Nhưng quan trọng là tôi đã nghe cậu hát và thấy cậu là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Band của chúng tôi không còn thời gian nữa, thà thử còn hơn không." Yeonjun nhìn Soobin với ánh mắt kiên định, sau đó rút một tờ giấy nhàu nát từ túi quần sau và nhét vào tay hắn.
Soobin giở tờ giấy ra. Chính xác hơn, đó là một tấm poster đen ngòm được thiết kế theo style Gothic. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, đập vào mắt Soobin là dòng chữ 2022 Seoul Rock Contest đỏ lòm.
"Phần thưởng cho nhóm thắng là năm triệu won và ký hợp đồng với hãng đĩa. Underground, nhỏ thôi, nhưng đồng nghĩa với việc có người quản lý và cơ hội ra nhạc, đi diễn, thậm chí là nổi tiếng nếu ăn may." Yeonjun giải thích. "Nếu thắng, cậu có thể cầm số tiền được chia đều cho năm người rồi rút, chuyện thường ở các rock band ấy mà. Tôi thì thích vế hai hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi căn phòng trọ tồi tàn hiện tại, cậu cũng không phải nghe tôi bật nhạc tra tấn hàng đêm. Suy nghĩ đi."
Nói xong, Yeonjun vỗ vai Soobin và cất bước, để mặc hắn ngẩn ngơ đứng nhìn tấm poster nhàu nát trong tay.
---oOo---
Mồm bảo chẳng muốn dính dáng tới Yeonjun, nhưng Soobin cứ nghĩ mãi về lời đề nghị của gã hàng xóm phiền hà. Đúng là hắn bận học, lại quay cuồng với cả việc làm thêm. Nhưng phần thưởng được chia cũng khá hời, đủ để hắn trang trải tiền nhà trong vài tháng.
Vả lại, ký hợp đồng với hãng đĩa mới là điều làm Soobin lưỡng lự. Sau khi cầm mic hát trước mấy chục con người ở bar 943, hắn chẳng nén nổi cõi lòng nhộn nhạo. Soobin nhận ra hắn nhớ cách hòa cảm xúc vào từng ca khúc, thèm khát sự hồi hộp và niềm hưng phấn chạy dọc sống lưng khi đèn sân khấu chiếu vào, tận hưởng tiếng hò reo của đám đông vào thời khắc nốt nhạc cuối cùng buông xuống.
Soobin không phải kẻ ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh. Để có tương lai sung túc, hắn đã hy sinh sở thích của mình. Hắn vùi đầu vào đèn sách, ép mình tính toán những con số phức tạp khó nhằn, tập quên rằng bản thân đã thích hát thế nào, vui sướng ra sao khi ca từ mình thể hiện được người nghe đón nhận.
Soobin chẳng ưa Yeonjun. Kế hoạch của anh ta nghe thật điên rồ, cũng chẳng có gì đảm bảo là bọn họ sẽ thắng. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Soobin muốn thoát khỏi cái kén an toàn để làm điều mình muốn. Đây dường như là cơ hội cuối cùng để hắn thực hiện giấc mơ tuổi trẻ, và dẫu chỉ là phút nở rộ ngắn ngủi như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hắn nghĩ vẫn còn hơn là để thanh xuân trôi qua chán chường vô nghĩa.
Trăn trở suốt đêm, cuối cùng Soobin quyết định gõ cửa phòng Yeonjun ngay khi tỉnh giấc - điều trong mơ hắn cũng không nghĩ tới. Thế nhưng đáp trả hắn chỉ là sự tĩnh lặng của cánh cửa gỗ cũ mèm, như bức tường ngăn cách Soobin và thế giới của người trong đó. Hắn đã định bỏ về, tự nhủ mình quá ngây thơ khi cho rằng Yeonjun ở nhà hoặc về sớm.
Nhưng gã sinh viên vừa mới quay lưng thì tiếng dép lê bỗng loẹt quẹt vang lên. Thế rồi cửa ra vào bật mở.
Yeonjun ló đầu ra, tóc tai lộn xộn, mắt vẫn còn nhắm tịt vì ngái ngủ. Môi anh hơi bĩu, lầm bầm than vãn. Soobin có phần hả hê khi cho tên hàng xóm đáng ghét nếm mùi bị làm phiền lúc đang say mộng đẹp, nhưng bỗng dưng hắn thấy lúng túng khi nhìn mảng da trần và đường cong cơ bắp xinh đẹp lộ ra từ chiếc áo ba lỗ mà Yeonjun khoác hững hờ.
Nhận ra Soobin, Yeonjun liền dụi mắt, cố làm cho mình tỉnh táo. Anh chưa kịp mở miệng thì Soobin đã nhanh chóng cướp lời.
"Đề nghị hôm qua của anh... Tôi đồng ý."
Mắt Yeonjun mở to, cơn buồn ngủ dường như bay biến. Thế rồi khóe môi anh cong lên, tạo một nụ cười đắc thắng.
Lúc ấy, Soobin chẳng ngờ rằng đó không chỉ là lời đồng thuận trở thành kẻ cùng hội cùng thuyền, mà hắn còn ký vào giao kèo tình ái cả đời.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com